1️⃣4️⃣ Thành đôi 🤍
Nó biết sắp đến lúc phải rời khỏi đây, chính xác hơn là rời khỏi cô, dù đã hàng vạn lần tự nhủ đừng để thứ tình cảm này lớn hơn nhưng lại chẳng có cách nào ngăn thứ tình cảm này lại, không ít lần nó nhìn thấy cô khóc, cũng rất nhiều lần nó muốn dùng tay của mình lau những giọt nước mắt đó cho cô, đến lúc có thể thì thời gian lại là kẻ thù lớn nhất với nó nhưng đó đã là ý trời thì chẳng có cách nào cãi lại..., giống như nó không có cách nào ngăn tình cảm của mình!
Ban công...
Nó đợi cô ngủ say mới dám rời đi vì sợ cô sẽ thức giấc, tiểu tinh linh đứng đó tự bao giờ chờ cô
"Chị Charlotte,... tiếp theo chị định làm gì? Kiếp nạn này của chị sắp hoàn thành rồi"
"Chị biết chứ! Nhưng... không biết bản thân nên thế nào?"
"Chị yêu chị ấy rồi sao?"
"Ừm yêu rồi! Nên cũng chẳng biết làm thế nào để từ biệt"
"*thở dài* Chị ấy sẽ đau lòng chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, em ấy sẽ khóc, sẽ nghĩ quẩn thậm chí phát điên đó là những gì chị có thể nghĩ đến"
"Thế thì cứ rời đi không lời từ biệt vậy!"
"Không được! Thật ra bây giờ chị muốn thay đổi quyết định!"
"Chị muốn thành người sao?
"Để bên cạnh em ấy chỉ còn cách này thôi, nhưng khi hoá kiếp thành người mọi thứ sẽ không nhớ gì kể cả em ấy"
"Chẳng phải hai lần đều gây tổn thương cho chị ấy sao? Nhưng làm sao hai người có thể tìm thấy nhau?"
"Nhưng vẫn còn hơn là trở thành một thiên sứ mãi mãi ở lại vương Quốc Mèo!"
"Nếu chị đã quyết định như vậy em ủng hộ chị"
Nó biết hậu quả con đường này chứ, chẳng qua nó không biết cách quay đầu mà thôi, ban đầu cũng chỉ là vì nhiệm vụ nhưng lâu dần lại nảy sinh tình cảm với cô và giờ đây bản thân tự ép mình vào vòng xoáy không lối ra!
~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng yên tĩnh, cô vẫn đang say sưa ngủ còn nó thì thức từ bao giờ, vẫn là thói quen cũ nó đang làm thức ăn sáng, mọi thứ cũng đã xong bây giờ chỉ việc gọi cô thức dậy, nhưng mùi thức ăn quá hấp dẫn nên đã vô tình đánh thức cô dậy
"Em mau dậy ăn sáng đi"
"Sao chị không ngủ thêm một chút, không mệt sao?"
Vẽ mặt ngái ngủ của nó tiến về hướng bếp, từng bước đi loạng choạng, liền ôm từ phía sau,vùi đầu vào lưng cô
"Em còn không nhanh chị sẽ ăn hết đó"
"Vậy nếu chị ăn hết chúng thì em chỉ việc ăn chị là xong"
"Được thôi! Chị cũng là muốn xem, em ăn chị thế nào"
"Áaaa bỏ em xuống đi" - cô bất ngờ vì nó đã bế cô lên
"Bé hư thì nên xử lý thế nào?"
Nó bế cô lên đi thẳng vào hướng nhà tắm, ân cần đặt cô xuống chiếc ghế gần đó, tỉ mỉ điều chỉnh nhiệt độ nước vừa phải
"Được rồi vào tắm đi, chị đợi em ở ngoài"
Nó quay đi cô liền nắm lấy cánh tay nó, nó khó hiểu nhìn cô, khung cảnh này có lẽ chỉ xuất hiện ở những cặp yêu nhau nhưng sau hôm nay có lẽ họ cũng đã thành đôi!
"Hay là cùng tắm đi"
"Em nói gì cơ? Đã suy nghĩ kĩ chưa?"
" Chị Charlotte nè... có thể nghiêm túc một vấn đề được không?"
"Hửmmm?" - nó trố mắt ra nhìn cô
"Chúng ta có thể hẹn hò được không?"
"Em nói thật chứ?"
"Thật ra chị khiến em rung động, em cũng chẳng biết có phải do bản thân suy diễn không, nhưng em vẫn muốn thử..."
"Thật ra thì chị cũng có cảm giác đó"
Hai người họ chỉ nhìn nhau mỉm cười, nó đặt lên môi cô một nụ hôn, âu yếm nhìn nó
"Chị giúp em tắm nhé"
Cô chỉ khẽ gật đầu, tay nó trượt dài từ gương mặt xinh đẹp trắng nõn của nó xuống bã vai, nhẹ nhàng kéo chiếc áo ngủ qua khỏi vai, làm lộ xương quai xanh quyến rũ của cô, tay con lại kéo sợi dây cột ngang thắt lưng, chiếc áo ngủ hờ hững rơi khỏi người cô, mọi thứ trên cơ thể đều lộ ra trước mắt nó, nó sờ vào những vết thương liền khựng có chút đau lòng
"Những vết thương này có sẹo rồi, Engfa nè..."
"Chị nói đi em đang nghe mà"
"Sau này không có chị cũng không được để bản thân bị thương có biết không?"
"Em biết rồi"
Nó cũng cởi hết quần áo trên người, cùng bước vào bồn tắm, cô ngồi trong lòng nó vừa ấm áp vừa hạnh phúc, nó ôm lấy cô từ phía sau đầy trân trọng và yêu thương
"Cơ thể em chi chít những vết thương thế này thật khiến chị muốn bằm bọn chúng thành ngàn mảnh"
"Vậy ra chị đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể em trước đó rồi sao?"
"Chị sẽ chịu trách nhiệm"
"Chị thật là lưu manh, dám nhìn lén em"
"Lúc đó là do em tự nguyện còn gì?"
"Đừng nói nửa ngượng chết mất"
"Sao lại không nhắc? Bỏ qua những vết sẹo này thì em đúng là kiệt tác của tạo hoá"
"Đừng nói nửa mà..."
"Được không nói nửa...nhưng Engfa nè..."
"Hửmmmm em nghe"
"Chị yêu em..."
"Em cũng yêu chị... Charlotte"
~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro