chap 13:Anh ta... quay về rồi sao
Hồi tưởng
Tâm sự của nó và nàng
- cô, hồi trước cô đã yêu ai chưa?
- đương nhiên là rồi
- giờ sao chia tay
- cũng không hẳn là chia tay, Anh ấy đi Mỹ du học, bây giờ đã 2 năm rồi, năm nay là ảnh về nước á
- vậy có còn liên lạc gì với nhau ko vậy?
* nó lườm *
- mấy năm đầu thì còn gọi điện ,nhắn tin nhưng từ năm nay thì ko, nhắn tin ảnh ko trả lời, gọi điện ko nghe. Chắc ảnh bận
- xì, có khi sang đó có em nào khác rồi
- cũng... Chẳng biết nữa . Còn em, yêu ai chưa
- rồi
- trai hay gái
- gái
- sao chia tay
- cô ấy phản bội
- kể
- thì... Em với cổ yêu nhau đc 2 năm, cũng về ra mắt gia đình rồi, đều đc mọi người chấp thuận. Cổ hơn em 1 tuổi, một hôm thì tự nhiên nói chia tay, em gặng hỏi lý do thì cổ cứ tránh né.em điều tra thì phát hiện cô ấy có người khác, là đàn ông. Em bắt tại trận luôn, hai người đó đang ôm hôn nhau, em xông ra đấm cho thằng đó thì cổ can ngăn
- em làm cái gì vậy hả, dừng tay ngay
- đcm, thằng chó này, mày cướp người yêu tao
- em dừng tay ngay
Cô ấy xông vào đẩy nó ra
- Anh có đau lắm không, em xin lỗi,
- tại thằng này mà chị chia tay tôi sao
- đúng, tôi chia tay em là vì tôi đã hết yêu em, em không thể nào mang lại hạnh phúc cho tôi đc , tình cảm của tôi đối với em cũng chỉ là bồng bột, em đừng lưu luyến tôi nữa, chúng ta chia tay rồi
- cô ấy giờ sao rồi
- em cũng chẳng biết nữa, không liên lạc cũng lâu rồi
=====kết thúc hồi tưởng =======
Nàng và nó cùng nhau đi tới trường bằng taxi
- đấy, do em ngủ dậy muộn quá nên ko kịp ăn sáng
- tý ra chơi em mua đồ mang lên cho , muốn ăn gì nè
- tùy em
- ok
Đến trường, cả hai cùng bước xuống xe. Cả hai đi hai hướng khác nhau, nó về lớp nàng vào phòng bảo vệ ngồi uống trà đợi trống báo chào cờ.
Khi nó bước vào lớp, tiến đến chỗ ngồi thì thấy trên bàn có một hộp quà
- ủa, hộp này của ai đây trời
- trời, bà hỏi chi mà kỳ vậy, trên bàn bà là của bà đó, chẳng nhẽ người ta tặng mày mà để trên bàn tao à * cái nhi lên tiếng *
- vậy mày biết ai tặng ko
- không, đến đã thấy rồi
Mai nhìn từ xa ,cười thầm
* Hihihi, lần này mày trúng bẫy rồi he, mày sẽ là của tao, Linh à *
- Mai, cậu làm sao mà cứ cười một mình vậy
Mai vẫn luôn có nhiều người vây quanh , một trong số những fan hâm mộ nói
- ừm, mình không sao, chỉ đang nghĩ đến chuyện vui thôi à, hihi
- mày mở ra xem có gì
Nhi nói
- ừ
Nó mở hộp quà ra
- vl, một chiếc đồng hồ, tao nghe nói nó đắt lắm đấy
Cái nhi hét lên
* hứ, đương nhiên là đắt rồi, quà đây tặng mà lại * mai nghĩ
- ừm, Linh ơi, bạn thấy món quà này thế nào, đẹp chứ, mình đã dành cả buổi để chọn quà cho bạn đấy, bạn... Thích chứ
Mai bước tới và lên tiếng
- sao lại tự nhiên tặng quà
- món quà này coi như cho mk xin lỗi chuyện hôm trước, mk đã làm phiền bữa ăn của bạn
- oa, mai tâm lý ghê ha
Nhi trầm trồ ghen tỵ
- bạn thử đeo vào đi xem có hợp không
- ừ, thử đeo vào đi mày, nhìn hợp với mày lắm á
- thôi, bạn cầm lại đi, món quà này đắt quá, mình không nhận đâu
- bạn nhận đi cho mình vui nha
- không
Nó trả lời cụt ngủn rồi đi ra ngoài
Tiếng trống tập chung dưới cờ vang lên , học sinh từ trong các lớp đổ ào ra sân xếp hàng, nó cũng vậy, vào lớp lấy ghế rồi chạy ra sân ngồi đầu hàng để nó ngắm nhìn nàng dễ hơn
Trong cả tiết chào cờ , nó chỉ chăm chăm nhìn nàng, lâu lâu nàng quay lại nhìn nó rồi lập tức quay đi, nếu cả hai cô trò cứ nhìn nhau mà thả thính thì mọi người sẽ nghi ngờ ngay.
Cứ thế tiết chào cờ trôi qua...
Hai tiết đầu là tiết văn của nàng, nó hào hứng lắm , nhìn cách nàng giảng bài, giọng nói, cử chỉ nhẹ nhàng, cuốn hút nó ,làm nó nhìn nàng không rời, nó cứ nhìn nàng như vậy làm nàng ngại lắm,
ra hiệu cho nó đừng nhìn nữa mà nó không nghe, bực mình, nàng cho nó lên bảng làm bài
- Linh, lên bảng giải bài tập này cho cô
- em không biết làm
Nó vẫn nhìn nàng chăm chăm
- không biết làm cũng phải lên cho tôi
- Vâng
Nó lững thững đi lên bảng làm. Nàng ghé vào gần nó, thì thầm
- ở trong lớp đừng có nhìn người ta chăm chăm như vậy, ngại chết đi được
- tại vợ đẹp thì chồng mới nhìn chứ bộ
- tôi cấm nghe chưa lo mà làm bài đi, dạo này em nhờn quá rồi đấy, về nhà tôi phải dậy dỗ lại mới đc
Nói rồi nàng đi xuống, giao bài cho những người khác
Hai tiết văn trôi qua thật nhanh, nàng và nó cùng nhau xuống căng tin ăn sáng
- nè, ăn tạm cốc mì đi
- ứ thích ăn mì đâu, Linh thích ăn phở cơ
* nó nhõng nhẽo *
- không ăn thì thôi, nhịn
- ơ, sao vợ hôm nay lạnh lùng với chồng thế, buồn ghê
- đừng có gọi như thế ở trường, tôi hiện giờ là giáo Viên của em đấy nhé
- rồi rồi, mệt vợ ghê zậy á
Nàng lườm nó
Một buổi học cứ thế mà trôi qua, nó đi ra phía cổng, nơi nàng đang đứng đợi nó
Nhưng chẳng hiểu sao mà hôm nay cổng trường lại đông nghịt thế trời, mọi người đang túm tụm lại xem cái gì đó, nó chạy thật nhanh đến hóng hớt
Ở đấy xuất hiện một Anh chàng đẹp trai, cao to, tuấn tú bước xuống từ con xe lamborghini màu trắng sáng, tay cầm một bó hoa hồng siêu to khổng lồ và tiến đến cô gái* ủa, nhìn sau lưng quen quen vậy ta*
Nó cố chen vào, tiến đến gần để nhìn rõ hơn. Trời, người con gái đó chính là nàng
Người đàn ông đó quỳ gối xuống, tay cầm bó hoa giơ lên
- Ngọc à, Anh về rồi đây, cảm ơn em đã đợi Anh suốt 7 năm vừa rồi, chúng ta kết hôn nhé
Nghe xong câu nói của hắn, nó nghe như tiếng sét đánh ngang tai, nó đứng xem phản ứng của nàng như nào.
* đừng nhận hoa mà làm ơn, đừng có nhận hoa, đừng có nhận hoa... *
Nó lẩm bẩm cầu xin
Nào ngờ nàng lại tươi cười, nhận lấy bó hoa đó rồi ôm chặt lấy chàng trai
Mặt nó tối sầm lại, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, nàng hình như cảm nhận được sự xuất hiện của nó liền nhìn xung quanh, hai ánh mắt chạm nhau, nàng hốt hoảng đẩy hắn ra, bỏ bó hoa xuống, chạy về phía nó ,cầm tay nó mà giải thích
- Linh à, không phải như em thấy đâu, cô... Cô với Anh ấy ko có j cả
- không có gì thì tại sao hắn lại hỏi cưới cô, sao cô lại nhận hoa của hắn, sao lại ôm hắn với vẻ mặt hạnh phúc thế kia, cô... là đồ dối trá
Nó bực mình kéo tay lại quay ngoắt đi, bỏ lại nàng đang đứng ở đó.
* VOTE CHO AU NHA
AU SẼ CỐ GẮNG VIẾT HAY HƠN MÀ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro