1️⃣7️⃣ Nancy ôm hôn Engfa
Thời gian cô đi học chính là thời gian nó ngồi thiền, nhưng vì nguyên thần nó trong người cô nên nó cảm nhận được nguy hiểm đang gần cô, đây là lí do nó không đi theo cô cũng có thể bảo vệ được cô, khi có chuyện nó sẽ lập tức biến hình sang đó!
"Chị Charlotte... "
"Sao vậy? Sao mặt ủ rủ thế kia?"
"Em đang nghĩ xem nếu như chị đi rồi, tiểu tinh linh biết tìm ai bầu bạn" - mặt tinh linh yểu xìu vừa buồn vừa sắp khóc
"Lo cho chị sao?"
"Tất nhiên rồi! Chị với em sống cùng nhau mấy trăm năm rồi, đâu phải nói xa là xa được ngay đâu!"
"Chị sẽ làm được mà, em không tin chị sao?"
"Tin chứ! Nhưng vẫn lo, chị thiên sứ nói chưa có dữ liệu thành công mà, nếu chị rơi vào % tan biến thì em sẽ....*khóc*"
"Thôi nào! Em chưa thấy chị đủ phiền não sao?"
"Chị định nói thế nào với chị ấy? *lau nước mắt*"
"Không biết nửa! Chắc là nói có việc ở vương quốc Mèo, rồi cứ thế rời đi"
"Chị ấy sẽ tin chứ?"
"Chắc là sẽ tin! Nhưng vẫn hơn là tìm một ai đó quan tâm chăm sóc em ấy trước khi mọi thứ được chị thực hiện xong?"
"Ngộ nhỡ chị ấy cần người đó hơn chị thì sao? Lúc quay lại chị ấy đã là của kẻ khác rồi, khi đó chẳng phải chị làm mọi thứ vô ích sao"
"Vậy thì cũng hay! Tụi chị vốn dĩ không có hẹn ước, em ấy cũng chưa hẳn sẽ đợi chị, dù sao chị chỉ muốn thực hiện nó không nghĩ đến kết quả sẽ ra sao!"
"*ôm lấy* Em thương chị, chị đừng đi, có được không?"
"Tiểu tinh linh em biết là không thể mà..."
Cả hai ôm lấy nhau thật lâu, tiểu tinh linh cũng không còn khóc nửa, hai mắt đỏ hoe nhìn trìu mến nó rồi nói
"Em không biết đâu! Em muốn nhìn thấy chị an toàn trở ra, nếu không gặp ở đâu em cạch mặt ở đó"
"*cười* Chị hứa!"
~~~~~~~~~~~~~~~
Ở trường...
Lúc này cô đang xuống căn tin, đường đi xuống căn tin sẽ phải đi ngang qua một khoảng sân khá dài, ở đây có một phòng hội nghị bỏ trống, nơi này thường rất ít người lui tới chỉ có mỗi cô lau công là hay vào dọn dẹp, vì ở đây từng có vụ ẩu đã gây chết người nên căn phòng này bị nhà trường bỏ hoang! Nó đi ngang qua thì bất ngờ bị ai đó kéo tay lại, lôi vào căn phòng hội nghị này, nó mất đà ngã thì được vòng tay vừa dặn của Nancy đỡ lấy...
"Là bạn sao? Có chuyện gì hả Nancy?"
"Chị! Tôi lớn hơn em 2 tuổi!"
"Nhưng chẳng phải chúng ta học chung khoá sao?"
"Tôi bảo lưu!"
"Ờm! *cô giật mình* Ủa nhưng sao chị kéo em vào đây làm gì?"
"Thích!"
"Chúng ta thế này là thế nào chứ? Bỏ tay chị ra đi"
Cô đang ngồi lên đùi Nancy, thân người ngửa một góc 45 độ, bên dưới được đỡ bởi cánh tay Nancy, tay còn lại vòng qua nắm chặt lấy tay kia, nghĩa là cô đang bị ôm :)))
"Im lặng một tí nào!"
"Tại sao chứ?"
"Ở đây có ma đó!" - vừa nghe câu này cô tự nhiên nhắm mắt
"Ở đâu cơ? Nơi đáng sợ như vậy chị còn kéo em vào đây làm gì?"
"Suỵt! Em còn nói nửa nó sẽ nghe thấy mà đến đây đó"
"..." - cô sợ đến tay bỗng nhiên nắm chặt vào nhau run rẩy, cắn chặt môi nén cơn sợ, Nancy chỉ cười mỉm rồi tiếp tục hù doạ
"Đúng! Đừng nói nửa, giọng của em sẽ thu hút nó"
Nó ôm lấy Nancy, mỗi lúc càng bấu chặt hơn vào chiếc áo đồng phục
"Nó đi chưa?"
"Chưa! Em ôm chặt vào nó sẽ bắt em đi đấy"
"Áaaa đừng để nó đến đây"
"Được' chị sẽ đuổi nó, nhưng kèm theo điều kiện..."
"Điều kiện gì chứ? Chị nói đi..."
"Một nụ hôn...nó đến kìa Engfa" - Nancy cố tình hù nó để nó không kịp suy nghĩ mà đồng ý
"Được được em hứa...đuổi nó đi đi"
Nancy bất ngờ cười lớn,trong khi cô vẫn đang sợ mà nhắm mắt ôm lấy Nancy! - "Nó đi rồi"
Cô từ từ mở mắt, bỏ tay ra khỏi người Nancy mà bật dậy, Nancy cũng giang tay ra không níu giữ, chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu...
"Em cảm ơn...em đi trước"
"Khoan đã..." - Nancy đứng lên, kéo tay cô lại, hôn lên trán cô một cái..."Em đi được rồi"
Cô cũng bất ngờ, nhưng vội vàng rời đi, cô cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng còn Nancy thì không như vậy, đúng là kiểu người Nancy thích nên cho dù là một hành động nhỏ của cô càng khiến Nancy phải để tâm vì sự dễ thương!
Nancy cười khoái chí với cái ôm vừa rồi và cả cái hôn trên trán cô, cảm giác tiếp xúc người mình thích quả nhiên sự thăng hoa được tăng lên nhiều lần!
Ở nhà nó có thể cảm nhận được trong một phút thân nhiệt và nhịp tim cô tăng nhanh nhưng không phải ở mức gặp nguy hiểm nhưng nó cũng cảm nhận được là cô đang tiếp xúc gần với ai đó! Nó có chút hơi khó chịu nhưng nó cũng không thể khẳng định được lúc đó cô đang làm gì! Nó sờ lên ngực rồi lầm bầm
"Em ấy vừa bên cạnh ai sao? Có lẽ do mình nhạy cảm quá...."
~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro