Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2️⃣5️⃣ Engfa chủ động ôm Nancy

Khi cả hai người họ chuẩn bị say giấc thì lại có một bóng dáng cao to vạm vỡ quen thuộc đứng dưới nhà của cô, anh ta đứng tựa lưng vào xe hơi riêng, trên tay là điếu thuốc nghi ngút khói, gương mặt lạnh như băng chỉ khẽ nhếch mép cười đầy tức giận

"Nancy là do em ép anh! Nếu em thích cô ta đến vậy, anh sẽ toại nguyện cho em có được không?"

Anh ta vứt tàn thuốc xuống đất, dứt khoác dùng mũi giày đạp đến khi nó tan nát thành nhiều mảnh, anh ta bước lên xe lao đi với tốc độ cao! Trong lòng anh ta bây giờ chính là oán hận, hận vì Nancy dám phụ lòng anh, oán vì Nancy dám vì một cô gái mà thẳng thừng từ chối hôn nhân định sẵn còn chà đạp tình cảm của anh, sự oán hận này khiến anh thực sự không thể không nghĩ đến!

~~~~~~~~~~~~~

Tiếng sấm vang trời khiến cô giật mình tỉnh giấc, trong ánh đèn ngủ mờ nhạt cô sợ hãi bịt lấy tai mà khóc, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn khiến cả Nancy cũng tỉnh giấc, cô bây giờ thật đáng thương, cô ghét mưa hay chính xác hơn là cô sợ nó, cái đêm trước khi nó rời xa cô, cũng có một trận mưa lớn sấm chớp nhưng khi đó nó đã ôm lấy cô, dỗ dành cô cho đến khi cô ngon giấc nhưng sáng hôm sau nó đã rời xa cô, đến nay vẫn không có cách nào gặp lại!

"Em sao vậy Engfa..." - Nancy chườm dậy leo lên giường, cô lúc này bịt tai liên tục khóc, bên ngoài vẫn là sấm chớp kinh hoàng trắng trời, Nancy liền ôm lấy nó chấn an

"Đừng sợ có chị đây Engfa... ngoan nào đừng khóc"

Nó như người chết đuối vớt được phao liền dụi đầu vào ngực Nancy, ôm chặt lấy mà khóc, Nancy vỗ nhẹ vào lưng dùng thân che đi tầm nhìn của cô, Nancy đoán rằng có lẽ cô sợ sấm chớp, mãi đến một lúc sau cô mới ngoan ngoãn mà ngủ gật trên cánh tay của Nancy, Nancy vì sợ cô tỉnh giấc nên nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, đang từ từ rút cánh tay ra thì bất ngờ cô ôm lấy miệng ú ớ

"Đừng đi...đừng xa em...em xin chị"

"Được chị sẽ không đi! Em mau ngủ đi" - Nancy đành phải nằm cạnh cô, Nancy kéo mền lên đắp cho cô, một bên tay tựa đầu cho cô ngủ, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng ru cho cô ngon giấc, hơi thở ấm nóng cùng gương mặt người thương cận kề đến mức khiến Nancy cũng đập loạn nhịp

"Engfa! Rốt cuộc giữa em và cô ta đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xa cách như vậy? Tại sao lại nỡ để lại một cô gái yếu đuối như vầy chứ?

~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng ngày tiếp theo, trời vẫn còn tí âm u kì lạ, trên trời vẫn còn những đám mây xám xịt đan xen, không có ánh nắng nào cả, vẫn là tiếng nhộn nhịp sáng sớm, cả hai người họ đang ôm lấy nhau ngon giấc, cô cảm nhận được đang có ai bên cạnh, cảm giác ấm áp này ý thức cô chợt nghĩ đến nó

"Lẽ nào chị ấy đã về?!" - cô liền mở mắt cô hi vọng đây chính là Charlotte nhưng không gương mặt này là của Nancy, cô mơ màng nhớ ra tối hôm qua chính cô đã chủ động ôm lấy Nancy nên có chút xấu hổ, liền muốn rời khỏi vòng tay này thì Nancy cũng chợt thức giấc, Nancy mở mắt nhìn thấy nó ngượng ngùng đến đỏ ửng liền cảm thấy tức cười

"Em sao vậy?! Sao mặt lại đỏ thế kia? Em sốt à?"

"Không! Chỉ là...emm...là..."

"Yên tâm tối qua không có gì xảy ra hết, em là sợ sấm nên chị mới dỗ dành thôi"

"Cảm ơn!"

"Cũng không còn sớm nửa, chị nên quay về thôi!"

"Vâng ạ"

Nancy cứ thế rời đi, còn cô thì lại nghĩ đến tối qua tại sao lại mất kiểm soát mà ôm lấy Nancy chứ? Vì rõ ràng trước đó Nancy vừa mới tỏ tình nếu biểu hiện như tối qua đồng nghĩa là đang tạo cơ hội cho Nancy, nhưng thật ra lại không phải!
Cô vò đầu bức tóc không hiểu rốt cuộc tại sao tối qua lại đường đột như vậy, lỡ Nancy hiểu lầm thì tai hại quá, tối qua họ còn ôm nhau và ngủ cùng nhau như vậy? Nếu đúng thì cô đang gián tiếp làm ra chuyện có lỗi với nó sao?

"Haiz Engfa ơi là Engfa...sao tự nhiên lại như vậy được chứ?"

Tiểu tinh linh gần đó cũng liền thở dài
"Em cũng chẳng hiểu tại sao chị lại để cô ta ngủ lại đây? Chị định trap chị Charlotte của em đúng không? Khỗ tâm chị ấy yêu chị đến vậy, đợi chị ấy về em méc chị ấy cho xem! Hứ...

Nhưng không đúng thằng cha đêm qua là ai? Sao có vẻ như đang muốn tạo nguy hiểm cho chị vậy? Em cũng chỉ có thể trong phạm vi căn nhà này, nếu muốn ra ngoài cần phải có thêm linh khí, nhưng hiện tại lại không đủ, nếu anh ta làm nguy hiểm đến chị em làm sao cứu? Làm sao ăn nói với chị Charlotte chứ! Haiz thật là phiền não"

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro