Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2️⃣1️⃣ Sự dày vò trong suy nghĩ

Tiểu tinh linh vẫn luôn ở bên cạnh cô chỉ là không muốn hiện ra để cô thấy, vì nó biết nếu xuất hiện cô sẽ có trăm ngàn câu hỏi hỏi nó, nó cũng chẳng biết nên trả lời thế nào?! Nếu trả lời thật lòng thì cô sẽ đau lòng, còn nếu trả lời dối lòng thì nó lại chẳng nỡ! Nó là người nhìn thấy mọi thứ nhưng lại chẳng thể nói ra hết sự thật thì nó nên làm sao đây

Ngày mà Charlotte đi vào giếng luân hồi...

Bầu trời hôm nay đặc biệt u ám, ánh mắt Charlotte cũng đặc biệt mang nhiều suy tư, có lẽ khi bước vào đó mọi kí ức về cô sẽ tan biến, cũng chưa hẳn bản thân nó có thể làm được những gì mà thiên sứ đã dẫn lối, ngộ nhỡ chỉ là một hồn ma dắt dưỡng thì nó mãi mãi chỉ có thể nhìn cô ở một nơi rất xa, mãi mãi không thể chạm tới, những gì cô sẽ trãi qua nó hoàn toàn chỉ có thể bất lực đứng nhìn, khi cô buồn nó chẳng thể khóc cùng cô càng không thể ôm lấy cô, lúc cô vui nó càng không thể cười cùng cô, lúc cô yếu đuối bị kẻ khác bắt nạt nó cũng chẳng thể bảo vệ được cô, càng nghĩ nó càng cảm thấy bế tắc...

"Chị Charlotte... *mắt rưng rưng*"

"Đừng khóc! Chị sẽ không sao đâu!"

"Em ghét chị! Vì sao lại bỏ em ở lại chứ?"

"Tiểu tinh linh em là người mà chị cưng chiều nhất, chị cũng không nỡ nhưng đây là số kiếp, dù chị không muốn cũng không thể thay đổi! Nhớ lời chị chăm sóc tốt bản thân còn nửa...."

"Chăm sóc chị Engfa... đợi ngày chị trở về có đúng không?"

"*mỉm cười* Đúng rồi"

"Chị không cần nhắc em sẽ làm thay chị, chị ấy khóc rất nhiều khi hay tin chị rời đi, chị nhất định phải trở về có biết không?"

"Tất nhiên sẽ trở về"

"Em đợi chị"

Chính mắt nó chứng kiến cảnh Charlotte đi vào bên trong giếng luân hồi, nó là minh chứng sống cho tình yêu của Charlotte và Engfa, nó biết hết mọi thứ sắp diễn ra sẽ tồi tệ ra sao, nhưng nó lại chẳng giúp ích được gì, mọi thứ chỉ có thể tin vào tạo hoá, nó thật sự bất lực đến đáng thương!
Từ ngày Charlotte đi, lúc nào nó cũng kề cận bên cô mọi lúc, nhìn thấy cô đau khổ ra sao? Khóc nhiều đến mức nào? Bờ vai cô lạc lõng cần ai đó ôm lấy ra sao nó đều biết! Nhưng nó cũng biết điều mà cô cần không phải nó mà là Charlotte, nó chỉ có thể cùng cô chờ đợi!
~~~~~~~~~~~~~

Mới đó đã một tháng trôi qua, gương mặt xinh đẹp của cô dần mất hẳn nụ cười, bên cạnh cô lúc này không còn nó nhưng vẫn còn có Nancy và tiểu tinh linh âm thầm bên cạnh... Cô cũng dần quen với điều đó, hàng đêm vẫn ngước nhìn lên bầu trời tìm ánh sao sáng nhất, cô cho rằng đó chính là nó, rồi cứ thế mà tuôn trào bao nhiêu bầu tâm sự...
Nỗi nhớ có thể khiến cô mạnh mẽ hơn cũng khiến cô trở nên yếu lòng đến đáng thương, cô không thể ngăn nỗi nhớ của mình càng không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má, bao nhiêu sự nhớ nhung nó, cô đều cứ thế mặc cảm xúc tự do mà phô diễn...

"Chị xem em đã rất ngoan, không tự làm hại bản thân mình? Có phải chị cũng nên trở về rồi không?

Đã một tháng rồi, với người khác nó thật sự rất ngắn? Nhưng với em nó như một cực hình dài đăng đẳng...thật sự nó khiến em rất mệt...nỗi nhớ chị làm em không còn cách nào ngăn cảm xúc của bản thân nửa, có phải em khờ lắm không?

Chị nhớ điều này cho em...phải bình an vô sự quay trở về... nếu không em sẽ ghét chị, ghét chị cả đời này..."

Trong căn phòng của cô vừa lạnh lẽo vừa đơn độc, cô bật hết đèn sáng rực nhưng cô vẫn cảm thấy một màu u tối, lòng cô như một nửa của đại dương nằm ẩn sâu bên dưới, nhìn phẳng lặng không gợn sóng nhưng chứa đầy những điều khó đoán và sâu thẩm, màn đêm vẫn là thứ khiến cô cảm thấy sợ, cô ghét nó, vì mỗi khi đêm đến cô sẽ nghĩ đến nó nhiều hơn, màn đêm như buộc chặt lấy tâm hồn cô mà cắn xé, mỗi lúc một đai nghiến đến không thể thở nổi! Những giọt nước mắt làm tầm nhìn của cô mờ đi, mọi thứ cũng trở nên mờ nhạt và vô nghĩa! Những giọt nước mắt chảy dài xuống đôi gò má nóng ấm, cứ thế ngưng đọng rồi rơi xuống vỡ vụn như tâm trạng của cô lúc này!

Trong căn phòng này không chỉ có mỗi cô, mà còn có tiểu tinh linh nửa,nó đều cùng cô trãi qua mọi cung bậc cảm xúc này chỉ tiếc là bản thân nó cũng lực bất tòng tâm, nó ngồi một góc nhìn cô tiều tuỵ và bất lực, lòng nó cũng chẳng thể chịu đựng nổi nửa rồi

"Chị Charlotte à phải bình an trở về đây có biết không?, nhìn chị ấy thế này em thật sự không thể kìm chế nổi, mà muốn nói hết với chị ấy! Chị và cả chị ấy đều đang muốn làm khó một tiểu tinh linh nhỏ bé như em sao?"

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro