Chương 3
Chương 3
Ả ngồi đối diện chăm chú nhìn em ăn, em đẹp lắm, nên làm gì cũng đẹp, làm gì cũng hút hồn ả. Thúy Nhật vì có người nhìn chằm chằm mình như thế nên cảm thấy không được tự nhiên, em khẽ nước lên nhìn ả, đôi mắt tuy u buồn nhưng lại hiện rõ lên tia si mê.
"Cô không có nhà, vậy thông thường cô ở đâu ?"
"Tôi ở ngoài đường"
"Ngủ ngoài đường ?"
"Ừ, có khi là trong những căn nhà hoang chẳng hạn"
Càng tiếp xúc em thấy người này càng kì lạ, nhìn dáng vẻ cũng có thể nói là xinh đẹp, nhưng có chút mạnh mẻ. Phong cách thời trang có chỉ một màu, sắc mặt lúc nào cũng lạnh tạnh không tí cảm xúc, đặc biệt là đôi mắt vô hồn kia.
"Vậy cha mẹ cô đâu ?"
"Họ bỏ rơi tôi"
Thúy Nhật câm nín, em gụt đầu vẻ hối lỗi vì đã vô tình chạm đến nỗi đau của người khác, nhưng em đâu biết trái tim của ả lạnh tanh giờ chẳng còn cảm thấy đau đớn hay buồn khổ gì cả.
"Tôi xin lỗi"
"Không cần, cô không có lỗi"
Em không còn gì để nói nữa, cắm cúi ăn mấy đũa mì cuối cùng, trong lòng thầm cảm thông, thương ả thật sự đáng thương.
"Tôi có vấn đề về tâm lý" Thiên Nguyệt thật lòng nói.
Em ngước lên nhìn ả ngạc nhiên, bảo sao em chẳng thấy ả kì lạ, chỉ có những người có vấn đề về tâm lý mới trở nên kì lạ như vậy, tuy không giống nhau, nhưng nhìn vào mỗi người đều mang đến cho người khác một nỗi sợ không tên.
"Vậy...cô có sợ tôi không ?"
"Không, tôi lại thấy thương những người như vậy hơn, vì không phải tự nhiên mà họ lại có những vấn đề về tâm lý, phải có những điều gì đó khủng khiếp sảy ra với họ nên họ mới như thế, những người như vậy họ thật sự đáng thương, chúng ta nên yêu thương họ thay vì xa lánh sợ hãi"
Nghe em nói vậy tim ả như nhảy cẩn lên, nó đập liên hồi ả có thể cảm nhận được, người con gái trước mặt này sao lại khiến ả muốn gần gũi đến thế.
"Nhà này...cô ở một mình sao ?"
"Đúng vậy, nếu cô muốn có thể ở cùng tôi, dù gì ở một mình cũng buồn lắm, có thêm bạn vẫn tốt hơn"
Để một sát nhân ở trong nhà mình mà tốt sao ?
"Không phiền đó chứ ?"
"Tất nhiên là không, dù gì cũng làm được việc tốt mà lại có bạn ở cùng đỡ phải sợ ma"
Ả đối với nụ cười của em là si mê, sao nụ cười ấy lại ấm áp đáng yêu như vậy nhỉ ? Ả cảm giác môi mình hơi cong lên một chút xíu, cũng rất lâu rồi ả không cười, thấy có chút lạ lẫm. Em lại chính là người phá vỡ đi cái sắc mặt lạnh nhạt bao nhiêu lâu nay của ả, em là ngoại lệ.
Đêm đó em cho ả nằm bên cạnh mình, tất nhiên chỗ ngủ chỉ có 1, em cũng không mất lịch sự mà cho ả ngủ sofa được, mà dù gì tấm nệm cũng đủ cho hai người nằm.
Hai người im lặng nằm cạnh nhau, ả chăm chú nhìn trần nhà trắng tinh, em bên cạnh không biết đã ngủ từ lúc nào, ả quay mặt lại nhìn em. Nhìn hàng mi cong nhẹ, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi chúm chím hồng hào. Ả đưa tay ra muốn chạm vào đôi má em nhưng lại thôi, ả sợ em nghĩ ả kì quặc biến thái.
Ả cứ vậy cả đêm nhìn em ngủ, miệng cứ kéo lên cười không ngớt, em cho phép ả ở chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường, nghe cứ như là một cặp vợ chồng ấy nhỉ, nhưng họ đều là nữ mà, phải gọi là vợ vợ mới phải.
__________________________
Trời sáng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào căn gác ấm áp, có mùi thơm sộc vào mùi, Thúy Nhật cũng vì thế mà tỉnh dậy, nàng ló đầu xuống nhìn vào gian bếp, chỉ thấy một bóng dáng cao ráo đang đứng nấu nướng cái gì đó. Vì thế em liền leo xuống chạy đến phía ả, em lon ton tựa như con nít mới lên năm.
"Gì đấy ?"
"Tôi làm cơm chiên dương châu"
"Thơm quá" em hít một hơi xong liền chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi em lại khoác lên người bộ quân phục thường ngày, nhìn em lúc này thật trang nghiêm làm sao. Ả cúi đâu cười khổ, em đâu có biết người em đang muốn bắt và diệt khử chính là ả đâu.
"Cô nấu ăn ngon quá" em cắm cúi ăn nhanh dĩa cơm để còn nhanh chóng đi làm, nhưng vẫn không quên dành lời khen cho ả.
"Vậy thì ăn nhiều một chút"
Em ốm quá, tay chân có chút ét, từ nay được ở cùng, ả phải vỗ béo em mới được, cứ vậy hoài coi chừng gió cuốn em đi mất.
Đang mãi mê suy nghĩ bỗng em múc một muỗng cơm chưa đến miệng ả, Thiên Nguyệt ngây người một chút xong cũng hiểu ý em mà há miệng đớp lấy, đúng vậy, hai người đang ăn cùng một cái muỗng, vậy có được tính là hôn giáng tiếp không ?
Ăn sáng xong em vội tạm biệt ả mà đi làm, nhìn bóng lưng nhỏ quay đi ả có chút quyến luyến, đứng ngẩn ngơ một chút xong ả cũng nhanh chóng chạy đuổi theo đến bên cạnh em.
"Để tôi đưa cô đi"
"Cũng được"
Được em đồng ý, ả có chút vui vẻ trong lòng, lặng im đi bên cạnh em, ả ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, nhìn những án mây trắng đang trôi nhẹ. Những vệt nắng chiếu lên gương mặt em, làm cho vẻ đẹp lại thêm phần rạng rỡ. Lâu lắm rồi ả mới tiếp xúc với ban ngày, chứ bình thường người như ả chỉ ngủ ngày và sống đêm thôi.
"À, cô bao nhiêu tuổi ấy nhỉ ?" Thúy Nhật.
"25"
"Vậy cô lớn hơn tôi rồi, tôi chỉ mới 23 thôi"
"Thế thì nên xưng hô cho đúng đi chứ"
"Dạ em biết mà"
Em luôn cười ngọt ngào như thế với ả, em cho ả cảm nhận được sự yêu thương dịu dàng, em cho ả cảm giác lạ lẫm mà trước nay ả chưa hề có. Sáng nay ả có mạo phạm mượn laptop của em lên Google để tra hỏi về điều này, chết thật nó trả lời đó là cảm giác của người đang yêu, vậy ả là đang yêu hay sao ?
Đi được một lúc cũng đã đến trụ sở của em, đứng trước cổng trụ sở ả có chút quyến luyến muốn bên em lâu một chút.
"Ở nhà ngoan nhé, tối em về" Thúy Nhật đưa tay lên ôm hai má người kia cười dịu dàng nhắc nhở.
Ả không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, em tạm biệt ả mà chạy vào bên trong, Thiên Nguyệt vẫn đứng đó nhìn theo, ả muốn dõi theo đến khi bóng lưng của em khuất hẳn.
Chợt ả thấy trong lòng có chút khó chịu, có một người đàn ông tiến đến chỗ em, hắn còn tươi cười rạng rỡ, đôi mắt nhìn em vẻ si tình, người đó chính là Minh Kha.
Em lại không có ý cự tuyệt người kia còn vui vẻ nói chuyện, tự nhiên ả cảm giác như trong lòng có hàng ngàn con kiến đang cấu xé, khó chịu vô cùng. Hai người nói đôi câu xong cùng nhau đi vào trong, Thiên Nhật đứng đó nhìn chằm chằm hai người họ tay không tự chủ vo chặt thành nắm đấm.
"Em chỉ là của tôi thôi !" Tiếng nói phát ra nhỏ xíu chỉ riêng mình ả nghe.
_________________________
Tối đó ả đến đứng đợi trước cổng trụ sở, đã 10h đêm rồi vẫn chưa thấy bóng dáng em đi ra, nhưng ả không có nản lòng, ráng chờ một chút, hôm nay ả muốn đón em về. Từng người từng người đi ra nhưng lại không thấy em, khoảng hơn 10h30, lúc này bóng dáng nhỏ bé mới dần xuất hiện, ả đứng từ xa nhìn thấy con người nho nhỏ kia đang dần tiến lại phía mình, ả thấy vui lắm.
Nhưng chợt Minh Kha lại ở đâu xuất hiện đến ôm lấy vai em vỗ vỗ, Thúy Nhật vẫn thế, tươi cười với anh. Lúc này em liếc mắt ra cổng mới thấy dáng người thân thuộc, em đẩy nhẹ Minh Kha ra mà chạy về phía ả.
"Sao chị lại đến đây ?"
"Muốn đến đón em về, không được sao ?"
Minh Kha từ phía xa cũng đi đến, vừa thấy ả anh liền tươi cười chào hỏi.
"Chào, tôi là đồng nghiệp của Thúy Nhật, cô đây là....."
"Là bạn của em đấy" chưa để ả trả lời em liền lên tiếng.
"À hóa ra là vậy, rất vui được gặp" anh đưa tay ra ý muốn bắt.
Nhưng đáp lại anh chỉ là một cái nhìn sắt lạnh, ả không nói gì mà quay đi sẳng tiện kéo tay em đi luôn, Minh Kha đứng đó với cái tay lơ lửng giữa không trung, mặt anh sượng trân thấy rõ. Thúy Nhật mình ả lôi đi em quay lại nhìn anh, sắc mặt rõ ấy náy như đang xin lỗi, anh chỉ nhìn em rồi cười nhẹ ý bảo không sao đâu.
Đến khi ả kéo em về tới nhà rồi Thúy Nhật mới dằn có rút tay ra, khi được thả rồi em mới xoay xoay cổ tay đau nhức, đôi mắt hơi ngấn nước, em đau đến ứa nước mắt.
"Sao chị lại cư sử như vậy ?"
"Tôi không thích hắn ta"
"Tại sao ? Anh ấy đã làm gì ?" Em khó chịu nói.
"Tôi không thích hắn ta lại gần em"
Thúy Nhật cũng không biết nói gì với con người kì lạ này, em hầm hực bỏ vào nhà, Thiên Nguyệt đứng đó câm nín nhìn em, hình như cái này là giận thì phải, đây là lần đầu tiên ả cảm thấy áy náy khi làm người khác giận. Nhưng ả thật sự cảm thấy khó chịu khi thấy người đàn ông kia cứ sáp vào em, ả không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro