Chương 2
Chương 2
Ả không biết mình đã đứng trước cửa nhà em bao nhiêu lâu nữa, chỉ biết tiếng chuông ở cái nhà thờ gần đó vang lên cũng được một lúc lâu rồi. Giờ này chắc cũng gần sáng rồi nhỉ, dù gì ả cũng không nên đứng đây quá lâu.
Thiên Nguyệt bắt đầu xoay người rời đi, ả cúi đầu nhìn từng bước chân của mình, nhìn cái bóng đơn độc của mình, lúc nãy còn có cái bóng của em bên cạnh, bây giờ thì cũng chỉ còn một mình. Ả cũng không quá để tâm, chẳng phải lúc nào cũng vậy sao ? Luôn luôn một mình và mãi mãi như vậy.
"Nè cô em ơi"
Bên tai vang đến một giọng nói của đàn ông, ả quay lại phía sau mới biết đó là một người đàn ông trung niên, hắn ta có chút say xỉn đi xiên quẹo. Gương mặt Thiên Nguyệt vẫn không chút biểu cảm nhìn hắn, trong lòng ả khinh bỉ, ả kì thị loại người này.
"Hức...he he...em đẹp quá, đi với anh một đêm nha"
Hắn ta nhào người tới, Thiên Nguyệt nhanh chóng né đi, khiến hắn đập mặt vào cái cột điện, chắc cũng vì vậy mà hắn tỉnh được một chút, hắn đưa tay lên trán quệt một cái, nhìn thấy bàn tay dính máu hắn liền nổi giận.
"Cái con điếm này !"
Hắn ta tức giận tiếp tục lao tới, Thiên Nguyệt tất nhiên không để hắn bắt được mà né liên tục, đến khi hắn bắt được ả thì cũng đến lúc hắn tắt thở.
Máu tươi nhỏ giọt xuống đường, hắn ta ú ớ không nên câu, sắc mặt ả vẫn không đổi, mạnh tay xoay con dao rồi đâm vào sâu hơn. Đến lúc này tên kia đã hấp hối, hắn nằm xuống đường chết không nhắm mắt.
Ả lúc này mới rút con dao ra, máu bắn ra dính cả lên mặt ả, lúc này đôi mắt ả mới hiện tia thích thú, ả đưa lưỡi liếm lấy máu trên con dao. Xong thì thuần thục đưa dao xuống rạch ngực trái hắn mà moi tim ra, trái tim đang cố đập những nhịp cuối cùng để lấy sự sống, nhưng khi bị moi ra cũng ngưng đập.
Cầm cái thứ mềm nhũn kia trong tay, ả mạnh tay bóp một phát khiến nó bấy nhày, xong tiếp đó bả cũng chặt lìa hai tay hai chân. Moi tim, vì con người luôn nghĩ mình có trái tim ấm áp yêu thương nhưng thực chất là người lại, ả muốn loại bỏ đi thứ dối trá đó, chặt tay, vì những kẻ xấu xa luôn dùng nó để tác động những người như ả, chặt chân, để những kẻ xấu xa không thể dùng nó để chà đạp người khác nữa.
Xong xuôi ả lại cảm thấy tâm tư thoải mái hơn hẳn, cất con dao vào túi áo rồi bỏ đi, bỏ mặc cái xác không còn nguyên vẹn nằm với vũng máu tươi đỏ thẩm. Sáng mai chắc đám người ngu ngốc sẽ lại hốt hoảng mà đi báo cảnh sát, xong thì đâu lại vào nấy, có mơ mới bắt được ả.
_________________________
Vừa mới 5 giờ sáng Thuý Nhật nhận được cuộc gọi của đàn anh nói hãy ra đầu hẻm nhà em gấp, em liền khẩn trương rời giường sửa soạn thật nhanh mà chạy ra. Thùy Nhật thắc mắc tại sao không phải là đến trụ sở mà lại ra trước hẻm nhà em làm gì ?
Nhìn từ xa em đã thấy có rất nhiều người tụ tập một chỗ, còn có cả xe cảnh sát, em thầm đoán chắc đã có án mạng sảy ra. Em cố gắn chen vào đám người đông đúc, họ thấy em mặc trang phục cảnh sát cũng bắt đầu dạt ra cho em dễ vào.
Nhìn thấy hiện trường đẫm máu em có chút thót tim, tuyệt nhiên lại không sợ hãi, vì trường hợp như vậy đã diễn ra rất nhiều rồi, cách đây 3 tháng trước cũng có cái chết tương tự sảy ra, vẫn chưa điều tra hết thì nay lại tiếp tục có người bị hại.
Chàng trai với thân hình to cao trong bộ trang phục màu xanh trang nghiêm bước đến trước mặt Thuý Nhật. Anh là trung uý Bá Văn Nam.
"Hắn ta lại đến nữa rồi"
Cách thức giết người vẫn không thay đổi, khỏi phải mãi mê suy nghĩ ai cũng suy luận ra tên sát nhân bí ẩn đó, không rõ giới tính càng không biết mặt mũi, để tóm được hắn hi vọng chỉ bằng không.
"Nạn nhân được biết là ông Nguyễn Văn Khánh, 54 tuổi, trú ở khu phố 3" Văn Nam.
"Vậy có dấu tích gì của thủ phạm không anh ?" Thúy Nhật.
"Vẫn như những lần trước, ngoài những gì liên quan đến nạn nhân ra thì không còn gì hết, anh cũng chả biết là ma quỷ hay người gây ra nữa"
Nghĩ tới lại càng đau đầu, ngay cả dấu tay của thủ phạm cũng không có thì lấy đâu ra manh mối để điều tra đây.
Sau hơn nửa ngày khám nghiệm tử thi, bên phía cảnh sát cũng trả nạn nhân về cho người nhà an tán.
Trụ sở nhanh chóng diễn ra cuộc họp lớn, đã nhiều năm trôi qua, năm nào cũng có vụ án chết người sảy ra, thủ phạm chỉ có một nhưng dù có điều tra cách mấy cũng không thể bắt được, càng không biết hắn là ai, việc điều tra càng đi vào ngõ cục.
Những cũng không vì thế mà khiến họ nản chí, dù có 20 hay 30 năm thì cũng phải bắt cho bằng được thủ phạm, không thể để hắn tát quai tát quái như vậy, càng không để một con quỷ ngang nhiên xuất hiện trong thành phố này.
"Trung uý Bá Văn Nam, vụ này giao cho tiểu đội của cậu được chứ ?"
"Vâng lệnh thưa trung tá !" Văn Nam nghiêm trang đưa tay chào, chập nhận nhiệm vụ.
"Còn bên phía tiểu đội của cậu Minh Kha, hơn ba tháng rồi vẫn chưa có manh mối sao ?"
"Dạ thưa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Trung tá thở dài trong lòng, đã 10 năm rồi vụ án của gia đình họ Lâm kia vẫn chưa có lời giải, thì nói chi đến những vụ gần đây, thủ phạm vẫn quẩn quanh đây chứ không đâu xa, thế nhưng hàng trăm cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp cũng không cách nào bắt được hắn.
Do mới có vụ án mới sảy ra nên hôm nay em về hơi trễ, vì phải ở lại bàn luận điều tra, đưa tay lên xem đồng hồ cũng hơn 11 giờ khuya rồi.
"Nhật, khuya lắm rồi hay để anh đưa em về" Minh Kha ngõ lời.
Anh biết tuy nhà của Thuý Nhật có gần thật, nhưng đi bộ một mình trong đêm vẫn không hay lắm, sẳng tiện anh có cùng đường nên ngõ ý muốn đưa em về.
"Vậy thì phiền anh nha" em cười tươi đáp.
Thuý Nhật chật vật leo lên chiếc mô tô của anh, chạy đến đầu hẻm em thấy bóng dáng ai quen lắm, đang đứng dựa lưng vào cây đèn đường. Lúc chạy ngang qua em mới nhận ra, đó là ả, cái con người kì lạ em gặp hôm qua.
Minh Kha đưa em đến trước cổng nhà rồi cũng nhanh chóng rời đi, thấy anh chạy ngang qua ả khẽ liếc một cái đầy chán ghét, xong toang bước đi đến phía nhà em.
Thuý Nhật cũng định vào nhà rồi, nhưng khi thấy bóng dáng của người con gái kia đang tiến lại phía mình, em cũng khoan vội vào nhà. Đối mặt với sắc mặt lạnh tanh của ả, em nở ra một nụ cười tươi rói, Thiên Nguyệt như thấy tim mình co thắt lại, em là người đầu tiên trong đời ả phải khen là đẹp, em đẹp lắm, mê hoặc lòng ả.
"Sao giờ này cô lại ở đây ? Nguy hiểm đấy"
"Tôi chỉ muốn đi dạo một chút"
"Cô cũng lạ ghê, toàn đi dạo vào canh đêm, nguy hiểm chết đi được"
"Tôi lại thấy ban đêm mát mẻ lắm, đi dạo như thế này rất thích"
"Nhà cô ở đâu ?"
"Tôi không có nhà"
Ả không thể nói mình đang ở ngôi nhà hoang ở vùng ngoại thành được, em sẽ nghĩ ả kì dị mà xa lánh mất. Chẳng có ai lại đến cái nơi cách biệt đó sống cả, ả cũng không biết chủ nhân trước đó xây dựng ngôi nhà với mục đích gì, không có điện, không có nước, càng không có sóng, một người bình thường đến đó sống chắc sẽ tự kỉ mất.
Thùy Nhật hơi cau mày nghiêng đầu vẻ không tin.
"Thật không đấy ?"
"Thật"
Thúy Nhật thật sự không hiểu nổi, nhìn ả vậy mà lại là người vô gia cư.
"Đi" em chủ động nắm tay ả.
Điều này làm Thiên Nguyệt thoáng giật mình, ấm quá, mềm quá, bàn tay này có thể để một mình ả nắm không.
"Đi đâu ?"
"Vào nhà thôi, định đứng đây đến khi nào ?"
Ả không biết nói gì đành im lặng gật đầu, xong mặc sức cho em muốn lôi ả đi đâu thì tùy.
Vào bên trong nhà lại thấy ấm áp lên hẳn, em cởi giày ra rồi đưa tay bật đèn, Thiên Nguyệt nhìn một vòng xung quanh nhà. Tuy căn nhà này nhỏ thật nhưng tiện nghi đầy đủ, thoáng nhìn rất hiện đại, màu sơn trên tường chủ đạo là trắng và vàng, ấm áp và trong sáng, giống như em vậy đó.
"Cô ngồi đó đi, tôi phải đi tắm rửa một chút"
Em chỉ đến chiếc Sofa bảo ả, xong cũng nhanh chóng lấy đồ đi tắm, ả gật đầu đồng ý nhưng chân vẫn muốn đi tham quan nhà em một chút.
Cửa ra vào ở ngay phòng khách, nên vừa vào nhà đã thấy ngay bộ bàn ghế sofa nhỏ, tv cùng một số vật trang trí. Đi vào trong một chút là bếp, được ngăn cách với phòng khách bằng một bức tường, còn nhà vệ sinh thì sát bên bếp. Bên trên là gác, ả leo lên xem thử, nơi đây là gác đồng thời cũng là phòng ngủ của em, có một tấm nệm nhỏ, một tủ sách nhỏ, bên cạnh giường là chiếc bàn nhỏ đặt lên chiếc đèn ngủ. Nhà của em thiết kế tuy đơn giản nhưng lại ấm cúng vô cùng, chẳng buồn cho cái nhà hoang lạnh lẽo của ả.
Bỗng tiếng nước trong nhà tắm đã không còn chảy nữa, tiếng mở cửa phát ra, ả mới biết em đã tắm xong rồi.
"Cô lên đó chi vậy ? Xuống đây !" Em đứng ở dưới ngước lên dục ả.
Thiên Nguyệt liền trèo xuống khỏi gác.
"Tôi chỉ muốn xem nhà một chút" sợ em hiểu lầm ả liền nói.
Thuý Nhật gật đầu cười với ả, xong thanh chóng đi giặt bộ đồ của mình, một lần nữa nụ cười ấy lại khiến cho sát nhân ngây người. Em nhẹ lướt qua hương thơm nhẹ đã nhanh chóng sộc vào mũi ả, chắc do em mới tắm xong, nên hương thơm ấy lại càng đậm hơn.
Em giặt xong bộ đồ của mình rồi nhanh chóng làm cho mình một tô mì ăn liền, em thắc mắc sao ả cứ ăn thức ăn ăn liền, nhưng chính em cũng đang làm điều tương tự.
"Hôm nay không nấu cơm ?" Thiên Nguyệt.
"Tôi thường đi làm về khuya nên hiếm khi nấu cơm"
"Ăn như vậy thì đâu đủ chất ?"
"No được rồi cần gì có chất" em cười hì đáp.
Thật ra em cũng muốn ăn cơm nhà, nhưng tính chất công việc không cho phép nên phải đành như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro