Chương 20: Đừng đi!
Liên thở dài, không biết nên cảm ơn hay trách nữa, mà cô có quyền để trách sao. Cô từ trước đến nay không giúp gì cho Hoa nhưng Hoa lại luôn bám theo cô, giúp đỡ hết việc này đến việc kia. Thật khó hiểu!
Liên trước đây bị cô Mơ nói là cái đầu củ chuối còn tưởng rằng cô nói đùa ai ngờ giờ đây ngẫm ra mới thấy trong cái đùa có cái thật, có cả cái lời khuyên mà Liên ngày đó chẳng thể hiểu được.
Liên nhớ lại ngày nhỏ chỉ chừng mười hai tuổi gì đấy, cô Mơ lúc đó đi học về thấy Liên đang bị cái tên hàng thịt râu ria lồm xồm sờ mó mà không chống cự nên tức giận lắm. Cô Mơ lao đến cầm cái gậy gỗ đánh túi bụi lão ta, đánh không chỉ mạnh mà còn nhanh nữa làm Liên trợn trắng mắt sợ hãi. Ai mà ngờ cô Mơ thương ngày đọc sách lại khoẻ như thế, Liên lúc đó còn nghĩ cô có lẽ có thể vật được con trâu khoẻ nhất ở làng bên luôn.
Tuy nhiên Cô Mơ dù sao cũng chỉ mới mười bốn tuổi, chỉ một lúc sau là bị mất thế nhưng thân phận của cô Mơ không nhỏ, nên tên đó chỉ hậm hực, mặt nổi đầy gân xanh, nghiến răng ken két từ bỏ.
Cô Mơ sau đó quay lại, mắt đã đỏ bừng nhìn Liên suýt bị tên đó cởi đồ mà hỏi chứ không mắng mỏ gì: "Có sao không!"
Liên ngây thơ cười toe toét, để lộ hết cả hàm răng trắng đáp: "Em không sao. Nhưng lúc nãy cô Mơ giỏi thật đấy, cứ như... A!! Không không! Ý em là cô rất khoẻ đấy ạ!"
Cô Mơ hậm hực đá vào mông Liên mấy cái: "Còn nói nữa cô cho mày chúi đầu xuống cái giếng giờ, miệng ăn thì biết mà cái thân không biết giữ, thích ăn à, cô cho mày ăn hết chỗ cỏ cho cá ăn giờ. Bước vào nhà!!!"
"A! A! Cô Mơ em xin cô mà, đau em, đau em." Liên bị cô Mơ cứ thế dùng chân đá đến khi bò vào cửa nhà xong mới dừng.
Cô Mơ thấy Liên trông cưa lì lợm, cô hậm hực dậm chân mấy cái lại nói: "Giờ thì biết sao cô đá mày chưa? Hả!? Cái con ỡm ờ này, chỉ ăn là giỏi à!"
Nhưng mà Liên vẫn cứ ngu ngơ như con bò chỉ biết ăn cỏ, đợi khi cô nói hết câu rồi nó mới khóc lóc bò đến cạnh chân cô mà ôm. Liên ngước đầu lên, cái mặt non choẹt lại đen thui tỏ vẻ đáng thương, khóc lóc om xòm: "Hu hu hu em có làm gì sai đâu mà cô đánh em vậy!? Hu hu hu cô định bỏ em đúng không? Cô ơi cô đại từ đại bi, cô đừng bỏ em mà! Hu hu! Kiếp sau làm trâu làm ngựa em cũng ở bên cô mà!"
Cô Mơ nhéo tai Liên xách lên: "Lão đấy mà làm gì mày, mày mà có thai là mày chết đấy! Nghe chửa!"
Liên sợ quá ôm tai kêu oai oái: "A! A! Dạ dạ, em biết rồi cô ơi. Đau quá cô ơi!"
Cô Mơ không những không dừng lại mà còn càng nhéo đau hơn: "Đau cho chừa lần sau không có để người ta cởi áo nữa. Thấy chưa, thấy cái chị mày hay đi chơi cùng... Mới bị thả sông xong kìa! Mày thích hả!!!"
Liên lâu rồi mới thấy cô tức giận như vậy nhưng Liên không sợ lắm, khóc vậy thôi chứ Liên bỗng ngộ ra một điều mới. À, vậy ra là bị cởi áo là sẽ thả sông cho cá ăn sao...
Giá mà có cô Mơ ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ đánh Liên thật đau thật đau và nói cho Liên hiểu rõ mọi thứ Liên chẳng tài nào hiểu nổi.
Liên thở dài một hơi, rồi lại lấy khăn lau người cho Hoa. Mồ hôi từ cơ thể Hoa ra rất nhiều. Nhưng da dẻ của Hoa vẫn thật mịn màng giống như cô Mơ vậy, không giống da của Liên từ trước đã xấu mà giờ còn bị lửa làm cho co rút lại, rất xấu xí. Cô Mơ nếu còn không biết có chửi Liên vì cái sự bất cẩn này không nữa.
Hoa trong mơ màng vừa cảm thấy cơ thể rất nóng vừa cảm thấy rất mát, đầu óc cũng vì thế mà tỉnh lại vài phần. Nhưng khi mở hé mắt ra, nơi kia thật xa lạ quá. Tưởng chừng là mơ Hoa như mất khống chế mà đưa tay ra quơ quơ, mơ màng nói: "Nước... Nước..."
"Hoa! Hãy giúp tôi, xin hãy giúp tôi..." Một giọng nói ngọt lành, thanh mát nhưng pha chút sự đau khổ, tuyệt vọng bỗng ngân ngan bên tai Hoa: "Xin hãy giúp tôi!"
Giúp? Hoa ngơ ngẩn người, hai mắt đỏ hoe, mũi nghẹn lại, cổ họng chua chát dâng lên cảm giác bất lực.
Liên thấy Hoa càng lúc càng nóng hơn, cô quá lo lắng không suy nghĩ gì vội vàng đội mưa chạy lên đập cửa gọi thầy của Hoa, rồi chạy đi tìm thầy lang. Suy nghĩ của Liên lúc này chỉ có là làm sao tìm được thầy lang chứ không còn gì nữa, mưa bão càng lúc càng lớn hơn, gió quật vào mặt rát hết cả da thịt. Thế nhưng Liên vẫn chỉ biết cắn răng mà cố chạy đi thật nhanh qua con đường tối thui không bóng người lởn vởn.
Hoa trong lúc ấy lại chợt tỉnh dậy vươn tay nhìn theo bóng lưng đã đi xa, rên rỉ: "Đừng! Đừng đi Liên ơi! Đừng đi!"
Trái tim Hoa như thắt lại một cảm giác lo sợ. Cơn mưa này bao giờ mới dứt, xin ông trời đừng để em ấy giống con. Liên ơi! Xin em đấy! Về đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro