Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3️⃣2️⃣ Engfa nhớ Charlotte

Engfa như một chất xúc tác của họ vậy? Nếu không có Engfa xuất hiện e rằng giữa họ chỉ là sự gượng ép, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là chuỗi kéo dài của sự đau khổ!
Ngay sau đó Engfa cũng được bọn vệ sĩ thả ra, nhưng trong lòng cô vẫn còn lo lắng cho Nancy, dù sao Nancy cũng đã chăm sóc cô rất nhiều, hơn nửa Nancy lại từng gặp Charlotte cô rất muốn biết Charlotte khi đó có tốt không?
Cô về đến nhà nhưng trong lòng lại cảm thấy không yên, cô không biết liệu Nancy có mệnh hệ gì hay không? Vừa nãy nhìn anh ta thật sự có phần rất đáng sợ! Tiểu tinh linh sớm đã có dự cảm không tốt nhưng linh lực không đủ để bám theo cô, cô vừa đến nhìn có phần thất thần khiến tiểu tinh linh phải hiện nguyên hình chấp vấn

"Chị Engfa chị đã đi đâu?"

"Tiểu tinh linh...." - ôm lấy tiểu tinh linh vui mừng, cuối cùng cũng gặp được người để hỏi tin tức của Charlotte rồi, nhưng thái độ của tiểu tinh linh quả nhiên là rất khó chịu vì lo lắng

"Buông em ra! Em hỏi chị đã đi đâu? Có gặp nguy hiểm không?"

"Chị đến nhà chị Nancy..."

"Đừng nói với em là chị đến giải cứu chị ta nha?!"

"Nhìn thấy chị ấy đơn độc như vậy sao chị nỡ..."

"Lỡ chị có mệnh hệ gì thì sao, chị không nghĩ đến mình hả? Chị không thấy có lỗi với chị Charlotte sao?"

Nghe đến tên Charlotte cô liền kích động
"Chị không nghĩ được nhiều vậy! Charlotte! Đúng rồi giờ chị ấy ở đâu? Bao giờ sẽ quay lại?"

"Chị còn nhớ chị ấy sao? Em còn tưởng chị sắp thuộc về cô Nancy nào đó rồi"

"Chị với chị Nancy không có gì hết! *hối hả* Nói cho chị biết đi, chị Charlotte đâu rồi tiểu tinh linh?"

"Chị ấy..."

"Chị ấy làm sao?"

"Nói thế nào nhỉ? Nói chung là hiện tại em cũng không biết...chị ấy ở đâu"

Nghe câu này cô như mất phương hướng, đến cả tiểu tinh linh cũng không rõ tin tức thì rốt cuộc chị ấy giờ đang thế nào? Sống hay đã chết? Nhưng dù là sống hay chết cũng nên có tí tin tức gì chứ!

"Nói cho chị biết chị ấy trước khi rời khỏi đây đã gặp chuyện gì? Có được không?"

"Ngồi xuống đi rồi em nói"

"Được được"

"Chị ấy đến đây vì thực hiện nhiệm vụ chuyển kiếp, chị ấy phải khiến chị trở nên vui vẻ lạc quan hơn, nhiệm vụ cũng xong rồi cũng đến lúc chị ấy chuyển kiếp nhân sinh"

"..." - những giọt nước mắt bất giác rơi xuống từ hốc mắt của cô🥲

"Chị ấy đáng lẽ sẽ trở thành một thiên sứ trong Vương Quốc Mèo nhưng chị ấy lại chọn luân hồi thành con người để được bên cạnh chị...."

"Vậy... Chị ấy sẽ không sao có đúng không?"

"Chị ấy muốn cướp hắc châu để lưu giữ kí ức giữa chị và chị ấy nhưng nếu không được thì..."

"Thì thế nào *giọng run run*"

"Mãi mãi không quay về được!"

"Chị không tin! Em gạt chị" - cô nắm chặt lấy cánh tay tiểu tinh linh

"Bình tĩnh đi! Em cũng không có cách nào hết! Chỉ có thể cùng chị chờ đợi mà thôi, giờ không biết chị ấy thế nào!"

"Làm ơn tìm chị ấy đi được không?"

"Chị đừng xúc động, em thật sự không có cách, chị ấy trước khi rời đi có dặn dò em phải chăm sóc chị, em biết khi em hiện hình sẽ nhìn thấy chị thế này mà"

"Thì ra bao lâu nay em vẫn ở cạnh chị sao"

"Ừm!" - cô ôm lấy tiểu tinh linh cứ thế mà khóc nức nở, cô biết được rằng nó mãi mãi quan tâm cô, đến lúc rời đi cũng không nỡ bỏ cô lại một mình!

"Tiểu tinh linh chị nên làm gì đây? Nếu chị ấy không thể quay trở lại, chị sẽ..."

"Chị sẽ muốn chết cùng chị ấy sao? Nếu chị làm vậy bao nhiêu công sức chị ấy bên cạnh chị há chẳng phải đổ sông đổ biển sao?"

"Chị.... nhớ chị ấy...chị rất nhớ chị ấy, chị sắp phát điên rồi em biết không?"

"Đừng khóc nửa! Tin chị ấy được không? Em nghĩ, sớm thôi chị ấy sẽ quay về"

"..." - lòng cô bây giờ như hàng vạn mũi tên xuyên thấu, mọi thứ chỉ là sự lừa dối cảm xúc của chính mình bằng những lời an ủi'

"Chị phải sống thật tốt để chờ chị ấy được không? Chị buồn hoài như vậy chị ấy sẽ không an tâm đâu"

"Chị hứa với em sẽ không như vậy nửa, chỉ hôm nay thôi, hãy cho chị được tuôn trào mọi thứ ra ngoài"

Tiểu tinh linh ôm lấy cô, cô liên tục khóc nấc đến không thể khóc được nửa mới chịu ngủ!

~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau!

Trong căn phòng uy nga lộng lẫy, Nancy nằm trên cánh tay của Park ngon giấc, đêm qua cả hai cũng thật sự mãnh liệt quá rồi, khắp nơi trên cơ thể của Nancy đều như bị muỗi đốt, đớm đỏ khắp nơi, anh ta đang chống càm nhìn người con gái anh yêu như một chú mèo vậy, anh ta vuốt lấy mái tóc dài xoã ra giường nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn

"Ưm..." - Nancy vươn vai tỉnh giấc, nhìn thấy Park đang nhìn mình mỉm cười không chớp mắt, cô bất giác lấy tay che ngang ngực, rồi rất nhanh kéo chăn lên che lại

"Anh...biến thái sao?"

"Ơ...sao em lại mắng anh?"

Cô ngại nên có chút luống cuống
"Anh nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?"

"Tất nhiên là nhìn vợ tương lai..."

"Đừng nhìn nửa....xấu hổ chết được"

"Ngại gì chứ? Đêm qua em đâu có ngại vậy đâu chứ?"

Cô che miệng anh lại
"Không được nói nửa! Nếu không...em sẽ"

Anh gỡ bàn tay cô ra, mỉm cười nhìn cô âu yếm, rồi bỗng dưng khoá môi cô một cách nhẹ nhàng, rồi nhẹ nhàng rời khỏi
"Đừng giận! Anh thật sự không muốn rời khỏi em dù chỉ là ánh mắt"

Cô không thể nhìn thẳng ánh mắt thêu đốt của anh ta
"Anh...khiến em ngượng đấy"

"Anh bế em đi tắm nhé..."

"Gì cơ?!"

Không đợi cô trả lời anh đã đứng dậy bế hẳn cơ thể không mảnh vải của cô lên, mà đi thẳng nhà vệ sinh, một tay giữ lấy tay còn lại vặn vòi nước cứ thế đặt vào bồn tắm rồi ôm trọn lấy cô

"Park! Em không thoải mái lắm"

"Cứ xem anh như không khí là được mà"

"Nhưng..."

"Em thật sự khiến anh không thể rời bỏ, em là tiểu hồ ly sao?"

"..."

"Thả lỏng đi vợ yêu! Anh hứa sẽ chỉ ôm em thôi!"

"Park tí nửa em muốn đến nhà Engfa được không?"

"Em đến đó làm gì?" - giọng anh có tí hờn dỗi

"Anh ghen gì chứ? Em chỉ muốn báo bình an thôi! Có lẽ tối qua Engfa đã rất lo"

"Được! Em nói sao cũng được"

"Cảm ơn Park"

"Chồng! Em còn Park thêm lần nửa anh sẽ cho em về cảm giác tối qua, có tin không?"

"Được rồi! Cảm ơn ...chồng"

Anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Nancy, thật sự anh không nghĩ sẽ có ngày này, càng không nghĩ Nancy sẽ nhẹ nhàng như bây giờ! Bao nhiêu thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc!
~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro