5️⃣ Daisy muốn biến hình
Những ngày tháng sau này với cô liên tục là những chuyện không vui ở trường, sau khi từ chối Jimmy những tưởng sẽ thoát khỏi cảnh bị kiếm chuyện và bạo hành nhưng số lần càng ngày càng tăng,mỗi ngày đến trường với cô như một cực hình vậy, chị đại không muốn tha cho cô, thậm chí ngoài vứt tập sách ra, chúng nó còn làm đủ trò để trêu chọc cô, nhưng quăng trứng, đổ bột, cố ý gài chậu nước ở phía trên tolet để khi cô vào sẽ ụp nó xuống cho cô ướt người, khi ra nhà xe thậm chí chúng nó còn xì bánh, cắt thắng khiến cô té nhào ra đất, trầy xước máu chảy ra rất nhiều! Nhưng cô vẫn chọn cách im lặng chịu đựng mặt không hề biểu cảm gì cả, khiến chúng nó càng tức giận hơn, hàng ngày cô quay về lúc nào cũng có vết thương mới, lúc đầu nó cũng chẳng mấy quan tâm nhưng càng về sau vết thương càng nhiều khiến nó cảm thấy xót xa muốn biết nguyên nhân!
"Daisy tao về rồi...mày có đói không?"
"Tại sao mặt mũi quần áo cô ta lại lấm lem thế kia?!"
"Tao đi tắm rồi sẽ làm cơm cho mày nhé! Đợi tao một chút"
Cô đi thẳng vào tolet, ngâm mình vào bồn nước ấm, cơ thể chính là đau rát, những vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau, cô lúc này mới tủi thân mà bật khóc, nó đi theo vào ngồi trước cửa nhìn thấy cô lặng lẽ ôm lấy mặt nức nở, lòng nó lại cảm thấy thương xót
"Cô ta lại bị ăn hiếp sao? Cơ thể này...thê thảm quá rồi"
Sau khi tắm rửa xong, mới khóc là đó nhưng khi nhìn thấy Daisy cô liền mỉm cười, đây chính là người bạn duy nhất của cô, cô thực sự chỉ có mỗi Daisy bên cạnh mà thôi!
"Nào Daisy tao ẫm mày nhé" - cô cọ sát đầu nó vào mặt cô, đôi tay cô thật mềm mại khiến nó cảm thấy rất dễ chịu, cô bồng nó vào bếp, vừa ôm nó vừa làm thức ăn cho nó, hôm nay cô đặc biệt nói rất nhiều có lẽ đây là cách để cô làm cho áp lực tan biến bớt! Nó cảm nhận được cô đang rất tâm trạng nên hôm nay cũng cực kì dễ chìu lòng
"Mày biết không Daisy, tao không cảm thấy buồn mỗi khi ôm lấy mày như thế này, nói xem có phải mày chính là liều thuốc chữa lành tâm hồn của tao không?!
Daisy à hôm nay tao không được khoẻ, cơ thể tao đau lắm, nhưng mày biết không nếu tao không chịu đựng thì tao chẳng biết nên thế nào! Những năm tháng trôi qua tao nhận ra một điều, nếu tao không mạnh mẽ thì tao cũng không được yếu đuối! Biết vì sao không? Vì tao chỉ có một mình thôi"
"Meow meow meow"
"Mày lo cho tao sao? Không sao đâu, chỉ có mày là chịu nghe tao nói, ước gì tao có một người bạn như mày thì hay biết mấy, khi đó tao có thể dựa dẫm được rồi! Có đúng không?! *cười*"
"Hơizzz tôi cũng rất muốn...cô thật khiến tôi phải bận tâm"
"Xong rồi! Mày ăn đi..."
Sau khi cả hai cùng nhau ăn uống xong thì cô cũng lên giường ngủ, chỗ của nó bây giờ chính là cạnh bên cô, cô không muốn rời xa nó, cô chỉ ước nó là người để có thể cùng nó làm mọi thứ thì hay biết mấy! Đợi Cô ngủ rồi nó mới đặt tay lên trán xem chuyện gì đã xảy ra, thì mọi thứ trong quá khứ của cô hiện lên, không biết vì sao nó đã rất tức giận, nó muốn thay cô trừng trị bọn khốn kia, chỉ còn cách là phá lệ biến thành người thoát khỏi vỏ bọc một chú mèo cưng thôi, nhưng để làm được điều đó nó phải chịu hình phạt từ Vương Quốc Mèo! Nó có hơi đắn đo nhưng trái tim nó lại đang thúc dục nó phải làm điều đó!
~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau cô vẫn đến trường như bao ngày,thay vì báo cho nhà trường thì cô im lặng chấp nhận hết,hôm nay đỉnh điểm chính là tụi nó cố ý cài bẫy để cô chạy xe ngang sẽ té nhào từ bật thang xuống đất, kế hoạch của chúng nó đã thành công khiến cô bị gãy chân nhập viện ngay sau đó, chính cô bạn trong lớp đưa cô đi bệnh viện, cũng là người đưa cô về nhà!
"Cảm ơn vì đã đưa mình về!"
"Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, chân cậu thế này làm sao đi học được, mình sẽ chép bài rồi mỗi ngày đưa đến đây cho cậu!"
"Cảm ơn nhé! Cậu về cẩn thận"
"Được rồi! Tạm biệt nhé"
Nó nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến nó tức điên lên được, ai dám làm cô ra nông nỗi này? Những vết thương cũ chưa lành thì đã đến những vết thương mới, hôm nay chân còn bó bột thế kia! Nó đứng cạnh bên liên tục kêu "meow meow meow", cô biết nó đang quan tâm mình nên cố gắng tỏ ra bình thường không đau đớn giang tay gọi nó
"Daisy lại đây... tao ẫm nào"
Nó liền tiến đến vòng tay của cô, cô ôm lấy nó tự nhiên bật khóc
"Daisy à! Tao không chịu nổi nửa rồi, có phải tao dở lắm không? Bọn chúng ghét tao đến mức muốn tao biến khỏi trái đất này sao?
Tao đã gọi cho bố và mẹ nhưng đều thuê bao cả rồi,tao không thể gọi cho bà vì sợ bà sẽ lo lắng, sợ bà sẽ lên đơn đau tim vì tao, tao thật sự không cần tiền của họ đâu, tao chỉ muốn thử một lần yếu đuối thôi mà! Có khó đến vậy không?!"
Nó chỉ nghe nhưng lại không thể ôm lấy cô mà an ủi, cô khóc đến nỗi ngủ thiếp đi, nó biết bản thân đến lúc cần hạ quyết tâm rồi! Thì tiểu tinh linh lại xuất hiện
"Chị Charlotte chị định làm gì?"
"Nếu không biến khỏi thân xác này, e rằng cô ta sẽ chết trước khi chị có thể giúp cô ta hạnh phúc và vui vẻ"
"Chị điên sao? Nếu chị thoát khỏi thân xác này chị phải trở lại giếng hoang ở Vương quốc Mèo chịu đau đớn dày vò trong suốt ba tiếng mới có thể rời khỏi thân xác, cần gì chứ?"
"Chị không thể không quản, cô ta chẳng làm gì sai cả? Sao lại phải chịu cảnh bị ức hiếp như vậy chứ? Hôm nay đã ra nông nỗi vậy rồi, mai mốt lỡ tay cô ta chết luôn thì sao?"
"Chị... thôi được! Em sẽ giúp chị tìm về giếng hoang ấy...nhưng thiên sứ chấn giữ ở đó có đồng ý cho chị vào trong không thì phải coi vào số mệnh của chị"
"Được mau đi thôi"
~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro