2️⃣6️⃣ Park uy hiếp Nancy
Không khí trong căn biệt thự to lớn lúc này trở nên căng thẳng, bố mẹ Nancy đã đợi cô rất lâu trong căn phòng khách rộng lớn cùng với Park!
Cô bước vào nhà nhìn thấy cảnh này thì cảm giác bất an chợt nổi dậy...
"Con chịu về rồi đó à!" - giọng bố cô tức giận hỏi
"Con bé này sao đi cả đêm không báo về cho mẹ biết?" - mẹ cô dễ hơn nên có phần nói đỡ cho cô nhưng cũng không ăn thua gì với tính gia trưởng của bố
"Dạ con xin lỗi! Đêm qua con ngủ nhà bạn, điện thoại con hết pin nên là con không báo về! Con xin phép bố mẹ con lên phòng"
"Đứng lại đó! Con không nhìn thấy Park ở đây sao? Là chồng tương lai của con đó! Con không biết chào hỏi sao?"
Cô tức giận nhưng cố kìm nén nhìn anh ta với ánh mắt không thể trìu mến hơn và nhỏ giọng
"Em chào anh Park! Vậy được chưa ạ? Con lên phòng được chưa bố?"
"Không có thể thống gì cả, đúng là nữ sanh ngoại tộc"
Anh liền giải vây cho cô
"Xin phép hai bác con có chuyện cần nói riêng với Nancy, cho phép tụi con lên phòng ạ"
"Hai đứa đi đi! Con coi thằng bé lễ phép bao nhiêu thì con làm ta thất vọng bấy nhiêu"
"Được rồi ông à, để tụi nhỏ tự nhiên đi"
"Tụi con xin phép"
Anh ta đi đến nắm lấy tay cô dẫn đi trước sự khó chịu của cô, cả hai cùng nhau lên phòng, anh ta cố tình khoá trái cửa
"Anh đến đây để xem trò vui sao?"
"Tất nhiên là không!"
"Vậy anh về được rồi! Tôi mệt muốn nghỉ ngơi"
"Đêm qua chắc em chăn êm nệm ấm lắm ha? Còn có mỹ nhân kề cận, nói xem anh có nên ghen không?"
"Anh theo dõi tôi sao?"
"Nếu phải thì sao?"
Anh ta tiến đến ép cô lùi bước khiến cô ngồi xuống giường,anh chống tay hai bên nhìn cô âu yếm,còn ánh mắt cô đầy sự giận dữ nhìn anh ta, nhưng còn anh ta lại chỉ mỉm cười, tay khẽ nâng càm cô lên cao
"Hình như em vượt qua giới hạn của anh rồi! Nên nói thử xem em muốn anh đối phó em hay là cô ta?"
"Park anh đừng làm càn, không được đụng vào em ấy?"
"Cảm động thật đó! Đừng khiến anh phải cưỡng ép em làm những điều em không muốn"
"Anh uy hiếp tôi sao?"
"Em biết tánh anh mà, chưa bao giờ nói mà không làm!"
"Anh thật ra muốn làm gì?"
"Anh muốn mọi thứ thuộc về em... kẻ khác đừng hòng chạm tay vào" - ánh mắt anh đầy sự chiếm hữu
"Vậy thì phải đành khiến anh thất vọng rồi! Anh mãi mãi vẫn không thể có được tôi đâu!"
"*cười* Em chắc chứ? Bố mẹ em còn nợ tôi một số tiền rất lớn, nếu em muốn nhìn thấy cảnh bố mẹ già ra đường xin ăn thì em cứ tự nhiên mà chống đối"
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, bắt chéo chân mà nhìn về hướng cô, còn cô lại vô cùng bất ngờ
"Không thể nào! Anh đừng lừa tôi"
"Em có thể hỏi, nhưng nếu em làm anh không vui thì hậu quả thế nào em có thể đoán mà"
"Tên khốn nhà anh!" - cô nhìn anh bằng ánh mắt căm giận...giận vì không thể tống khứ anh ta đi
"Tức giận gì chứ? Em có thể tuỳ ý chơi đùa cùng với cô ta,chỉ cần làm đúng cương vị một người vợ"
"Anh điên rồi"
"Anh điên là vì em đó Nancy! Anh cho em một ngày suy nghĩ! Hết một ngày đừng trách anh"
Anh ta quay lưng bỏ đi, để lại cô với hàng ngàn thắc mắc, rốt cuộc là anh ta nói thật hay nói dối?
Cô cũng biết tánh anh ta nếu không có căn cứ anh ta sẽ không nói ra bên ngoài, hơn nửa chuyện này không thể đùa được!
Nếu quả thật anh ta nói đúng thì đây chính là bố mẹ đang bán cô, vì tiền mà không tiếc tác thành mối hôn sự này, cô quả nhiên có chút thất vọng...
"Cô xem đến tận bây giờ họ cũng vì tiền mà bán cô đi, giờ tôi đã hiểu vì sao cô lại chọn tự tử rồi, cô cho tôi ý kiến xem tôi phải thế nào đây? *thở dài*"
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro