Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Bị Người Đời Bàn Tán

       Dương Mộc Kỳ  một thân áo hồng, đứng trước cửa phòng thở hồng hộc , một tầng mồ hôi xuất hiện quanh khuôn mặt nàng, dính theo vào sợi tóc đen nhánh, người khác liếc mắt qua cũng có thể cảm nhận được nàng đã chật vật đến mức nào. 

       Nàng lập tức nhào đến chỗ cái tên họ Hạ kia, không để tâm đến cái gì gọi là " Yểu điệu thục nữ " tiêu chuẩn của mọi nữ nhân , giáng xuống mặt hắn ta một quyền !

       Ấy vậy mà.. hắn coi như không hề để tâm đến nàng, lại một tay nhanh gọn bắt lấy hai cổ tay nhỏ nhắn đang muốn đấm nát mặt hắn ra.

       Dương Mộc Kỳ có chút không cam tâm, liền lại một lần mở miệng quát tháo, tay nhỏ không ngừng vùng vằng muốn dứt ra khỏi hắn. 

        Nhưng nàng càng vùng vẫy, hắn đối với nàng càng không buông!

       Mẹ kiếp! Khí lực cũng thật lớn đi??

       - Hạ Cẩm Nguyệt!! Ngươi khi nãy là bảo thế nào hả?! Cái gì là hôm nay sẽ ở yên trong phủ?? Cái gì là thề không nuốt lời??! Hết thảy là ngươi lừa ta!! 

       Hạ Cẩm Nguyệt trong lòng không khỏi thở dài một trận, không muốn nàng lại một lần nữa làm loạn bèn thấp giọng dỗ dành nữ nhân hổ lửa trước mặt : 

       - Lão bà của ta à, tiểu Phật gia. Ta sai rồi, được chưa? Nàng bớt giận đi nha? - Hắn cố gắng ra vẻ dịu dàng, liền một 'trận mưa' thoáng qua mặt hắn.  

       Đám người ngoài cửa thoáng xuất hiện kinh ngạc trên mặt. 

       Cái gì? Bọn họ mới nghe là cái gì?

       Không phải Hạ công tử Hạ phủ còn chưa có ý trung nhân sao?? Sao tự dưng hôm nay lại nhảy ra gọi nữ nhân khác một cái ' Tiểu Phật gia ' ??

       Những nữ nhân xưa nay luôn thầm thương trộm nhớ Hạ Cẩm Nguyệt bây giờ trong đầu đều không ngừng chửi rủa Dương Mộc Kỳ là nữ nhân không biết xấu hổ! Hừ..! Đã là nữ nhân còn ngang nhiên đánh đấm, mà đối tượng lại là Hạ công tử!! 

       Thế nhưng lại có thể khiến Hạ công tử xuống nước dịu dàng gọi một tiếng ' Lão bà của ta ' !! 

       Dương Mộc Kỳ phát hiện thấy những ánh mắt ghen ghét bắn tua tủa về phía mình, liền trợn trừng mắt lườm hắn : 

       - Ai là lão bà của ngươi?? Ta mới không thèm!!! 

       Tên này cố ý để nàng bị người khác ganh ghét!!! Chắc chắn là cố ý!!!

       Hắn thầm cười vui vẻ, một phen đem nàng bao bọc vào trong lòng, trước khi cất bước còn không quên thò tay vào, điểm huyệt nàng một cái  rồi ngang nhiên bế nàng rời đi trước sự ngạc nhiên tột cùng của mọi người.   

       Dương Mộc Kỳ trong đầu không ngừng chửi rủa Hạ Cẩm Nguyệt.

       Khá khen cho tên cẩu huyết Hạ Cẩm Nguyệt!!

       Cư nhiên lại dám điểm huyệt nàng rồi bế nàng như sủng vật!!

       Nàng cầu hắn bị chó cắn đến phát dại đi!!

       Nếu như ánh mắt có thể giết được người, vậy thì hẳn là Hạ Cẩm Nguyệt bây giờ đang chết lên chết xuống, không có cửa mà ở đó ngó lơ nàng!!

       Đáng tiếc thay cho một chữ " Nếu như " , Hắn vẫn là thản nhiên bế nàng đi qua đám đông, liên tục bị người khác chỉ trỏ cùng bàn tán. 

       - Này, nam nhân anh tuấn kia có phải Hạ công tử Hạ phủ không?

       - Đúng rồi! Nhìn huynh ấy thật đẹp nha!~

       - Xí! Có đẹp cũng không có chỗ dành cho xú nha đầu nhà ngươi đâu! Nhìn xem hắn ta đang ôm ai kìa!

       Một tiểu nữ tử nhỏ nhắn liền ngó ngó vài cái.

       - Ừ. Là nữ nhân. Chắc không phải tiểu muội hay tỷ tỷ đâu nhỉ? Hạ tướng quân nhất kiến chung tình, đều không nạp thiếp, phu nhân cũng chỉ hạ sinh một mình Hạ công tử mà thôi.

       - Ai nha.. Ngươi nhìn xem, rõ ràng là nữ nhân hắn coi trọng mà. Chẳng lẽ.. là ý trung nhân của Hạ công tử? Ta có bằng hữu làm ở tửu lâu mà, hắn ta rất hay trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng chưa bao giờ bế nữ nhân dịu dàng đến vậy. Hẳn là nữ nhân này đối với Hạ công tử liền cao hơn một bậc so với mấy nữ nhân kia?

        - Nhưng mà tại sao nữ tử ấy lại được Hạ công tử sủng hạnh hơn?

       - Chậc.. ai mà biết! Nhưng chắc cũng là do nhan sắc thôi. Có lẽ đẹp hơn một chút.

       Dương Mộc Kỳ khóe miệng một trận co rút, trên đầu xuất hiện vài vạch đen chảy dài xuống. 

       - Nè nè, ta đã nhìn thấy nữ nhân kia rồi nha. Người ta nhan sắc đâu có mấy phần, mặt thì to bự, đã thế còn bị rỗ chằng chịt. Tóm lại về khoản nhan sắc là vứt đi!

       C.. Cái gì? Nàng.. từ khi nào mặt to? Từ khi nào rỗ chằng chịt..? 

       Mẹ kiếp.. đều là Hạ Cẩm Nguyệt hại nàng bị người đời miệng lưỡi chỉ trỏ!!

       Nhưng bây giờ nàng lại chỉ có thể bất động mà trừng hắn, hoàn toàn không thể làm được cái gì khác.

       Đến trước cổng Hạ phủ, người gác cổng cùng người làm đều đồng loạt cúi đầu : " Hạ công tử. " 

       Hạ Cẩm Nguyệt phẩy phẩy tay, không nói một lời bế Dương Mộc Kỳ thẳng về phòng riêng, trực tiếp thả nàng xuống giường, giải huyệt đạo.

       Dương Mộc Kỳ mới cử động được, nhớ đến vụ việc khi nãy lại bắt đầu ầm ĩ : 

       - Hạ Cẩm Nguyệt!! Ngươi nuốt lời!!

       - Biểu tỷ, bớt giận nào. Tỷ cũng biết mà, trong phủ rất nhàm chán, nhàm chán đến muốn bức chết ta..!

       Hắn nói không ngoa, thử nghĩ đến một ngày của hắn mà xem! 

       Phụ thân không cho hắn nhúng tay vào chính sự mặc dù hắn vô cùng tinh thông, không cho hắn đi săn thú mặc dù hắn giỏi bắn tên, không cho hắn thách đấu với bất kì ai trong khi hắn muốn có người kiểm nghiệm võ thuật của bản thân...vv..v.. 

       Thế không phải là chán đến chết hắn rồi à?? 

       Dương Mộc Kỳ đối với hắn hoàn toàn hết cách, cơn giận vừa nãy cũng tiêu tán gần hết. Nàng lại gần Hạ Cẩm Nguyệt, gõ đầu hắn một cái. 

       - Ngươi còn như vậy? Bá phụ làm như thế còn không phải muốn níu kéo lại cho Hạ Cẩm Nguyệt ngươi một chút nữ tính hay sao? Ngươi đấy, có nữ nhân nào giống như ngươi không cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro