Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3️⃣ Jin bị thương

Liệu cách nó đang làm có đang đúng?
Có thật nhiệm vụ chỉ dễ dàng hoàn thành như vậy không?

~~~~~~~~

Sáng hôm sau...
Cô thức giấc với tâm trạng khá tốt, nó vẫn nằm bên cạnh như thói quen vậy, cô sờ vào bộ lông đen mướt của nó mà thầm thì

"Mày biết gì không Daisy trong mơ những người ức hiếp tao đều biết lỗi rồi, họ còn xin lỗi tao nửa, còn rất thân thiện với tao, ước gì mọi thứ đều có thể trãi qua như trong mơ thì tốt biết mấy"

Nó không phản ứng hay nhúc nhích nhưng nó vẫn nghe được những lời mà cô nói, nó không quan tâm rốt cuộc là cô vui như thế nào, nó chỉ biết sau bao ngày thì nó cũng tìm được cách khiến cô vui vẻ!
~~~~~~~~~

Hôm nay cô đến trường với tâm trạng khá tốt, những đứa bạn xung quanh cũng lấy làm lạ vì điều này, từ xa chính là Jimmy anh ta là sinh viên năm ba, một người học giỏi thành tích đứng nhất nhì, vừa cool ngầu lại đẹp trai, con nhà giàu có...

"Em gì ơi... có thể cho anh số điện thoại được không?"

Tất cả những đứa gần đó đều rất trầm trồ, không ngờ người được chú ý đến lại là cô, nhưng nếu bỏ qua vẻ lãnh cảm thì cô cũng là một mỹ nữ xinh đẹp, nhà giàu có, lại là học sinh đứng đầu chuyên ngành mình đang học, để so sánh thì cô hoàn toàn có thể nói là xứng đôi với anh ta

"Xin lỗi! Tôi không quen anh!"

"Mình có thể làm quen mà! Em là Engfa có đúng không?"

"Làm ơn nhường đường, tôi phải đi trước"

Nó lướt ngang qua anh ta như chưa từng nhìn thấy, anh ta chỉ mỉm cười không hề tức giận và cảm thấy rất thú vị, nhưng những cô gái yêu thích anh thì không như vậy! Hành động của cô là một sự sỉ nhục nên họ quyết tâm sẽ dạy cho cô một bài học!

Hậu viện trường Đại Học Y

Cô bị một nhóm người chặn lại trong tolet, cả đám đều đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, một đứa cầm đầu lên tiếng...

"Mày lấy tư cách gì mà từ chối và sỉ nhục Jimmy?"
Cô chẳng quan tâm rốt cuộc Jimmy mà họ nói tới là ai, cô im lặng bước đi thì những cánh tay đã chặn lại

"Mày không có mồm à? Con khốn? Đánh nó cho tao"
Cô bị chúng lao vào đánh hội đồng, cô chống trả nhưng không cách nào làm lại nhóm bọn họ, cuối cùng gục xuống nền tolet còn bị chúng tạt nước vào người, trên người muôn vàn vết xước rớm máu nhưng cô lại không chút kêu la và không đổ một giọt nước mắt nào!

"Con khốn nhà mày, lần sau để tao thấy mày đứng cạnh Jimmy thì tao đập gãy chân mày! Đi thôi"

Cô cố gắng ngồi dậy với thân hình đầy thương tích, có lẽ đây là lần tệ hại nhất mà cô từng trãi qua.
Cô hoàn toàn còn không biết người mà bọn họ nhắc đến là ai, gương mặt xinh đẹp của cô bỗng chốc ửng đỏ, tay chân trầy xước khắp nơi, quần áo ướt hết, đây chính là tiết học cuối nếu không phải xin về, chứ với tình hình này không thể nào tiếp tục học tiết tiếp theo được!

Cô cũng quen với chuyện bị ức hiếp, nên cũng không mấy quan tâm đến những vấn đề trên trời rơi xuống kiểu này chỉ là lần này chúng nó có hơi quá tay, cô về đến nhà, mở cửa đi vào trong, nó nhìn thấy liền lộ rõ vẻ mặt không vui - nó là đang quan tâm đến cô!

Cô đi thẳng vào nhà tắm, cởi hết quần áo vùi mình vào bồn tắm nước nóng ngâm mình trong đó, cô nghĩ đến vấn đề lúc ở trường liền nhận ra Jimmy mà chúng nó nhắc đến có lẽ là anh chàng đã xin số điện thoại cô lúc sáng! Cô không có bất kì một biểu cảm nào trên gương mặt cả, một lúc sau cô bước ra khỏi nhà tắm,body phải nói là cực phẩm, nhưng lúc này cô chỉ mặc hờ một chiếc quần nhỏ,bên trên hoàn toàn không một mảnh vải, trên làn da trắng ngần kia chính là những vết trầy xước chi chít, nó nhìn thấy liền "Meow meow meow" vài tiếng rồi lập tức ngoảnh mặt sang hướng khác

"Aaaaaa... Cô ta bị điên sao? Sao dám cởi đồ ra trước mắt mình chứ"

Nó lại quên rằng nó chỉ đang là một con mèo thôi, dĩ nhiên cô không thể biết nó có nhân tính nên chuyện ở nhà một mình và với một chú thú cưng thì việc này cũng dễ hiểu mà :)))) 😂

Nhưng nó lại thấy có gì đó không đúng? Nó liền quay lại, nhìn thấy trên người cô có vô số những vệt đỏ lẫn bầm tím nó lại cảm thấy khó chịu, thân thể trắng ngần lại được điểm tô bằng những vết thương thế kia, đừng nói là nó bản thân cô cũng tự thấy đau lòng, cô nhìn mình qua tấm kính chỉ khẽ mỉm cười, rồi tự mình sát khuẩn và thoa thuốc,hành động như vậy càng khiến nó bất ngờ hơn, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải ban sáng còn rất vui vẻ sao?

"Không phải cô ta bị điên rồi chứ? Thân thể ra nông nỗi vậy rồi mà còn cười được? Nhưng... bỏng mắt quá rồi, làm sao để cô ta mặc áo vào bây giờ..."

Nói rồi nó lập tức leo lên tủ lạnh làm ngã bình hoa xuống đất, mảnh vỡ tan tành văng khắp nơi, nhờ vậy cô mới với lấy chiếc áo choàng ngủ khoác đỡ lên người chỉ cột hờ sợi dây ngang eo, cô tiến đến ôm lấy nó, đáng lẽ cô sẽ tức giận nhưng trái ngược là

"Daisy không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"

"Meow meow meow" - nó là muốn nói không sao nhưng cô lại tưởng nó bị cứa trúng ở đâu rồi, liền xem xét, vô tình để đầu nó chạm vào ngực cô, nó nghe được từng nhịp tim bên trong, cái cảm giác này là gì chứ? Mềm mại như bông, hơi thở ấm nóng còn cả sự dịu dàng coi sóc nó nửa, nó bỗng nhiên cảm thấy trong người nóng rực, tim cũng đập nhanh hơn, nó ngoan ngoãn nằm im không cử động, mặc tình cô xem xét

"Không sao hết! Làm tao hết hồn, hay là mày đói rồi, ngoan nằm đây *đặt nó xuống giường* đợi tao đi làm thức ăn cho mày nhé, đừng đi lung tung mảnh vỡ sẽ làm mày bị thương đó, nghe không!!!"

Rõ ràng là bản thân cô đang đau đớn nhưng lại chỉ vì quan tâm nó mà bỏ mặc vết thương trên người, nó hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là cô như thế nào? Nó chỉ có thể hiểu được suy nghĩ của cô trong lúc cô ngủ thôi, nó không thể hiểu hết được mọi thứ thuộc về cô! Nó lại chỉ có thể biến hình khi cô đi vắng, vì nó sợ sẽ làm cô hoảng hốt trước sự tồn tại của nó! Nó lại suy nghĩ hay là biến vào giấc mơ của cô, để bảo vệ cho cô?!

"Cô có thể lo cho mình trước khi lo cho người khác được không vậy?! Thật đáng ghét"

Cô cặm cuội làm thức ăn cho nó, trong không gian bếp rộng rãi chỉ có mỗi bóng lưng cô cô đơn ở đó, nó thoáng nhìn qua rồi cảm thấy thương cảm, người con gái với nội tâm đan xen, không biết lúc nào cô sẽ vui, không biết lúc nào cô sẽ buồn! Vì trên gương mặt kia chỉ tồn tại một biểu cảm! Nó từ ghét bỏ cô vì cảm thấy cô phiền phức thì nó lúc này lại cảm thấy cô thật đáng thương và muốn bảo vệ cô!

"Daisy xong rồi! Nào ăn đi...từ từ thôi... nóng đấy có biết không"

Cô nhìn nó liền cảm thấy như được an ủi một phần, nó cũng vì thế mà ngoan ngoãn ăn để làm cô cảm thấy vui vẻ hơn một tí, mặc cho nó chẳng thích ăn những món này nhưng từ bao giờ nó lại muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô khi chăm nó! Nó cũng cảm thấy được sự yêu thương quan tâm từ cô, trước nay nó cũng chưa từng được ai đối xử tốt và yêu chiều như cô!

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro