3️⃣3️⃣ Viên mãn
***Nói một tí về câu chuyện của Nancy và Park
Các bạn sẽ thắc mắc vì sao ban đầu Nancy phản đối kịch liệt đến vậy nhưng cuối cùng lại dễ dàng chấp nhận Park, còn nửa trước đó Nancy yêu con gái nhưng sau đó lại đến với Park có đúng không?
Đừng vội, chi tiết này đọc có vẻ bất hợp lí nhưng thật ra mình muốn đem một vài ví dụ nhỏ trong cộng đồng thông qua chuyện này, ở ngoài không hiếm những trường hợp thế này nhưng tất cả đa số đều rất thảm :(( nên mình sẽ thay đổi nó theo cách suy nghĩ của mình! Cái chúng ta hướng đến chính là tình yêu, nên việc chấp nhận nam hay nữ đều không phải vấn đề, vấn đề ở đây là trái tim bạn cảm thấy bình yên khi ở bên ai! Với Nancy là ví dụ điển hình cho một cô gái sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ, cô hoàn toàn không thể làm theo ý mình, đến cuối cùng cô lại chọn tự tử nhưng nó lại không thể giải quyết được vấn đề thay đổi suy nghĩ của bố mẹ về bản thân và cộng đồng LGBT, khi bạn mất đi bố mẹ dĩ nhiên sẽ đau lòng nhưng mãi mãi sẽ chẳng thể chấp nhận được giới tính và con người thật của bạn, họ đôi khi sẽ phát sinh thêm suy nghĩ lệch về chuyện bạn bị lôi kéo và nghĩ quẩn! Mình không đồng tình với việc tự làm hại bản thân!
Nancy đã có cơ hội thứ hai được sống lại khi đó cô vẫn đấu tranh cho tình yêu của mình và sự tự quyết (thật ra Nancy vẫn một phần điều khiển ý thức của Nancy hiện tại) nhưng bố mẹ chỉ có một vì thế cô chẳng thể lựa chọn được, đến cuối cùng cô lại chấp nhận đám cưới với Park, nó sẽ có hai trường hợp - thứ nhất bạn sẽ cưới nhầm người không yêu bạn cuộc sống sau đó thế nào thì chắc bạn cũng đoán được - thứ hai ở đây mình viết Park cũng yêu thương chờ đợi Nancy nên họ sẽ hạnh phúc đây là kết mình muốn nhìn thấy, người Nancy yêu một đã chết, hai đã từ chối cô, dù Park là người gây ra cái chết cho người đầu tiên nhưng đều xuất phát từ tình yêu, cô không lựa chọn Park thì càng khiến nhiều người vô tội bị vạ lây và khiến bàn tay Park nhuộm thêm máu tươi! Nên mình nghĩ cái kết trong trường hợp này như vậy là hợp lí :))))
*đây là cách suy nghĩ cá nhân nên mọi người đừng toxic*
~~~~~~~~~~~~
Park nắm tay Nancy bước xuống lầu, không khí trang trọng đến mức khiến Nancy có tí không quen, hai bên vẫn là hai hàng vệ sĩ cúi chào và hô to
"Chào buổi sáng Đại Thiếu - Đại Thiếu Phu Nhân"
Cô có chút không quen liền ghé sát vào tai Park
"Park sau này đừng bắt họ chào như vậy nửa, em không quen"
"Em là nữ chủ nhân tôn kính của bọn họ, chào cung kính cũng là điều dễ hiểu mà, nhưng...em lại kêu anh là gì?"
"Thật sự em không quen, nếu còn như vầy em cảm giác ngộp lắm"
"Anh hỏi em em vừa gọi anh là gì? Hửm!"
Cô thản nhiên đáp "Em gọi là Park"
Anh ta lưu manh kéo sát cô vào và ôm lấy eo...
"Em muốn quay ngược lên phòng không? Vợ bé nhỏ"
"Anh...có nhiều người đang nhìn đấy"
"Cúi mặt xuống hết, ai ngước lên nhìn ta giết kẻ đó"
Cả đám vệ sĩ lẫn giai nhân trong nhà liền cúi thấp mặt không ai dám nhìn lên, vì đại thiếu trước nay chưa từng nói mà không làm
"Anh điên sao? Sao lại trách mắng bọn họ"
"Em ngại mà! Nhưng anh muốn nghe em gọi anh tình cảm hơn..gọi đi xem nào"
"Chồng!"
"Sao em gọi chẳng tí cảm xúc gì hết vậy? Em đang đối phó với anh sao?"
Cô ngượng đến đỏ mặt, đang ghét anh ta tự dưng bắt đổi cách xưng hô không tránh khỏi việc chưa quen, thêm nửa gọi là chồng nghe cứ làm sao
"Chồng à, sau này đừng để họ như vậy nửa"
"Tạm được! Em còn gọi tên nửa anh sẽ cho em biết tay! Mau anh đưa em đến nhà Engfa"
"Vâng"
Park đưa cô đi bằng xe riêng có tài xế, ngồi hàng ghế sau anh ta cứ liên tục nhìn cô từ trên xuống dưới rồi khẽ mỉm cười gian manh, cô cố ý không quan tâm nhưng nét mặt anh ta quả nhiên làm cô không thoải mái
"Anh nhìn cái gì vậy?"
"Nhìn vợ anh, bộ không được à?"
"Anh nhìn thì nhìn mắc gì mặt lại biến thái như vậy?"
"Biến thái lúc nào, anh nhìn lâu chút nhỡ đâu chỉ là mơ thôi thì sao?"
"Anh..."
"Nancy trước nay anh đã làm sai nhiều thứ, nhưng chỉ có duy nhất một thứ là không sai"
"Đó là gì?"
"Chính là yêu em"
"Sến chết mất! Đến nơi rồi em đi đây"
"Đi cẩn thận đấy!"
"Ừm em biết rồi*
Kéo tay cô lại hôn vào trán cô
"Giờ em đi được rồi, anh đợi em"
Cô có tí ngượng ngùng bước xuống xe, anh vẫn dõi theo cô khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Vào đến cửa cô liền bấm chuông, Engfa lập tức ra mở cửa nhìn thấy cô có chút vui mừng, cả hai người họ ngồi xuống nói chuyện với nhau
"Chị không sao chứ"
"Ừm không sao"
"Tối qua chị với anh ta... *ngập ngừng*"
"Không sao, chị đến đây để báo bình an với em, chị chấp nhận sẽ đám cưới cùng anh ấy"
"Chuyện này..."
"Chị biết em muốn nói gì nhưng trong thời điểm này chị nghĩ quyết định của mình là đúng! Dù sao anh ấy cũng chờ đợi chị lâu rồi, đôi khi cố chấp với suy nghĩ của mình cũng không tốt, miễn sao thấy lòng an yên là được rồi"
"*ôm* Xin lỗi chị, vì đã không thể giúp cho chị được gì?"
"Chị cảm ơn em mới đúng! Nhờ em chị cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn, và biết học cách buông bỏ và chấp nhận"
"Vậy nếu thiếu phụ dâu! Em sẽ làm phụ dâu cho chị được không?"
"Dĩ nhiên là được! À đúng rồi em phải cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân nhé, cô ấy trước khi rời đi đã giao phó em cho chị, chị xin lỗi vì đã giấu em chuyện đó, nhưng em yên tâm cô ấy sẽ ổn thôi!"
"Vâng em biết ạ! Cảm ơn chị Nancy"
"À anh ấy đang đợi chị ngoài kia, chị sẽ đến tìm em sau nhé"
"Vâng tạm biệt chị"
Cả hai người họ nhìn nhau mỉm cười và trong lòng thầm cầu chúc cho đối phương được viên mãn, cái kết này quả nhiên khiến người khác nhìn vào cũng mỉm cười hạnh phúc 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro