Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3️⃣6️⃣ Chị Quay Về Rồi... End (OE)

Hàng ngày cô vẫn đợi đến hết tiết học để ra công viên đó gặp nó, kể cho nó nghe hết mọi thứ đã xảy ra trong ngày hôm nay ra sao, cả hai nói chuyện khá hợp nên tất thẩy đều có thể nói cho nhau nghe, cô không giấu nó bất kì điều gì và nó cũng vậy!

[Đúng là đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy]

"Hôm nay có chuyện gì buồn sao?"

"Không! Chỉ là nhớ về người bạn đã xa thôi"

"Vậy à! Vẫn chưa có tin gì sao?"

"Đúng rồi!"

Bee bất ngờ ôm lấy cô, vỗ về

"Cô ấy sẽ sớm quay về thôi! Đừng lo"

Cái cảm giác này chính là cảm giác mỗi lần cô ôm lấy nó, vừa nhẹ nhàng tình cảm vừa cảm giác được yêu thương, trái tim của cô sắp không thể trụ được cảm giác làm bạn này mất rồi!

Cô không thể khẳng định người trước mắt là nó, càng không dám để lộ tình cảm ra ngoài, cô sợ đây chỉ là nhầm lẫn, nếu như cô phát sinh tình cảm này với người trước mặt thì chẳng phải đang có lỗi với nó sao?!  Nhưng làm sao có thể được khi mà cảm giác của cô rõ ràng là nhận ra nó, nhưng hoàn toàn lại không phải nó, rốt cuộc cảm giác này là sao!?

"Cảm ơn..."

"Không còn sớm nửa, mau về thôi"

"Ừm tạm biệt Bee"

Cô trở về nhà với cõi lòng nặng trĩu, có lẽ cảm giác chỉ là trùng hợp thôi! Nhưng làm sao có thể khiến cô cảm nhận được nhịp đập của nó kia chứ!

Trên đường trở về nhà Bee liên tục cảm thấy choáng, nhịp tim tăng cao đến không cách nào thở được, Bee ngất xĩu ở một nơi hoang vắng, kí ức dần dần trở về trong giấc mơ, viên lam châu bắt đầu đổi màu sẫm đi, kí ức bị lãng quên của nó bắt đầu hiện ra, hình ảnh một cô gái xoay lưng mờ nhạt liên tục gọi nó là Charlotte, ý thức nó lại vô cùng tỉnh táo mà đáp rằng "Tôi không phải Charlotte, tôi là Bee"

Người trong giấc mơ lại mờ nhạt không rõ hình hài, những nụ cười, những lần quan tâm chăm sóc, những nụ hôn tình cảm cả hai đã trãi qua đều hiện lên trong mơ, nhưng nó lại không thể nhìn rõ hình hài đối phương, lúc nó bừng tỉnh đã là sáng của ngày hôm sau! Nó xoa đầu vì nhức, nó cũng chẳng biết là rốt cuộc người đó có phải Engfa không, vì trong mơ dáng người, giọng nói lẫn tên Charlotte đó đều như cách Engfa lần đầu gặp nó đã gọi vậy!

"Rốt cuộc giữa cô và tôi là mối quan hệ gì?"

Nó trở về nhà với gương mặt thẩn thờ, Mun liền chạy đến hỏi han

"Chị không sao chứ? Đêm qua chị đã ở đâu?!" - Mun nắm lấy cánh tay nó

"Chị bị ngất đi thôi, chị không sao" - Mun lập tức xem xét xung quanh

"Đưa em xem! Có bị thương ở đâu không?!"

"Chị không sao thật mà"

"Chị mau lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, em sẽ đem thức ăn lên cho chị"

"Được! Cảm ơn Mun"

Nó đi thẳng lên phòng, vào phòng tắm mà thả hồn vào tiếng róc rách của nước, trạng thái của nó tốt hơn hẳn khi nãy nhưng vẫn không sao hiểu được bản thân trong mơ đã cũng Engfa nói lời yêu nhau! Nó tạm gác mọi thứ mà thả mình vào làn nước ấm nóng kia, lúc này nó cần sự thư giãn...

~~~~~~

Một lát sau Mun cũng đã đem đồ ăn lên cho nó

[Tiếng gõ cửa]

"Vào đi"

"Chị thấy thoải mái hơn chưa? Thức ăn này mau ăn đi rồi nghỉ ngơi, nhìn chị xanh xao lắm" - Mun lo lắng

"Cảm ơn Mun. Nhưng chuyện lần trước em nói điều tra giúp chị thế nào rồi?!" - ánh mắt mong chờ

"Không có thông tin gì ạ, chị nhớ gì rồi sao?"

"Không! Chỉ là một giấc mơ kì lạ vào tối qua, chị nghĩ giữa chị và Engfa có liên quan đến nhau, nhưng lại chẳng nhớ điều gì về cô ấy"

"Được rồi! Tạm thời chị ăn rồi nghỉ ngơi đi, đợi khi nào khoẻ sẽ nghĩ tiếp được không?!"

Nó gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết thức ăn mà Mun đem lên rồi đi vào giấc ngủ. Lần nửa giấc mơ đó lại ùa về, lần này hình ảnh đã không còn mờ như trước nửa, nhưng gương mặt lại không cách nào rõ ràng, cùng một giấc mơ nhưng cảm giác mỗi lần một thân thuộc, viên lam châu lại chuyển sang một màu sắc mới, yêu tinh trong núi có nói nếu nó chuyển thành Hắc châu thì kí ức sẽ được khôi phục! Có lẽ thời khắc nó sắp nhớ lại Engfa đã đến!

----------------

[Nhà của Engfa]

Tiểu tinh linh lúc này mặt hồi hộp ngồi một góc trong căn phòng của cô

"Em sao vậy?! Không khoẻ sao?"

"Em cảm nhận được một thứ" - Tiểu tinh linh ấp úng vì sợ sẽ gieo hi vọng cho cô, nhưng lại không thể sai được vì cảm giác này chính là thần giao cách cảm của loài mèo!

"Nói xem? Em cảm nhận được gì?!"

"Nhịp tim của chị Charlotte!" - vừa dứt câu cô liên trở nên kích động

"Em nói gì? Nhịp tim của chị Charlotte sao, ở đâu?!"

"Rất gần! Chị ấy có lẽ sắp quay về rồi" - Tiểu tinh linh vui mừng mỉm cười nhìn cô!

"Em nói thật sao?!" - ánh mắt cô chính là mong đợi

"Chị ấy quả thật sắp hồi phục kí ức, em có thể cảm nhận được"

"Aaaaaa nếu vậy thì vui quá... chị ấy sắp về rồi"

Kể từ khi nghe tiểu tinh linh nói lòng cô luôn chờ đợi, chờ đợi ngày Charlotte trở về tìm cô, hàng ngày vẫn như giờ hẹn cô đến công viên kia nhưng suốt mấy ngày qua đều không thấy Bee đến, cô đợi rồi buồn bã ra về, cô cũng chẳng biết nguyên nhân, chỉ biết lòng mình suy sụp một chút...

Nó lúc nãy đã hôn mê chưa tỉnh, hôn mê cùng kí ức sắp trở về đó, nên nó đã không thể đến gặp cô!

[1 tuần sau]

Cô vẫn ngồi ở chiếc ghế đá đó đợi nó, nhìn ngắm hoàng hôn rồi lặng lẽ đi về, nhưng hôm nay hoàng hôn rất đẹp, đẹp đến nỗi cô cảm thấy như đang xoa dịu sự mất mát của cô!

Không gian trở nên thoáng đãng hơn khi mà gió hiu hiu, thổi xuyên qua mái tóc bồng bềnh của cô, cô nhắm mắt lại cảm nhận sự yên ả này đến dễ chịu, bỗng văng vẳng trong tai tiếng ai đó gọi tên mình

"Engfa...Engfa..." - nghe kĩ lại thì đó là giọng của Charlotte, cô từ từ mở mắt nhìn quanh khắp nơi nhưng lại không thấy một bóng hình nào cả, tiếng gọi cũng ngưng lại không còn nghe thấy nửa, cô yểu xìu cúi mặt thì một bóng ai đó đứng trước mặt, cô từ từ ngước lên, thì ra là Bee, Bee đang đứng đó nhìn cô mỉm cười, cô liền ôm chằm lấy Bee tự dưng lại rơi nước mắt

"Bee đã đi đâu? Suốt một tuần qua em đã đợi ở đây rất lâu, rất lâu, những tưởng Bee đã quên em rồi" - Lúc này nó vẫn im lặng không nói, mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô! Đến khi cô dừng hẳn nó mới mở lời

"Là chị! Charlotte Austin của em đây!" - nghe câu nói này nó lập tức bừng tỉnh trong sự khó tin, cô rời khỏi vòng tay của nó, cố lau mắt thật kĩ để nhìn xem có phải nó đang mơ không?!

"Bee vừa nói gì?"

"Chị quay về rồi! Engfa..." - lần nửa nó ôm chằm lấy mà khóc nấc, mỗi lúc một siết chặt hơn, hơi ấm từ lâu tưởng đã mất đi,hiện tại đang ở trước mặt, hoàng hôn lúc này lại là lúc đẹp nhất! Nó như chứng kiến cảnh hai người họ gặp lại nhau, vừa trân trọng vừa cảm xúc!

Họ cùng nhau trở về nhà, nơi có bao nhiêu kỉ niệm và lời hứa suốt đời ở bên nhau, có cả tiểu tinh linh minh chứng cho tình yêu của họ...Ở đây Charlotte kể hết mọi thứ đã trãi qua cho cô và tiểu tinh linh nghe, mọi thứ như vỡ oà! Họ dành cho nhau cái ôm của sự đoàn tụ và yêu thương!

~~~~~~~~

Kết của fic này là kết mở, đoạn sau sẽ họ hạnh phúc bên nhau đi mãi đến sau này, dĩ nhiên Charlotte sẽ trân trọng Engfa hơn, tình yêu của họ phải đánh đổi thời gian lẫn sự tin tưởng mới có thể giúp họ tìm thấy lại nhau trong bao nhiêu khó khăn tưởng chừng họ đã lạc nhau mãi mãi! Nhưng vì có tình yêu vĩ đại kia đã giúp họ tự tiếp thêm cho mình động lực để chờ đợi đối phương!

Tôi mong rằng các bạn sẽ luôn hạnh phúc và tìm được một nửa của đời mình!

Truyện đã end nhưng tôi vẫn ở đây, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi! Yêu mọi người!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro