Chương 1
Chương 1: Truyện đã được tác giả uỷ quyền re-post
Người ta nói những tên sát nhân hàng loạt là những kẻ bệnh hoạn, không có tính người, là những con đội lốp người, mang trong mình trái tim lạnh lẽo, vì thế bọn chúng mới có thể dễ dàng ra tay như vậy. Vì vốn dĩ trái tim đã lạnh tanh rồi, thì làm gì giống như trái tim ấm của người bình thường, biết yêu biết thương là gì.
Và ả chính là một trong những con quái vật có trái tim lạnh tanh đó, cả ngày ả nhốt mình trong căn nhà hoang nhỏ nằm ở vùng ngoại thành xa trung tâm thành phố. Nơi hiếm người qua lại, cũng là nơi lý tưởng để tru trốn, một cuộc sống nhạt nhẽo nhưng nếu kể ra sẽ khiến người ta kinh sợ.
Ban ngày ả dùng toàn thời gian để ngủ, ả tự cho rằng thế giới vào ban ngày là thới giới của những kẻ tầm thường. Bọn họ chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, mà quên mất đi cũng vì đồng tiền đó đã từng chút bào mòn đi sức sống, rồi dần chết đi trong đống giấy vô tri đó. Ả thích ban đêm hơn, bóng đêm là thứ có thể che dấu đi mọi thứ, gương mặt đang cười hay đang khóc, kể cả những tội ác cũng có thể được bóng tối bao che.
Cả đời ả sống trong cô độc nên cũng chẳng biết mùi vị hay sự ấm áp của yêu thương, xung quanh ả là những kẻ đáng chết, luôn muốn thỏa mãn bản thân mà chà đạp ả không thương tiếc.
Ả vốn dĩ là cô nhi từ lúc mới lọt lòng, thấy đó vừa sinh ra đã bị chính cha mẹ vứt bỏ rồi, may mắn thay ả được một đôi vợ chồng giàu nhận nuôi. Nói cho sang thế thôi chứ may với chả mắn cái đếch gì, chẳng qua là thương hại rồi mang về cho làm hầu, ôi cái đứa con gái chết tiệt của họ suốt ngày kiếm cớ cho ả bị ăn đòn. Cũng đã không ít lần ả nhập viện do đòn roi, hành hạ thể xác xong bỏ đói, những ngày tháng ấy đối với ả chả khác gì địa ngục.
À còn nữa, cái đám con nít ranh kia suốt ngày bao vây lấy ả, ả lại nghĩ mình có sức hút lắm cơ, sức hút đòn.
Bọn con nít ấy bày đủ thứ trò trên người ả, còn đánh hội đồng đau chết đi được, bọn chúng nói ả là đồ không cha không mẹ, cũng đúng mà nên đâu cải được. Sau đó ả luôn tự nhốt mình trong căn nhà kho cũ rít mà hai vợ chồng kia bố thí cho, họ thấy ả cứ ở trong đó mà không ra ngoài, không sai được việc, tất nhiên là chướng tai gai mắt, lại tiếp tục lôi ra đánh đập.
Dần dà sức chịu đựng cũng cạn kiệt đi, ả như cảm nhận được một con quỷ đang thức tĩnh trong người mình. Tâm trí trở nên bấn loạn, ả tự làm đau mình, tự cầm dao cắt vào lòng bàn tay, tuyệt nhiên lại không thấy đau đớn. Từng giọng nói hư vô vang vang bên tai.
"Giết hết đi, những kẽ đã làm tổn thương mày, giết hết !"
Đêm đó ả bắt đầu hành động trong chính ngôi nhà mình đang trú, chính cặp vợ chồng kia đã mang ả về, khởi nguồn cho những đau đớn của ả, và cả đứa con gái chết tiệt của họ nữa, đã đến lúc đi gặp diêm vương rồi.
Đêm đó ả ra tay một cách tàn nhẫn, cả gia đình bị giết cùng một cách thức là bị chặt đứt tứ chi và bị moi tim, ả ta hành động một cách gọn gàng, trong đêm thanh vắng mà cũng không hề có một tiếng la hay tiếng hét nào. Vì sao ư ? Vì ả dùng thuốc mê thì còn biết trời trăng mấy gió gì nữa đâu mà la.
Thực hiện xong ả bình thản đi về nhà kho của mình như không có gì xảy ra, sáng hôm sau cũng chính ả là người đến cục cảnh sát báo cáo. Tất nhiên ả cũng tự phục khả năng diễn xuất của mình, chẳng ai nghi ngờ ả cả, vì một đứa nhỏ 15 tuổi thì làm sao gây ra chuyện tày trời như vậy được.
Nhìn đám người ngu ngốc hết sức điều tra mà không có manh mối gì nhiều, ả cười nửa miệng khinh bỉ, ruốc cuộc cũng chỉ toàn là một lũ ngu ngốc.
Một vài ngày tiếp theo đám trẻ thường hay bắt nạt ả cũng bị phát hiện chết theo cách tương tự, liên tiếp những vụ giết người sảy ra trong cùng một khu càng làm cho bên phía cảnh sát đau đầu, cách thức sát hại giống nhau thì chắc chắn là cùng một người gây ra, nhưng là ai ? Và giết người vì mục đích gì mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy ? Tại sao lại có thể ra tay hoàn hảo như vậy, một dấu tích cũng chẳng còn, hiện trường ngoài những thứ liên quan đến nạn nhân thì chẳng có thứ gì liên quan đến tên sát nhân cả.
Từ đó đến nay cũng 10 năm rồi ấy nhỉ, vậy mà cái lũ đó vẫn cắm đầu điều tra, chưa kể cứ cách vài tháng nửa năm thì trong thành phố lại xảy ra vụ chết người. Càng điều tra thì lại càng vào ngõ cục, cách thức vẫn không thay đổi, nhưng đến mặt của thủ phạm họ còn không biết thì lấy đâu mà truy nã đây.
Đã bao nhiêu năm qua, họ chỉ có thể bắt những nghi phạm, xong cũng trả họ về vì họ có bằng chứng ngoại phạm. Tuy để bắt được thủ phạm không phải chuyện dễ, nhưng họ vẫn ôm hi vọng, vì ngày nào thủ phạm còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì sẽ càng có nhiều người chết hơn.
Đồng hồ điểm 10h tối, ả nhoài người ngồi dậy sau một giấc ngủ dài, có lẽ ả nên đi tắm một chút cho khuây khoả. Đến tủ đồ lựa cho mình một bộ đồ đơn giản, quần jean suông rộng và một chiếc áo thun.
Ở đây là vùng xa ngoại thành, không có nước máy, không có điện, tất nhiên cũng không có sóng. Cứ như là tách biệt hoàn toàn với thành phố nhộn nhịp kia, ngôi nhà hoang này may sao lại nằm cạnh một hồ nước lớn, thuận tiện cho việc làm sạch thân thể. Ở đây cũng là một khu cỏ trống, nên đêm đến trăng soi rất sáng, cứ sống tự nhiên như vậy không tốt hơn sao. Đám tầm thương lại phụ thuộc vào công nghệ, xong cũng phải bỏ tiền ra để chi trả cho nhu cầu của mình.
Thay cho mình bộ đồ khác rồi ả lại khoác lên mình chiếc áo khoác thường ngày, bây giờ lại phải đi vào thành phố kiếm gì đó ăn thôi.
Ả thản nhiên đi vào cửa hàng tiện lời, bỏ vào túi áo mấy cái bánh mì nhỏ cùng với lon nước ngọt, xong lại đi ra như không có chuyện gì. Hành vi thành thục đến nổi dường như ả đã làm điều này rất nhiều lần rồi.
Ả nắm bắt được hoạt động của cửa hàng tiện lợi, đâu phải lúc nào họ cũng check camera, tựa như mấy con mắt đó chỉ gắn lên để chưng thôi. Còn về đồ ăn hay nước uống, đâu phải lúc nào họ cũng kiểm tra hàng, việc mất đi một cái bánh hay một chai nước thì họ cũng chẳng hay biết gì, đúng là đã ngu lại còn chủ quan.
Ả đi ra công viên ngồi vào chiếc ghế đá thường ngồi, xé cái bánh ra mà ăn, hầu như ả cũng chỉ ăn cho no thôi chứ cũng không quan tâm đến mùi vị gì. Ả ngước mắt lên nhìn cây đèn đường vàng vàng chói chói, ả thấy khá khó chịu, nó không dịu dàng êm ã như trăng mà lại gắc vô cùng.
Uống hết giọng nước cuối cùng rồi ả bóp mạnh cái lon quăng ra xa, thế là xong một bữa ăn no đủ cho một người.
"Nè cô không nên vứt rác bừa bãi như vậy đâu"
Có một giọng nói trong trẻo vang lên nhắc nhở, đôi mắt ả chợt rơi vào người con gái nhỏ nhắn đang đứng cách mình khoảng 3 mét. Đôi mắt trong veo, làn da trắng mịn màng rõ thấy, đôi môi hồng hào đoán chừng không có miếng son nào.
Em nhìn ả thấy người kia cứ trơ cái mặt không cảm xúc nhìn mình, em không đợi nữa mà đi tới nhặt mấy cái vỏ bánh cùng lon nước của của ả mà đi tới bỏ vào thùng rác.
"Cô phải bỏ vào đây, để bảo vệ môi trường nữa chứ"
Ả vẫn trơ cái mặt không cảm xúc của mình nhìn em, lần này thì nhẹ nhết một bên mày.
"Tôi không thích"
Ả nghĩ dù môi trường có bảo vệ đến mấy thì đám người đó cũng đang tàn phá thiên nhiên rất nhiều đấy còn gì, ả coi đó là việc vô nghĩa.
"Sao mà nói vậy được ? Chung tay thì thành phố mới sạch chứ" em không e dè đi tới chỗ ả ngồi cạnh.
Ả vẫn không có chút biểu cảm gì vẫn nhìn chăm chú vào em, thật sự là em không biết mình đang ngồi chung với một con quỷ đội lốt người đâu.
Em chính xác là một nữ cảnh sát trẻ tuổi, thường em sẽ được tan ca vào 10h nhưng mấy hôm nay đang phải đau đầu với một vụ án giết người mới, do vậy nên em làm việc hơi quá giờ. Cũng nhờ vậy mà em vô tình bắt gặp ả, hằng ngày đều ngồi ở đây ăn tối, tự nhiên em cảm thấy lạ, lòng lại muốn đến bắt chuyện với người này.
"Cô không biết nấu ăn hay sao mà ngày cũng ăn ở cửa hàng tiện lợi hết vậy ?"
"Tại lười"
Nghĩ sao mà nói ả không biết nấu ăn chứ, ngày xưa tự một mình ả chuẩn bị một bàn ăn lớn cho cái gia đình chết tiệt đó mà.
"Dù gì thì cơm nhà vẫn ngon hơn chứ"
"Cũng chẳng ngon hơn nếu như chỉ ăn một mình đâu"
Em thiết nghĩ mình đã lỡ chạm đấy nỗi đau của người kia, nhẹ mím môi, có lẽ người này đang sống một mình.
"Mà nè, là con gái, không nên tối nào cũng ra đây ngồi vậy đâu, không sợ biến thái à ?"
Em nhìn một lượt trên người ả, thật ra nhìn ả cũng không có nét gì gọi là thuỳ mị, trông cách ăn mặc cũng khá cá tính. Nhưng cái mái tóc dài mượt cùng với làm da trắng mởn kia thì ngược lại, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt thì lại vô hồn lạnh lẽo, em thấy người này có chút đặc biệt.
"Cô nói tôi thì không nhìn lại mình đi, giờ này còn đi nhong nhong ngoài đường"
"Tôi là do công việc nên về muộn chứ không phải đi long nhong"
Em đưa tay lên xem đồng hồ, cũng hơn 11h khuya rồi, phải về nhà thôi, đường giờ này đã vắng, rất nguy hiểm rồi.
"Đi về thôi, khuya rồi" em đứng dậy tiện tay cầm tay người kia kéo lên.
Trong giấy phút bàn tay mềm mại kia chạm vào tay mình, tim ả hụt mất một nhịp, lần đầu tiên có người cư xử dịu ngang với ả đến vậy.
Ả bất giác đứng dậy, người con gái này lùn hơn ả nửa cái đầu, nhìn cũng thấy đáng yêu.
"Tôi đưa cô về" ả nói gì chính ả cũng không biết nữa, tại sao lời này lại phát ra từ một kẻ sát nhân nhỉ.
"Không cần phiền đâu"
"Không có phiền, bây giờ đi một mình rất nguy hiểm, đi chung vẫn sẽ an toàn hơn"
Cái gì đây ? Đây là cảm giác gì ? Ả đang sợ sao ? Sợ cái con người bé tẹo này gặp nguy hiểm, mà trong khi chính ả mới là mối nguy lớn nhất.
Ngẫm nghĩ một hồi em cũng đồng ý đi cùng ả, cả hai đi bên cạnh nhau, ả cúi xuống hình hai cái bóng 1 cao một thấp, tâm tư có chút rối bời, mùi thơm của em quẩn quanh bên chóp mũi làm ả cảm thấy dễ chịu, hương thơm nhè nhẹ nhưng lại làm ả lưu luyến vô cùng.
"Cô tên gì thế ?" Em hỏi.
"Tôi tên Nguyệt, Thiên Nguyệt"
Tên đầy đủ của ả là Lâm Thiên Nguyệt, nhưng đó là họ của mấy con người ác độc kia nên ả không muốn lấy nữa, ả không muốn lấy cái họ đó.
"Còn tôi tên là Thúy Nhật, Mai Thúy Nhật"
"Cái tên nghe ấm nhỉ" ả cười nửa miệng.
"Tất nhiên rồi, vì tôi là mặt trời mà, trùng hợp nhỉ, cô lại là mặt trăng"
Đôi mắt ả không tự chủ mà dán hẳn vào nụ cười ngọt ngào, em thật giống với cái tên của mình, ấm áp thật.
Còn về ả, bản chất và cái tên chẳng liên quan gì đến nhau, mặt trăng xuất hiện vào ban đêm, nhưng tuy thế vẫn không bị bóng tối che đi, mặt trăng tự toả sáng để xua đi màn đêm tối, đồng thời giúp nhân loại có được chiếc đèn trời tự nhiên. Còn với ả, một con người máu lạnh, chỉ biết ẩn ẩn hiện hiện trong đêm tối, cũng chẳng buồn muốn tự tỏa sáng xua tan đi màu đen tối của cuộc đời mình. Và có lẽ cả đời này ả sẽ vẫn vậy, và mãi mãi.
Đi được một đoạn xa thì cũng đã đến nhà em rồi, Thúy Nhật chào tạm biệt ả rồi bước vào nhà, em đã vào trong đấy đã rất lâu rồi nhưng ả vẫn chưa có ý định rời đi. Ả đứng nhìn ngôi nhà nhỏ xinh với thiết kế đơn giản, bên ngoài còn có cả hoa lá xanh tươi. Ả đoán nhà này chắc chỉ mình em ở, bởi vì chung quy diện tích thật sự nhỏ, vậy chẳng lẽ em không ở cùng bố mẹ sao ? Nguy hiểm quá, nhỡ đêm hôm lại gặp phải người như ả thì sao ? Ai sẽ cứu em đây ?
Nghĩ tới ả tự cười đểu bản thân, chẳng phải chính ả mới là nỗi khiếp sợ của cả thành phố hơn 10 năm qua sao ? Các vụ án giết người tàn nhẫn bấy lâu nay chẳng phải chỉ có duy nhất một bàn tay ả làm à ? Ả mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất của em.
Ả tự biết tâm lý của bản thân đã không được ổn định, đôi lúc lại không kiềm chế được mà làm những điều rất khiếp sợ. Ả thích thú với máu tươi, thích nhìn con tinh đau đớn quằn quại rồi chết dần trong kiệt quệ, ả chính là một con quái vật có trái tim lạnh giá, không có tình người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro