Chương 1. (1)
~~~~
Ngoài trời mưa rất lớn, tiếng sấm vẫn còn vang dội. Những hạt mưa nặng nề trút xuống lòng đường. Dòng người xô đẩy nhau tìm chỗ trú mưa như đàn kiến vỡ tổ. Cơn mưa này đến quá bất ngờ, dường như chẳng ai kịp chuẩn bị.
Cô đứng im lặng nhìn những giọt mưa rơi tí tách mà lòng không ngừng oán than. Cô cũng giống những người đang chạy nháo nhào kia, chẳng có sự chuẩn bị để chào đón cơn mưa bất thình lình này.
" Sao chưa về đi? ", một giọng nữ trầm vang lên sau lưng cô, " Cần đi nhờ không? "
Không đợi cô trả lời, Tiêu Dư đã bước lên trước, bật ô ra, ánh mắt lộ rõ sự mất kiên nhẫn nhìn cô. Cô mỉm cười nhảy lại gần Tiêu Dư, xem ra, ông trời cũng không đến nỗi tuyệt tình, hai mươi mốt năm ròng không ban tặng cho cô lấy một chàng hoàng tử, nhưng vào những tháng ngày mà cô cô đơn nhất, lại để cho người con gái này bước vào cuộc sống của cô.
" Dư Dư vẫn là tốt nhất! ", cô vừa cười nịnh nọt vừa giơ ngón cái ra trước mặt Tiêu Dư. Tiêu Dư không mấy bận tâm, mắt vẫn chăm chú nhìn đường, nhưng khoé môi lại nhếch lên. Cô sớm đã quen với sự ồn ào của người bạn cùng phòng này rồi.
" Hy Quang, cậu có thể chú ý nhìn đường một chút được không? ", giọng Tiêu Dư gay gắt, cô vừa đưa tay quàng qua vai Hy Quang, kéo cô ấy nép vào người mình, vừa trách móc. Chỉ chậm một chút là đã bị xe máy đâm rồi.
" Dư Dư, cậu có thể gọi tớ là Tiểu Hy được không? Người ta đều gọi như vậy được, sao quen cậu gần một năm rồi mà cậu không thể gọi như vậy một lần? ", Hy Quang khó chịu lên tiếng. Cô biết Tiêu Dư cáu lên cũng là vì lo sợ cho cô, nhưng thái độ lạnh nhạt của cô ấy luôn khiến cô cảm thấy tủi thân. Hai người đã chơi với nhau lâu vậy rồi, thân cũng có thân, vậy mà cách xưng hô cũng không chịu thay đổi. Nếu Tiêu Dư cứ mãi tỏ ra xa cách như vậy, cô cũng không tránh khỏi khó xử.
Tiêu Dư chẳng mấy bận tâm, chỉ ậm ừ qua loa, " Tôi không quen ".
Cô vốn chẳng quan tâm đến cách xưng hô, tên sao thì gọi như vậy, nên cô không hiểu được tâm trạng của Hy Quang. Cô cũng chẳng nghĩ mình thân thiết với Hy Quang. Căn bản ngay lúc được xếp vào cùng phòng hai người với cô ấy, đã thấy cô ấy linh động hoạt bát, cái gì cũng là cô ấy chủ động, sự ồn ào của cô ấy dần trở nên quen thuộc với cuộc sống sinh viên của Tiêu Dư.
Hy Quang cắn môi, lẩm bẩm tự trách, " Coi như tớ ngu ngốc mới đi nói cậu ".
Hai người cứ im lặng như vậy suốt quãng đường về kí túc xá. Chẳng ai buồn mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro