Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9️⃣ Jin tự tử nhưng....

Đôi khi bản thân mất hết lòng tin vào cuộc sống này, muốn đi tiếp về phía trước nhưng đôi chân lại không cách nào nhấc lên dù chỉ là một bước!
Ai cũng sẽ tồn tại cho riêng mình một nỗi buồn riêng nhưng liệu mấy ai tự vượt qua được nó?

Gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn, mỗi người đều có cho riêng mình mái ấm mới, thiên thần mới vậy còn cô thì sao? Có ai nghĩ cho cô hay không? Hay chỉ đơn giản cho rằng cô ngang bướng bất cần rồi mặc định không nhìn nhận lấy cô?
Học lực vô cùng tốt thì sao chứ? Bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ những câu nói bong đùa nhưng lại là hàng vạn hàng ngàn nhát dao trực tiếp cứa vào da thịt,nỗi đau này liệu ai có thể hiểu đây? từng ngày từng ngày rặm nhắm thể xác và tâm hồn đến hao mòn thể chất và niềm tin, điều cô muốn bây giờ chính là giải thoát!

Cô vô hồn đi về hướng nhà bếp, đứng đó không động đậy, đôi chân cũng không thể đứng nổi, cô ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh một lúc lâu rồi quyết định cầm lấy con dao gọt trái cây gần đó, con dao sáng bóng xẹt một ánh sáng ngang qua tầm mắt cô, cô chỉ khẽ mỉm cười... nụ cười của sự bất lực, tủi thân và cả sự chấp nhận.
Cô thầm nói những nghĩ suy của mình vào khoảng không bất định, gương mặt đờ đẩn đầy đau xót

"Nói xem mày sống để làm gì?
Hay là kết thúc nó ở đây được không?
Sẽ chẳng còn đau đớn nửa, cũng không sợ miệng đời mỉa mai mày là đồ không bố không mẹ?
Sẽ không đau đâu...."

Cô trực tiếp cầm con dao rạch một đường ngang qua cổ tay, máu cũng men theo lỗ hỏng nhỏ đó mà chảy lên lưỡi dao, cô không cảm thấy đau chỉ cảm thấy thật nực cười, cười cho bản thân đã không thể tự cho mình lí do mà sống tiếp, cười cho chính mình là kẻ ngốc giữa hàng triệu con người ngoài kia, nhưng...bây giờ cô chỉ muốn kết thúc nó...

Cô mạnh tay hơn, cứa vào sâu hơn một tí, máu bắt đầu nhỏ giọt xuống đất, đỏ tươi như màu đỏ của cánh hoa hồng, từng giọt từng giọt chảy xuống nền gạch trắng tinh càng điểm tô cho sự nổi bật đó, cô buông bỏ con dao rơi tự do, cánh tay cũng tự khắc hướng xuống nền gạch, trước mắt cô chính là hình ảnh gia đình, những điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc và có cả gương mặt của Daisy!
Cô bây giờ đôi mắt tựa như sương sáng sớm lúc mờ lúc rõ, máu cũng ra nhiều hơn cũ mới chồng chéo lên nhau đỏ tươi đầy đau thương!

"Con đi nhé! Nếu có kiếp sau con nguyện chỉ là một cánh bướm, có thể tự do bay trên bầu trời, không đau không khổ chỉ là sau khi hết một vòng đời tự khắc sẽ rời đi"

Hai mắt cô lờ đờ khép lại, một bóng hình vừa xa lạ vừa thân quen xuất hiện trước mắt, đó chính là Daisy trong hình dạng một con người

"Cô chủ...tỉnh lại đi...Engfa"

Trước khi ngất đi cô còn mỉm cười với nó, như cách tạm biệt nhau vậy!

~~~~~~~~~~~~~~~

Nắng sáng soi rọi vào từng nhóc ngách của căn phòng, sương sớm cũng dần tan, tiếng chim chuốc ríu rít bên ngoài có cả tiếng bước chân dồn dập hối hả... cô từ từ mở mắt nhưng vì chưa quen nên cũng khó khăn để nhìn rõ mọi thứ, một màu trắng tinh, mùi khử trùng nồng nặc, cô thầm nghĩ đây chính là thiên đường sao? Nhưng văng vẳng bên tai chính là tiếng của nó

"Tỉnh rồi sao?"

"Xin lỗi cô là?"

"Đồ ngốc nhà cô, sao lại nghĩ đến tự tử? Thật khiến kẻ khác bực mình mà"
Giọng điệu này rất quen, nó như cái tính cách ngang ngược của Daisy vậy, nhưng đây là người bằng da bằng thịt không thể là Daisy

"Tôi thật sự không quen cô, có hiểu lầm gì sao?"

"Xuất viện được rồi! Về nhà tôi sẽ nói cho cô biết"

"Về nhà? Vậy chúng ta đang ở đâu?"

"Dĩ nhiên là bệnh viện chuyên trị những kẻ ngu ngốc như cô"

"Ưm~ đau..."

"Còn biết đau sao? Chân còn chưa lành lại muốn quyên sinh thì chỉ có mỗi kẻ ngốc như cô mới làm được, mau tôi dìu cô"

"Cảm ơn"

Nó đưa cô về nhà không những có thể mở cửa còn đặc biệt biết mọi thứ trong nhà cô đặt ở đâu, cô thật sự không thể ngạc nhiên hơn

"Cô...tôi có bị mất trí không? Sao tôi không thể nhớ cô là ai? Trước đây cô từng sống chung với tôi sao?"

"Không những sống chung mà còn ngủ chung giường, tất cả những gì trên người cô tôi đều biết"

"Cô...chúng ta là..."

"Chính là chủ tớ...à không đúng hơn là cô cưu mang tôi nên tôi nợ cô, giờ thì ngỉ ngơi trước đã, sau khi thật sự bình tâm tôi sẽ nói cho cô biết"

"Được"

Cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô nghĩ bản thân là kẻ mất trí, vì chỉ có kẻ mất trí mới có thể không hiểu được người đối diện đang nói gì!
~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro