3️⃣4️⃣ Engfa gặp lại Charlotte...nhưng...
Mọi thứ cũng dần trở nên tốt hơn, từ sau khi nói chuyện cùng tiểu tinh linh cô đã có thể buông bỏ bớt gánh nặng trong lòng! Mỗi ngày đều có tiểu tinh linh bầu bạn nên cô cũng không còn cảm thấy trống trãi nửa...Nhưng mỗi khi nhớ đến nó cô vẫn cảm thấy nhói lòng, rất nhanh mới đó đã tròn ba năm nó rời đi, hàng ngày cô vẫn đến trường, vẫn chăm sóc bản thân thật tốt, vẫn giữ trong lòng tình yêu dành cho nó mãnh liệt...
Hôm nay chính là ngày đám cưới của Nancy, cô chính là một trong dàn phụ dâu của đám cưới, nhìn Nancy tươi cười hạnh phúc bên Park, cô chỉ ngồi một góc khẽ mỉm cười, có lẽ mọi thứ bây giờ với cô cũng chỉ còn là sự chấp nhận, những kỉ niệm hạnh phúc bên nó cô sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm...
"Hôm nay chị đẹp lắm Nancy à"
"Cảm ơn em vì đã đồng ý làm phụ dâu cho chị"
"Đây là điều phải làm mà! Khi có em bé nhớ là phải cho em làm mẹ nuôi nhé"
"Dĩ nhiên"
Từ xa chính là Park bước lại
"Hai chị em nói gì vui vậy?"
"Tụi em đang nói chuyện phiếm thôi"
"Anh đó! Cưới chị ấy về mà dám ăn hiếp chị ấy, em sẽ đến hỏi tội anh"
"Dĩ nhiên sẽ không cho em cơ hội đó rồi"
"Em ở đây nhé chị phải đi tiếp khách, xíu chị quay lại"
"Dạ! Đi đi"
Trong lúc đang ngồi thần thờ cô bất giác nhìn về hướng cửa, một bóng hình rất đỗi quen thuộc, bóng lưng đó, chính là của nó, cô chen chân qua làn người đông đúc nhưng chẳng thể đuổi kịp, cô chạy đến bóng hình đó đã khuất dần, cô lớ ngớ rồi ngồi thụt xuống đất, hai tay ôm lấy hai đầu gối của mình đầy sự tủi thân, cô thầm nghĩ chẳng lẽ chị ấy không muốn gặp lại cô, sự nhớ nhung này đã tròn ba năm rồi, chưa đủ để chị ấy quay về tìm gặp cô hay sao? Trong sự chơi vơi đó, có một giọng nói quen thuộc cất lên
"Cô không sao chứ?" - cũng là lúc trái tim cô tự khắc đập liên hồi, hai hàng mi ngấn lệ từ từ ngước lên, ánh nắng bỗng soi rọi vào giữa hai người họ,cô thản thốt không nói nên lời, chính là gương mặt của nó, giọng nói của nó nhưng cách xưng hô này thật lạ lẫm, nó chìa cánh tay về hướng cô như muốn đỡ cô đứng dậy, trong một lúc ý thức cô bị thao túng, cứ thế đưa tay cho nó nắm lấy! Nó nhẹ nhàng đưa cho cô một tờ khăn giấy
"Đừng khóc! Sẽ xấu đi đấy!"
Cô không thể kiểm soát được hành động của mình mà ôm chằm lấy nó, bao nhiêu sự nhớ nhung và tình yêu mà cô đã dành cho nó bỗng chốc theo những giọt nước mắt tuôn hết ra ngoài, cơ thể này, làn hơi ấm này đều chính xác là của nó, cô không thể nhận nhầm được
"Cô..."
"Làm ơn cho em ôm chị một tí thôi, đừng đẩy em ra"
Nó cũng để im không hề phản ứng cũng chẳng hề đẩy cô ra, một lát sau cô mới bình tĩnh mà rời khỏi vòng tay nó
"Cô à cô không sao chứ?"
"Chị Charlotte! Chị còn muốn bỏ đi đến bao giờ?"
"Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải Charlotte tôi mà Bee, tôi không quen ai tên đó cả"
"Chị gạt em đúng không? Rõ ràng em có thể cảm nhận được chị mà! Đừng tàn nhẫn với em nửa, em xin chị đó"
Từ xa có một cô gái bước đến, nhìn thấy cô đang nắm lấy cánh tay nó nức nở không buông liền giằng giọng
"Cô kia! Sao lại ôm lấy người yêu tôi? Còn không mau bỏ tay ra"
Cô như chết lặng giữa không gian bao la lộng gió này nhưng cô lại cảm giác bản thân thật nhỏ bé, bị nhốt vào một chiếc hộp nhỏ xíu bên trong một căn phòng tối vậy! Từng đợt gió như đang thổi qua cơ thể cô, càng khiến trái tim cô trở nên giá lạnh hơn bao giờ hết! Câu nói vừa rồi như một vết dao chí mạng đâm xuyên qua lớp bảo vệ mà cô tạo ra,cứ thể ghim thẳng ở giữa trái tim cô đến không thể diễn tả được!
Cô gái kia liền phủi bỏ tay cô ra, cứ thế dắt nó đi trước mắt, nó lại chẳng hề có một tí phản kháng cô gái ấy, cũng chẳng có một tí cảm xúc nào cứ thế mà bỏ lại cô đứng đó như chết lặng dõi theo bóng lưng của nó khuất xa dần!
Cô cười nhưng nước mắt lại rơi, cô cũng chẳng biết rốt cuộc loại cảm giác này là gì? Trên đời này chẳng lẽ lại có hai người giống nhau đến vậy sao? Cảm giác mà cô có cô tin nó và sẽ không bao giờ nhầm lẫn, nhưng thái độ này quả nhiên không phải là nó'
"Em buông tay ra được rồi"
"Chị Bee rốt cuộc là cô gái đó là ai? Trông có vẻ như cô ta rất thích chị"
"Không biết! Thấy cô ấy ngồi khóc ở đó chị đến hỏi han thôi! Nhưng không nghĩ là cô ấy lại xúc động đến vậy!"
"Có khi nào liên quan với chị không? Lúc bố mẹ cứu chị trong rừng, trên người đầy vết thương, tưởng chị đã chết rồi, nhưng chị mạng lớn mới được cứu sống đó"
"Chị không nhớ gì hết! Nhưng cô gái đó có chút quen mặt, cô ta gọi chị là Charlotte"
"Vậy em sẽ điều tra xem rốt cuộc cái tên cô ấy gọi có liên quan đến thân thế chị không?"
"Cảm ơn em nhé Mun!"
"Chị em với nhau lại khách sáo, mau về nhà thôi"
"Được"
Khoảnh khắc vừa rồi trái tim nó cũng đập loạn lên, cảm giác đó rất thân thuộc nên mới khiến nó không phản ứng lại, nhưng nó không tài nào nhớ ra cô gái ấy là ai, càng không thể lí giải được cảm giác quen thuộc đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro