Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1️⃣1️⃣ Cạnh bên nhau

Sau cuộc trò chuyện của tiểu tinh linh và nó thì nó cũng thành công đuổi tiểu tinh linh đi, quay sang nhìn cô thì lúc này cô chỉ ngồi đó cười rất vui vẻ

"Cười gì vậy hả?"

"Vì đáng yêu, cả cô và em ấy đều đáng yêu"

"Có thôi đi không? Không được cười"
Nó tiến đến muốn bịt miệng cô thì bất ngờ cô mất đà ngã về phía sau giường, nó cũng lỡ đà ngã theo, môi nó chạm nhẹ vào môi cô, bọn họ đứng hình không ai động đậy gì cả, tim bỗng đập nhanh hơn, ánh mắt họ nhìn thẳng nhau đầy sự nhung nhớ, nó không thể nhìn thêm được nửa vì sợ bản thân sẽ động lòng, liền lãng tránh đi chỗ khác

"Xin lỗi! Tôi lỡ tay" - nó bật dậy nhìn cô, còn mặt cô thì đỏ ửng lấp bấp

"Ờm tôi biết rồi, không sao"

"Khuya rồi ngủ đi...."

"Cô muốn đi đâu?"

"Ra ngoài ngủ"

"Dù sao chúng ta trước đây cũng hay ngủ cùng nhau, hay là cô ngủ cùng giường với tôi đi được không?"

"Chuyện này..."

"Là con gái với nhau có gì ngại chứ?"

"Được ai bảo là tôi ngại! Cô không được chạm vào người tôi đâu đó"

"Được tôi hứa!" - cô di chuyển sang một bên chừa một khoảng trống lớn cho nó, nó cũng nằm xuống, cả hai đâu lưng lại với nhau, mỗi người đều trãi qua những suy nghĩ riêng về đối phương, không gian lúc này yên ắng đến nỗi có thể nghe nhịp thở của nhau, cô dùng hết can đảm để hỏi nó

"Charlotte! Tại sao lại muốn quay về đây?"

"Vì nhiệm vụ..."

"Nhiệm vụ sao? Vậy sau khi làm xong thì thế nào?"

"Sẽ rời đi! Đến một nơi rất xa và không gặp lại cô nửa"

Nghe câu này cô bỗng có chút buồn bã rồi giọng xìu xuống

"Ra là vậy sao! Tôi biết rồi! Ngủ ngon"

"Ừm ngủ ngon"

Cả đêm họ không thể chợp mắt, nhưng cũng không ai đủ can đảm để xoay lưng lại, vì họ chẳng biết được cảm xúc đang chạy trong người mình là gì, đối phương có thật sự cũng đang như mình không?
Cô sợ cảm giác nó rời đi giống như mấy hôm nay, khi nó quay về với hình hài mới cô đã thật sự cảm thấy hạnh phúc, cô muốn có thể mãi mãi ở cạnh nó thế này, nhưng nhiệm vụ của nó chính là khiến cô trở nên vui vẻ lạc quan và hạnh phúc hơn, nếu cô trở nên vui vẻ nhiều hơn thì đồng nghĩa với việc nó có thể rời đi sớm hơn...
Nó lại nghĩ đến nhiệm vụ cần hoàn thành kia, một nửa muốn tu thành chánh đạo, một nửa lại muốn không làm nửa vì nếu nhiệm vụ hoàn thành cũng là lúc rời xa cô, thứ tình cảm này nên dừng lại ở đây thì tốt hơn, nếu đi xa hơn nó sợ bản thân không nỡ'
~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng tốt lành

Đêm qua không ngủ sớm nhưng tinh thần lại rất sảng khoái không chút mệt mỏi, từ sớm nó đã thức làm đồ ăn cho cô, như cái cách trước đây cô vẫn làm cho nó vậy! Thức ăn đã được bày trí hết lên bàn, lúc này cô mới thức dậy, dụi mắt nhìn về hướng nó, nhìn thấy nó cặm cuội chuẩn bị bửa sáng khiến cô cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc!

"Thức rồi sao? Tôi dìu cô đi tắm, rồi ra ăn"

"Chân không đau nửa, tôi đi được mà"

"Lại thế nửa rồi, cô muốn ngoan ngoãn nghe lời hay là bị bỏ đói"

"Được rồi nghe theo cô vậy"

Nó dìu cô đến phòng tắm, sau khi thay quần áo tắm rửa thì họ cũng ngồi vào bàn cùng dùng bửa ăn sáng với nhau, thế này lại giống như vợ chồng mới cưới thế nhỉ 😹

"Được rồi ăn đi"

"Là cô tự nấu hết sao?"

"Đúng rồi! Không thích à?"

"Thích... rất ngon *cười*"

"Vậy thì ăn nhiều một chút! Hôm nay tôi sẽ giúp cô làm một điều"

"Là làm gì?"

"Khiến tất cả bọn bắt nạt cô phải chịu phạt"

"Không cần đâu, dù sao cũng quen rồi mà, họ cũng chỉ là vô ý thôi"

"Vô ý sao? Vô ý mà khiến cô ra nông nỗi này, không thể tha thứ được"

"*cười hạnh phúc*"

"Cười gì chứ? Không để bọn nó nếm mùi lợi hại thì lại được thế ức hiếp cô"

"Tôi cười vì lâu rồi mới có người quan tâm mình đến vậy, nhưng thật sự không cần mà...họ sẽ không như vậy nửa đâu"

"Nếu như vậy nửa thì thế nào? Lại im lặng chịu đựng à? Cô như thế này giống như là bọn chúng đang gián tiếp đụng vào tôi, nên không tha thứ được, để tôi xem nên khiến bọn chúng thành ra hình thù gì"

"*cười* Được, tôi biết rồi! Ăn trước đi đã"

Nhưng câu nói vô tri của nó nhưng lại khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, lâu rồi chưa có ai đổi xử như vầy với cô, khiến cô từ một người tự lập tự lo thành một người dựa dẫm mất rồi!
~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro