Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2️⃣ Giấc mơ ngọt ngào

Mỗi ngày trôi qua với Jin vẫn chỉ là những ngày tẻ nhạt, từ sau khi bố mẹ cô ly hôn, mọi thứ trên đời này cũng bỗng hoá u tối! Với cô có lẽ điều cô muốn nhất chính là được lần nửa nhìn thấy gia đình quay quần bên nhau cùng ăn, cùng uống, cùng nói với nhau vài mẫu chuyện đã xảy ra trong ngày, nhưng đó chỉ là ước muốn, điều ước chẳng bao giờ có thể làm được!
Mỗi ngày đến trường ví như là điều mà vốn dĩ bản thân phải làm nó, không buồn, không vui, chỉ là ngoài việc đến trường ra cô cũng chẳng biết rốt cuộc mình nên làm gì!
Nhưng giờ đây có lẽ sẽ khác đi rất nhiều, cô gọi nó-một chú mèo với cái tên là Daisy! Từ ngày cứu Daisy từ ngoài đường về cô cười nhiều hơn,cũng có lí do để chăm sóc và lo lắng, mỗi ngày mệt mỏi trở về nhà đều có Daisy luôn ở đó, chẳng ý kiến, chẳng kêu ca, cuộc sống tẻ nhạt của cô cũng trở nên khởi sắc!
Mặc dù Daisy rất khó chiều lòng, nó thậm chí còn chẳng thèm ăn thức ăn mà cô bỏ công sức ra nấu cho nó! Nhưng vẫn có thứ gì đó khiến Jin phải chăm nó, chăm hơn cả việc chăm chính mình! Cô xem nó là một người bạn lắm lông, tối vẫn thích ôm nó ngủ nó như một chiếc máy sưởi khiến trái tim lạnh lẽo của cô dần trở nên ấm áp!

"Daisy! Sau này hãy bên cạnh tao nhé?

Hôm nay tao có chút chuyện không vui, mày có thể cho tao ôm một chút thôi được không?"

Nó hầu như đến bên cô cũng chỉ là vì ép buộc! Vì nó muốn trở thành người hoặc ít nhất có thể trở thành một thiên sứ mèo! Nhiệm vụ của nó là phải khiến cô trở nên vui vẻ lạc quan nhưng bằng cách nào đây? Nó không thể biến hình thành người trước mặt cô, càng không thể nói chuyện? Mỗi ngày chỉ nằm đó, nghe những lời tâm sự của cô, nó nghe đầy lổ tai rồi nhưng chẳng biết vì sao nó vẫn muốn nghe mỗi ngày! Chẳng phải là nghiện rồi đó chớ
~~~~~~~~~

Hàng ngày cô đã trãi qua những gì đều về kể lại hết cho nó, hôm nay quả nhiên là một ngày tồi tệ, cô về nhà với vẻ mặt buồn bã trên cánh tay còn có vết xước chảy máu, quần áo thì lấm lem cô cũng chẳng biết rốt cuộc cô tồn tại trên thế giới này có ý nghĩa gì nữa, cô mở cửa là nằm vật vã ra giường, ánh mắt nhìn đăm chiêu vào tầng nhà, những giọt nước mắt chợt lăn dài hai bên, nó nhìn thấy liền cảm giác cô đã gặp chuyện, nó liền tiến đến dụi đầu vào cánh tay cô rồi meow một tiếng, lòng nó như đang muốn hỏi thăm cô nhưng lại không thể thành tiếng, cô ôm nó kéo sát vào người!

"Mày biết không Daisy, hôm nay tao đã đánh nhau, chắc mày sẽ thắc mắc vì sao đúng không? Chúng nó nói rằng tao là kẻ lập dị, tao là đồ bỏ đi nên chẳng ai cần tao nửa! Chúng nó nói đúng, tao là kẻ lập dị và bị bỏ rơi! Bố mẹ tao không cần tao nửa, ngoài việc học ra tao chẳng thể làm gì hơn nửa, nếu như tao chết đi thì liệu có ai thương tiếc cho tao không?!"

"Meow...meow..." - nó lại dụi đầu vào người của cô đây là cách duy nhất để nó thể hiện là đang quan tâm cô, nó ngầm hiểu vì sao lại có cái nhiệm vụ khiến người khác vui và hạnh phúc, thì ra cô đã trãi qua rất nhiều điều không mong muốn như vậy!

"Mày đừng lo, tao còn có thể chịu được, chỉ là đôi khi tao cảm giác cuộc sống của mình quá buồn chán! Nhưng từ ngày có mày tâm trạng tao đỡ đi nhiều lắm! Daisy đừng bao giờ rời xa tao có được không?!"

Cô thậm chí đã tự ôm nỗi buồn này suốt mấy năm trời, nó cũng rất thắc mắc nếu không có nó cô sẽ để nỗi buồn này ở đâu?
Nó nhìn cô của bây giờ tự khắc lòng có chút không vui, nó cũng chẳng biết rốt cuộc là do cô quá phiền hay là vì nó lo lắng cho cô!

"Mày biết không Daisy kể từ ngày bố mẹ rời xa nhau tao đã tự học cách chăm sóc chính mình, tao chỉ nghĩ rằng nếu tao học thật giỏi biết đâu họ sẽ thay đổi mà quay lại bên nhau, mày thấy tao có ngu ngốc quá rồi không!
Tính cách này lẫn con người lãnh cảm này tao thật sự đeo nó trên vai cũng sắp phát chán rồi, nhưng tao phải tự lừa dối chính cảm giác của mình! Vì tao sợ nếu tao quan tâm mọi thứ xung quanh nó lần nửa sẽ khiến tao bị tổn thương! Tao thật sự rất sợ!"

Cô khóc mỗi lúc một lớn hơn rồi ngủ thiếp đi vì quá mệt, nó lúc này lại vô cùng khó chịu

"Cô thật sự ngu ngốc quá rồi! Tại sao lại cứ ôm nó vào người? Cô xem cô đi có ra hình dáng một con người không? Quả nhiên là phiền toái mà!"

Nó đặt bàn tay lên trán cô, đi sâu vào tiềm thức của cô, biến những ý nghĩ trong đầu cô trở thành một giấc mơ, cảm giác giấc mơ này được nó làm cho gần giống thật nhất, để cô có thể mỗi lần mệt mỏi thì chìm đằm một chút trong thế giới mà tự cô nghĩ ra! Phần nào có thể giúp cô bớt buồn bã! Quả nhiên cô đã cười vô thức vì trong mơ cô được sống trong chính sự tưởng tượng hạnh phúc của mình!
~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro