Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 : khởi đầu

Ngày đầu tiên của năm học mới .

Linh đang trên đường đi tới trường (đi bộ, vì nó quen tự lập từ nhỏ ,ko thích ăn bám bố mẹ, nó ở nhà riêng cũng gần trường ) trên đường ai ai cũng nhìn nó, nó mặc bộ đồng phục trường, mà váy nó kéo lên ngắn tũn để lộ đôi chân dài ,nhỏ ,trắng muốt.

Đến cổng trường thì mọi hs đã xếp hàng ở sân trường hết rồi. Nó vội chạy vào xếp hàng, đang chạy vào thì nó va phải 1 một người rồi cả hai ngã xuống, nó ôm đầu, rồi vội chạy sang đỡ người kia lên xin lỗi rối rít.

-cô có làm sao không vậy? tôi xin lỗi tôi vội quá mà không để ý.

-tôi không sao .đó cũng là lỗi của tôi mà tôi xin lỗi. mà cô có làm sao không vậy.

Rồi nàng vội phủi quần áo cho nó.

Rồi cả hai vội chạy vào trong trường . Khi nó ngồi vào được trong hàng thì là mới hoàn hồn. lại .
_ ai za ,đau quá, sáng sớm mà đã gặp xui rồi .

Cái tay nó bị trầy xước chân cũng bị rỉ máu. Nó sót, rồi thổi vào vết thương. Nó lạnh lùng từ nhỏ nên mày vết thương này cũng không đau lắm nên nó không thể hiện ra ngoài.

Lúc này ông hiệu trưởng đang đọc diễn văn chào đón học sinh lớp 10. Một diễn văn dài dằng dặc làm nó buồn ngủ gần chết. Cuối cùng cuộc diễn văn đấy cũng xong. nó ra xem lớp rồi vào lớp ngồi.

Vào lớp, nó chọn ngay bàn cuối cùng gần cửa sổ rồi nằm gục xuống. Lớp bắt đầu trở nên ồn ào khi mọi người vào lớp. Cái Nhi vừa vào lớp đã chạy xuống chỗ nó lay nó dậy. nó vừa mới nằm được một tí thì lớp ổn quá mà lại có đứa đánh thức mk, nó bực mình đập bàn hét lên:

-mấy người im được không hả. Đây đâu phải là cái nhà của mấy người đâu mà ồn ào thế.

Cái Nhi đứng cạnh nó giật mình nói:

- ấy, làm gì mà căng thế. Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi , đừng để ý đến nó. Nó bị thần kinh đấy mà. Hihi.

Rồi vội vàng ấn nó xuống ghế ngồi .

- hôm nay sao mà chế căng thế ? Mới đầu năm học mà . Mà giờ mới để ý sao người chế xước xát hết thế kia ?

Nhi là một người bạn thân từ hồi cấp 1 của nó. Thân ơi là thân siêu cấp thân. Và cũng là con đối tác làm ăn của bố mẹ nó. Chỉ có Nhi mới chịu được tính cách của nó.

- hazzzzzz, sáng sớm đã gặp xui rồi. vừa đến cổng trường mà tao sao lại đâm phải một người rồi ngã xước hết cả chân tay rồi này đau vãi.

Nó chỉ vào những vết thương ở chân tay rồi thổi phù.

Đấy là nghiệp của mày tạo ra đấy . Nhi trêu nó

-mày đấy nói ít vừa vừa thôi. nó cau có mặt mày nói rồi sau đó gục ngay xuống bàn.

Nhi cũng kệ ,rồi ngồi ngay bàn cạnh nó. Tiếng trống trường vang lên mọi người đều vào chỗ ngồi. Nó uể oải ngồi dậy. Khoảng tầm 5 phút sau giáo viên bước vào lớp.

Là một cô giáo trẻ khoảng tầm 20 mấy tuổi bước vào với bộ áo dài trắng ôm sát người làm lộ làm lộ lên body chuẩn. Bọn con trai trong lớp mắt chữ o mồm chữ a nhìn chằm chằm vị giáo viên trẻ xinh đẹp này.

- cô chào cả lớp cô tên là Ngọc giáo viên dạy môn Văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 này.năm học mới lên cấp 3 rồi còn có điều ngỡ ngàng nếu có gì thì cứ hỏi cô nhé !cô sẵn sàng giúp đỡ.

Bọn con trai trong lớp thi nhau hỏi.

Hs1: cô ơi cô có người yêu chưa cô?
Hs2: cô ơi cô ,cô ăn gì mà xinh thế.
Hs3: cô ơi nhà cô ở đâu số điện thoại của cô là gì thế.
Bala bala bala bala... Vô số câu hỏi được đặt ra từ bọn con trai.

Nàng ra hiệu cho bọn con trai dừng lại. Nàng nói:

-thứ nhất là cô chưa có người yêu.
- thứ hai là cô ăn cơm mẹ nấu.

- thứ ba số điện thoại tại của cô là 016 68 89****

-thứ tư là nhà cô ở chỗ nhà cô em không cần biết. OK

-Rồi ok giờ chúng ta bầu ra lớp trưởng và lớp phó nhé .

Rồi nàng xung quanh lớp 1 lượt. Nàng nhận ra nó --người sáng nay nàng va phải. Hiện giờ nó đang nhìn những vết thương rồi thổi phù. Nhìn có vẻ đau lắm mà vẻ mặt của nó vẫn lạnh tanh không thể hiện biểu cảm gì.

- bây giờ cả lớp thấy ai xứng đáng làm lớp trưởng nào?

Cái Nhi xung phong giơ tay phát biểu.

-Em thưa cô ,cho bạn Linh đi, bạn Linh làm lớp trưởng suốt những năm cấp 1 và cấp 2 đấy ạ. bạn đấy học giỏi lắm.

-vậy cả lớp có đồng ý không, có ai phản đối không ,vậy nếu không thì từ bây giờ bạn Linh là lớp trưởng nhé. cuối giờ nhớ lại gặp cô nhé.!

Nó hiện giờ không để ý đến xung quanh. khi nghe thấy cái Nhi ngồi bên cạnh nói tên nó thì nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó quay sang hỏi cái Nhi:

- mày nói cái gì à ?tao không nghe rõ ,cái gì mà Linh à?

- à tao bảo với cô là cho mày là lớp trưởng thôi mà có gì đâu. chuyện đó là chuyện bình thường với mày rồi còn gì nữa. hihi

-mày bị điên à tự nhiên cho tao làm làm gì

-thì tao thấy mày làm suốt năm cấp 1 với cấp 2 nên tao nghĩ cấp ba mày cũng muốn làm nên tao cho mày làm luôn.

-hazzz, hết thuốc chữa với mày luôn đấy.

-thôi mà, tao xin lỗi, tao không biết. Để xin lỗi thì cuối giờ tao bao mày đi ăn nhá. đc chưa hết giận chưa?

Nhi có vẻ hối hận. Nó cũng tạm chấp nhận.

-thôi bây giờ cả lớp bắt đầu vào học nhé .có gì hỏi thì để giờ ra chơi.
Nàng nói

Cuối giờ học nó lên trên văn phòng nó gặp nàng. Mà văn phòng lại ở tận tít trên tầng 5 nó đi với dáng vẻ mệt mỏi, cuối cùng cũng lết được lên trên tầng 5 .nó gõ cửa:

- mời vào. Một giọng nói trong trẻo phát lên.


- em ngồi đi.

nó ngồi xuống ghế ,nàng cũng di chuyển xuống ghế ngồi, rồi rót nước cho nó uống. Vì lết từ tầng 1 lên tầng 5 nó khát nước gần chết. thấy nước nó uống ừng ực liền mấy chén, mồ hôi toát ra ướt hết mặt,mặt nó cũng hơi ửng hồng.
Nàng thấy vậy biết nó nóng lắm ngồi lấy tạm tập tài liệu quạt phe phẩy cho nó bớt nóng. Mặc dù có điều hòa( vì đây là trường dành cho những người giàu nên giáo viên có phòng riêng)

- cô gọi em có chuyện gì không? Mặc dù mệt nhưng biểu cảm của nó vẫn không khác gì vì lúc sáng mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm

-cô gọi em lên đây là để xin lỗi chuyện lúc sáng ý mà

-mà chuyện gì ạ.

nó vẫn không nhớ gì vì lúc sáng nó không nhìn mặt cô tí nào.

- em không nhớ sao, là lúc mà cô với em va vào nhau lúc ở ngoài cổng ý. Mà vết thương của em có đau lắm không? để cô cô khử trùng cho nhé? nhìn có vẻ nặng lắm đấy ?

Rồi nàng lấy hộp y tế và khử trùng. Nhìn nàng chăm sóc nó mà nó tự nhiên cảm thấy khó chịu trong người tim nó đập nhanh, mặt lại đỏ ửng lên. Nhìn nàng cúi xuống ,mái tóc dài ngang lưng xoã xuống, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú vào vết thương của nó ,nhìn như một thiên thần vậy . Nó cứ nhìn chằm chằm vào nàng làm nàng cảm thấy ngại.

-này, em tên là Linh phải không?em được các bạn bầu làm lớp trưởng .vậy em có thể cho cô số điện thoại của em được không ?em đừng hiểu nhầm nhé, cô xin số điện thoại của em cũng chỉ vì để trao đổi về chuyện của lớp thôi.

Nhìn gương mặt ngại ngùng của nàng nó cảm thấy làm thật là đáng yêu. tuy nàng cao hơn nó nhưng mà nó lại cảm thấy nàng rất nhỏ bé và cần được che chở. Nó bất giác cười nhẹ.

- này em, có nghe cô nói gì không vậy?

Nàng gọi nó mới hoàn hồn trở lại nó ngại ngùng không biết nói gì rồi lấy số điện thoại lại cho nàng

- em... em có nghe mà cô. cô hỏi số điện thoại của em hả ? số của em là là 01684 ***** .

Nó ngập ngừng trả lời

Nàng nhìn biểu cảm của nó rồi ý nghĩ:" nhìn bề ngoài lạnh như băng ý mà bên trong lại trái ngược nhỉ "và cũng bất giác cười cười.

--------------------------------------------------

Mọi người ơi chap 1 có vẻ hơi nhàm chán nhỉ ?nhưng mình hứa từ chap sau sẽ hay hơn ,đặc sắc hơn ,thú vị hơn, nên mọi người đừng bỏ chuyện nhé hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro