Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4️⃣ "Daisy chăm sóc Jin"

Vết thương trên người cô nếu không được chăm sóc thì rất dễ để lại thẹo, vì bị tạt nước vào người, cô lại tắm ngay sau đó nên cơ thể liền phát sốt, nhà chỉ có mỗi mình cô nên cũng chẳng ai chăm, cô cũng quen với điều đó rồi! Nó cứ suy nghĩ mãi về vấn đề có nên làm trái ý biến hình thành người hay không? Nhưng cô thế này thật sự nó không nỡ bỏ mặc, đợi lúc cô ngủ say nó liền hoá thành người,trước nay nó chưa từng chăm sóc ai nên có tí vụn về, quan sát cô lâu vậy rồi cũng biết cách xài các dụng cụ nhà bếp, nó vào nấu nước sôi để chườm khăn ấm cho cô, nó lục lọi khắp nhà tìm thuốc nhưng khi tìm được lại chẳng biết cái nào là dùng để uống hết sốt!

"Loài người phiền phức vậy sao? Vậy mà ta còn muốn hoá người cơ đấy! Xem cô kìa sao lại nóng vậy chứ"

"Đừng đi... con xin hai người..." - cô liên tục nói sảng những vẫn đề không liên quan nhau, nó chẳng thấy cô phiền phức nửa chỉ cảm thấy cô lúc này rất đáng thương, trong tiềm thức lại muốn bảo vệ cô nhưng ngoài miệng thì luôn cho cô là một người phiền phức!

"Cô đó! Lo cho người khác thì hay, sao tới mình lại bất lực vậy hả? Ta thật sự không hiểu rốt cuộc là cô có đang thật sự cảm thấy cuộc sống mình có niềm vui không vậy"

Nó kéo hờ áo xuống vai, nhìn thấy những vết thương chi chít nó vô cùng xót, nó không nghĩ cô lại bị đánh ra nông nỗi này, nó nhẹ nhàng bôi thuốc lên cho cô, còn cô trong cơn mê sảng liên tục nhăn nhó vì có lẽ vết thương bị rát

"Tôi sẽ nhẹ tay... nhìn cô thế này thật khiến kẻ khác lo lắng...mình đang nói và làm gì vậy nhỉ"

Đang lúc suy nghĩ vớ vẩn và thầm thì một mình thì tiểu thiên sứ nhỏ xuất hiện

"Áaaaa... chị Charlotte sao chị không mặc đồ vậy, chỉ che hờ thế kia?!"

"Trước nay chúng ta có mặc đồ bao giờ đâu?"

"Chị xem chị kìa nếu chị không mặc đồ chị ấy tỉnh lại nhìn thấy lại ngất đi cho mà xem"

"Cô ta đang sốt cao lắm không tỉnh lại được đâu, với lại mặc đồ vào khó chịu lắm, lỡ cô ta tỉnh chị biến hình lại phiền phức"

"Chúng ta quả thật là coi chuyện đó không sao nhưng con người không như vậy! Chị lấy đồ chị ấy mặc vào đi"

"Được rồi! Em phiền phức thật đó, nhưng em đến đây làm gì?"

"Dĩ nhiên là vì nhớ chị rồi! Em đến thăm chị đó"

"Thật à! Chị cũng muốn quay về vương quốc Mèo ở đây với cô ta riết chị sắp phát chán rồi"

"Chị chưa làm xong nhiệm vụ thì làm sao về được? Vả lại chị đang đi sai cách đó"

"Sai cách sao? Làm gì có? Chỉ kêu chị làm cô ta vui vẻ hạnh phúc đâu có nói phải làm thế nào?"

"Chị đang làm dụng giấc mơ để khiến chị ấy ảo tưởng rằng thế giới bên trong mơ và bên ngoài giống nhau, nên mới khiến chị ấy bị ra nông nỗi như vậy"

"Không thể nào! Cô ta luôn vui vẻ sau những lần như thế mà! Nên chị nghĩ mình đang đi đúng hướng rồi! Em không cần nói vào ra đâu có biết chưa?"

"Thì em chỉ muốn nhắc chị thôi, để thôi ở đây cả đời với chị ấy, chị cũng không hoá kiếp được đâu!"

"Con bé này, mau trở về đi"

"Chị không thương em nửa, chị đuổi tiểu tinh linh"

"Mè nheo quá nha! Còn nhõng nhẻo nửa chị chẳng thèm chơi với em luôn đó"

"Được rồi! Chị là muốn riêng tư chăm sóc chị ấy chứ gì? Nè nè nè... đừng nói suy nghĩ của em là đúng nha... chị thích người ta rồi!"

"Em xem cô ta phiền chết được, làm gì có chuyện Charlotte Austin đây phải lòng cô ta chứ! Còn dám đặt cái tên Daisy gì đó cho chị, thật đáng ghét"

"Ừm đáng ghét lắm mà người ta bệnh lại sốt vó lên! Đúng là chỉ được cái miệng"

"Mau! Trở về liền! Chị đánh hồn phiêu phách tán bây giờ"

"Tạm biệt!"

Nghe lời tiểu tinh linh nói nó có chút do dự, quả nhiên nó là đang lo cho cô nhưng không được để bản thân ngã về hướng phát sinh tình cảm được

"Mình rất ghét cô ta, cô ta rất phiền phức...đúng! Đúng! Đúng"

~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

Khi cô tỉnh lại đầu rất choáng cô sờ lên trán thì thấy chiếc khăn đang chườm ở đó, mọi thứ trong nhà đều trở nên ngăn nắp, cô đi xuống bếp lại có sẵn cháo ở đây! Cô liền hoảng hốt, nhà mình chỉ có mỗi mình thôi, đêm qua lại sốt vậy rốt cuộc này là gì?! Ai đã làm nó? Chẳng lẽ là mẹ đến đây? Nhưng không đúng!

"Chuyện này... chẳng lẽ đêm qua mình tự làm nó lúc mê sảng sao?" - cô nhìn về chỗ ngủ của Daisy nó vẫn nằm gọn trong chiếc nôi mà ngon giấc, cô sờ vào trán tự chấn an mình

"Chắc chỉ là hôm qua sốt cao quá nên quên thôi, Daisy chỉ là một con mèo moon bình thường không thể là yêu quái biến hình được"

Cô cũng nhanh chóng ăn chén cháo và thay đồ đến trường, trong lòng cô tạm thời không suy nghĩ gì nhiều được, chỉ nghĩ rằng chuyện đêm qua là do bản thân đã tự làm nó!

~~~~~~~
Cổng trường!

"Au... chúng mày coi kìa hôm nay còn có thể đến trường được à? Chắc hôm qua do đánh còn nhẹ tay quá ha"

"Chị đại xem nó kìa mặt kên kiệu hay là đánh cho nó thêm một trận cho nó nhớ đời"

Nó vẫn im lặng không đáp trả lời nào, mặc nhiên mà lướt qua, liền bị chị đại kéo lại

"Nếu mày còn tỏ ra thái độ này, mày có tin tao sẽ khiến mày vĩnh viễn không thể bước vào cổng trường này nửa không"

"Thích cứ làm" - cô thản nhiên đáp khiến chị đại không thể không bất ngờ hơn, hôm nay nó ăn gan hùm mật gấu sao? Sao lại gan đến vậy!

"Mày đang thách thức tao sao?"
Chị đại vun tay định đánh nó thì có một bàn tay chặn lại chính là Jimmy

"Đủ rồi"

"Anh Jimmy"

"Tôi không thích những cô gái bạo lực, đặc biệt ức hiếp người khác như vầy! Con gái có thể dịu dàng đi được không? Biết đâu tôi sẽ có cách nhìn khác về các cô"

Anh kéo tay nó đi, còn chị đại chỉ ngơ ngác nhìn theo, đây là lần đầu tiên Jimmy nói chuyện với cô, cũng là lần đầu tiên Jimmy đứng ở cự ly gần thế này nên khiến trái tim chị đại có chút ngổn ngang

"Bỏ tay ra được rồi chứ"

"Xin lỗi! Anh thất lễ"

"Anh không thấy phiền sao? Nếu không vì anh tiếp cận tôi tôi đã không phải khốn khổ như bây giờ! Làm ơn tránh xa ra một chút"

"Chúng ta không thể làm bạn sao?"

"Không! Xin lỗi tôi đi trước!"

Anh hoàn toàn sụp đổ suy nghĩ, anh những tưởng cô sẽ giống những cô gái khác, yêu thích cái đẹp và sự tài năng nhưng do anh suy nghĩ nhiều rồi!
Anh vẫn hơn là từ bỏ ý nghĩ!
~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro