Chương 1 : Một Hôm Ở Kĩ Viện
Khung cảnh phiên chợ ngoài kinh thành hôm nay cũng vô cùng tấp nập, người người qua lại, nói cười rộn rã.
Trong sự náo nhiệt đó, đột nhiên phát ra tiếng nữ nhân, thoạt nghe liền biết đang giận dữ vô cùng.
- Hạ Cẩm Nguyệt!! Kẻ đáng chết nhà mi!! Về ngay cho ta!!!
Một tiểu nữ tử hung hăng đuổi theo nam nhân trước mặt, gào thét, hận không thể túm đầu người trước mặt mang về mà xé thành từng mảnh.
Nam nhân kia thì cứ cắm đầu chạy, nhưng kĩ thuật thì điêu luyện vô cùng. Trong khi nữ nhân đằng sau liên tục va đập vào đám người đông như kiến cỏ và mấy gian hàng chắn ngang thì hắn ta không hề bị bối rối, tránh né người hay vật đều vô cùng điêu luyện.
Hắn nhún đầu mũi chân, nhẹ nhàng nhảy lên một nóc nhà, quay lại liền làm mặt quỷ với nữ nhân đang chen lấn dưới kia.
Nữ nhân đó thấy thế liền càng gào thét tợn :
- Ngươi..!! Ngươi đáng chết!!!
Nam tử kia như không hề để ý đến bộ tịch của nàng ta, liền một cái khoát tay vung người biến mất.
*************************************
Thẳng bước đi tới Diễm Mộng Lâu, hắn ta không chút ngần ngại liếc mắt đưa tình với những nữ nhân ở nơi đây, dường như bản thân hắn đã khá quen thuộc với chốn này.
Từ khi hắn bước vào, gần như những cô gái trong lâu như bám dính lấy người hắn, một số còn lại thì đứng một bên bàn tán.
Tà áo trắng tinh khôi dường như không hề nhuốm chút bụi trần, khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt màu lục bảo quyến rũ đến mê người, cánh môi mỏng tràn ngập ý cười, cùng với khí chất của một hoa hoa công tử càng làm hồn vía các nữ nhân ở đây bay đi mất.
Vạn phần mê người.
Một kĩ nữ xinh đẹp liền tiến đến ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu :
- Hạ thiếu, vì sao hôm qua không thấy ngài đến? Người ta thật là nhớ ngài nha. ~
Một kĩ khác cũng lấn tới, ôm rịt lấy bên còn lại của hắn, cơ thể nở nang liền giống như hận không thể mài mòn lên người hắn.
- Hạ thiếu à, ngài không đến, ta thực cô đơn nha.. - Ả làm ra một bộ mặt bi thương, cái miệng nhỏ hơi chu ra, trông thực đáng yêu.
Hắn liền bật cười, cúi xuống, không nặng không nhẹ liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của ả ta mà cắn mút.
Môi lưỡi dây dưa, hắn đoạt đi từng giọt nước ngọt ngào trong miệng ả, từng bước khiến cho ả mê đắm.
Đám nữ nhân nhìn thấy kĩ nữ kia được Hạ công tử hôn như vậy, trong lòng đều khó chịu, nhất loạt ùa về phía hắn.
- Hạ công tử à, hôm nay không phải đến lượt ta phục vụ ngài sao?
- Hạ công tử à, ngài đừng không để ý ta mà..!~
- Hạ công tử à..
- Hạ công tử..
- ...
Lúc bấy giờ hắn mới buông nữ nhân ở trong lòng ra, tiêu sái đặt một ngón tay lên miệng ả, môi mỏng trầm thấp lên tiếng :
- Nụ hôn này, coi như ta đền bù cho nàng.
Thanh âm quyến rũ vang lên bên tai ả khiến ả nhất thời đỏ bừng mặt, dáng vẻ liêu xiêu như sắp ngất.
' Ah.. sao lại có một người cuốn hút đến vậy chứ..? '
Khi ả kịp định thần lại thì.. thăng bằng của ả đã mất hết rồi.
- Ế.. Ah..! - Tiếng kêu thất thanh của ả ta vang lên đột ngột khiến hắn quay đầu lại, liền thấy ả ta chuẩn bị đưa lưng đi gặp đất mẹ.
Liền nhanh chóng đưa tay ra..
.. Im lặng ..
' Đây là.. " Anh hùng cứu mĩ nhân " trong truyền thuyết sao..?! '
Hắn kịp thời đỡ lấy ả ta, một khắc sau liền ôm ả vào lòng.
Khiến cho người trong lòng có cảm giác như mình đang được bảo vệ.
Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim ả..
Ả muốn.. có thể được hắn ôm như thế này.. mãi mãi.
Nhưng hắn ta liền bỏ ả ra, ngay sau đó lại ra vẻ cưng chiều vỗ nhẹ lên đầu ả.
- Lần sau nàng nhớ cẩn thận một chút.
Rồi hắn gọi hai cô nương khác cùng bồi hắn lên phòng.
Lúc bấy giờ ả mới hoàn hồn, quay lại liền thấy sống lưng lạnh toát.
...
*************************************
Hắn ở trong phòng đang hết sức vui vẻ cùng với hai nữ nhân xinh đẹp.
Ừm.. phải nói là hắn ta cũng chọn đúng. Hai nàng đều vô cùng biết chừng mực, không vội vàng vồn vã như những người mà hắn chọn khi trước. Cả hai đều biết chọn chủ đề cùng nói chuyện, tiếp rượu với hắn, khiến hắn không lúc nào nhàm chán.
Hắn lại nghĩ tới nữ tử khi nãy suýt ngã kia, có phải hiện giờ đang hứng chịu những ánh mắt ghen ghét cùng tức tối ?
Suy nghĩ đến đó hắn liền bật cười.
Nữ nhân, luôn luôn là vậy. Có thể ghen tức, vì thế mà chà đạp người khác để thỏa mãn cơn ghen của bọn họ.
Bất quá, hắn không hề giống họ.
Liên Nhi càng không giống họ.
Cảm giác những sợi tóc dài vướng víu, hắn đưa ngón tay thon dài lên, nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai lên sau tai.
Động tác vô cùng ưu nhã.
Trong một khắc kia, hai nữ nhân ngồi cạnh liền không khỏi đỏ mặt một trận.
Nha, động tác thường thấy ở nữ nhân, lại có thể xuất hiện trên người nam nhân này, hơn nữa lại không khiến người ta cảm thấy mềm mại giống nữ nhân, lại làm xuất hiện một khí chất ưu nhã bao quanh.
Hắn nhìn qua hai người kia, bỗng như chợt nhớ đến cái gì, vừa mở miệng :
- Hai nàng, có thể cho ta biết..
[ Ruỳnh!! ]
- Hạ Cẩm Nguyệt !! Ngươi vừa phải thôi !!
Bóng dáng nữ nhân đứng trước cửa gào thét, ánh nhìn như muốn giết người ghim chặt vào tên nam nhân không biết trời cao đất dày kia. Nàng thì đi tìm hắn đến thổ huyết, vậy mà hắn có thể ở đây ung dung tự tại chơi đùa cùng nữ nhân ?!
- Ya ya Tiểu Kỳ, có phải hay không muốn chơi với ta ? - Nam nhân ưu nhã đùa nghịch chiếc chén nhỏ trong tay, ánh mắt đùa cợt như có như không lướt qua nàng. Hắn là nói vậy, nhưng trong lòng thừa biết quý cô nương này muốn bắt hắn về phủ, ngoan ngoãn ở bên trong.
Hừ.. nằm mơ !
Hắn chơi còn chưa có đủ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro