Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG TỚI

-Chị Lam Thanh, Đoàn Đắc Di đến trường đưa Tịnh Nhi đi rồi. – Lạc Manh vừa xuống sân trường thấy cảnh này liền lập tức nhấc máy gọi điện cho Trịnh Lam Thanh. – Hình như Tịnh Nhi và cậu ta còn có quan hệ gì đó.

-Khốn kiếp, cậu trông người kiểu gì vậy? – Trịnh Lam Thanh đang sắp xếp chỉnh lí lại giấy tờ trong công ty, đập bàn đứng dậy hét khiến thư kí bên ngoài nghe thấy mà sợ không dám bước vào hỏi. – Mau, đuổi theo. Tên đó rất háo sắc. Tịnh Nhi có mệnh hệ gì, tôi lập tức chôn cậu. Gọi thêm người đi.

Trịnh Lam Thanh ngồi xuống ghế, rồi sực nhớ, bấm phím điện thoại trên bàn:

-Gọi Dương Minh vào đây cho tôi.

5p sau, Dương Minh bước vào.

-Cậu nhanh chóng đi điều tra mối qua hệ của Tịnh Nhi và Đoàn Đắc Di.

-Đoàn Đắc Di của tập đoàn Đoàn Hạ?

-Phải. Buổi tiệc hôm trước cha tôi sắp xếp cậu ta là người xem mắt của tôi. Tôi không đi, chỉ sợ giờ cậu ta biết tôi quan tâm Tịnh Nhi, thì gây khó dễ cô ấy. Mà Lạc Manh nói Tịnh Nhi nhìn thấy Đoàn Đắc Di thì liền bỏ chạy, chắc giữa 2 người có mối quan hệ gì đó. Còn chuyện điều tra mối quan hệ của Hoàng Tịnh Nhi, Hoàng Hiểu Phong với lão đầu Đinh Bá Tùng để sau chuyện này. Nếu đúng như lời của anh Trịnh Lâm Vương nói, thì đã thiệt thòi cho anh em họ rồi.

(*Đinh Bá Tùng: Là doanh nhân của tập đoàn Đinh Hoàng, hiện đã 52 tuổi, là người đàn ông hiền lành, tuy lớn tuổi nhưng vẻ ngoài trông chẳng già là bao, nhưng vẫn sống một mình, gia thất chưa có, nhiều người đồn có giấu nuôi vài giống cỏ non, nhưng cũng không phải là thông tin chính xác.)

......................

Đoàn Đắc Di lái xe chạy không biết bao lâu, tới khi trời đã mờ tối, thì dừng lại ở một bãi đá ven biển. Tịnh Nhi ngồi im trên xe, mắt chỉ nhìn ra bên ngoài cửa, không nhúc nhích, cũng không nói lời nào. Chiếc xe vừa dừng, cô liền mở cửa xe, nhưng Đoàn Đắc Di nhanh tay hơn đã chốt cửa xe lại rồi. Tịnh Nhi liên hồi vừa đập vừa gào:

-Mau mở cửa. mau mở cửa xe cho tôi.

Đoàn Đắc Di không trả lời, chỉ vừa cười, vừa tháo đai an toàn, quay sang nhìn cô. Tịnh Nhi vẫn ra sức đập cửa xe:

-Mở cửa ra, tôi không muốn ở đây, tôi muốn về.

Đoàn Đắc Di cứ ngồi đó nhìn cô vừa đập vừa la, cứ như ngồi xem ai hát kịch, vui vẻ mà cười. Tịnh Nhi thấy không ăn thua thì không đập nữa, ngồi im lại, nhưng khuôn mặt vẫn vừa ngó ra bên ngoài vừa nói:

-Đưa tôi về, tôi không muốn ở đây.

-Em thích nhất là biển cơ mà.

-Không. Tôi không thích. Tôi muốn về.

-Chúng ta ở đây đêm nay chờ bình minh lên, sẽ rất đẹp, em luôn nói muốn xem cơ mà.

-Không. Tôi muốn về, tôi không muốn xem. Tôi không muốn.

-Em là không muốn xem, hay là không muốn ở với tôi?

-Tôi... tôi là không muốn ở với đồ khốn nạn như anh. Tôi muốn về.

-Khốn nạn? Em dám nói tôi khốn nạn?

-Phải. Mở cửa xe. Tôi muốn về.

Đoàn Đắc Di lập tức quay người, ấn người Tịnh Nhi lại:

-Tối hôm đó, tại sao em lại bỏ chạy?

Tịnh Nhi cười, một nụ cười nhạt nhẽo:

-Anh nghĩ tại sao?

-Tôi chỉ là lên giường với người con gái khác thôi mà. Sao em dám bỏ chạy khi tôi gọi? Sao em dám chạy trốn tôi? Người con gái đó, tốt cho liên kết của tập đoàn tôi. Sao em không thể bao dung?

-Bao dung? Tôi không cao thượng, tôi không bao dung được người đàn ông nói yêu tôi nhưng có thể lên giường với người con gái khác.

-Nhưng tôi lên giường với cô ta vì mối liên kết của tập đoàn Đoàn Hạ và Cát Luân.

-Không phải anh sắp cưới cô ta sao?

-Cát Nha, cô ta rất kiêu kì, tôi không thích cô ta, cô ta cũng đã ra nước ngoài một năm nay rồi.

-Từ ngày anh lên giường với cô ta tới nay cũng là một năm rồi.

-Tôi rất nhớ em. Tôi rất hối hận.

-Nhớ tôi?? – Tịnh Nhi cười khổ. – Xin lỗi, thiếu gia Đắc Di, tôi chỉ là một cô gái xuất thân bình thường nghèo khổ, con là ở cô nhi viện nữa, không có gì đặc biệt để anh đặt vào mắt cả. Cái đêm hôm đó, cô ta cũng đã nói tôi rõ "cóc ghẻ không nên ăn thịt thiên nga, đà điểu thì không nên hóa phượng". Anh vẫn là nên thành thật chờ cái cô Cát Nha của anh quay về đi.

-Tịnh Nhi, em là không muốn về với tôi? – Đoàn Đắc Di nghiến răng.

-Tôi không. – Tịnh Nhi cương quyết, đôi mắt sắc lên, thẳng thừng nhìn vào Đắc Di.

-Em... tại sao em không chịu hiểu vậy hả? – Đoàn Đắc Di nói xong thì liền mở chốt xe, đẩy tựa ghế xe xuống, vươn tay hung hăng xé áo Tịnh Nhi.

-Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra. Mau buông tôi ra. – Tịnh Nhi kịch liệt vùng vẫy.

Cô gồng mình, dùng sức giơ tay tát 1 bạt tai xuống mặt Đoàn Đắc Di.

Đoàn Đắc Di hứng cái tát, nhưng không nói gì, vẫn như con sói đói lâu năm, lao vào Tịnh Nhi, đè chặt cô, đưa tay liên tục sờ soạng, hôn lấy hôn để.

Tịnh Nhi vùng vẫy, ứa nước mắt:

-Mau buông tôi ra. Đừng. Mau buông tôi ra đi. Đừng mà....

Cùng lúc ấy, có 3 chiếc xe chạy đến, chiếu đèn sáng thẳng vào chiếc xe của Đoàn Đắc Di, anh chói mắt, mới buông tay ra một tí, nhưng rồi cũng như không bận tâm, tiếp tục công việc dang dở. Tịnh Nhi khóc nấc lên, gào lấy:

-Cứu tôi với..

Đám người kia bước xuống xe, người cầm côn, người cầm gậy. Thanh niên dẫn đầu bước đến đầu xe của Đoàn Đắc Di, cầm cây côn vung thẳng, đập mạnh vào đầu xe. Máu nóng nổi lên, Đoàn Đắc Di mở cửa xe, hét lên.

-Chó chết, lão tử đang vui, các người muốn chết sao mà kiếm chuyện?

-Người muốn chết, là ngươi. Khôn hồn thì thả người. – Lạc Manh nói, khuôn mặt băng lãnh.

-Cô ta là người của ta, các người dám đưa đi? – Đoàn Đắc Di nổi gân máu.

-Vậy đừng trách tao không nướng tay. – Lời này vừa dứt, Lạc Manh một gậy đập thẳng vào vai Đoàn Đắc Di, anh không kịp né, liền ngã gục xuống nền.

Lực Lạc Manh dùng xuống không phải nhẹ, một người chịu được đòn đó thì cũng nằm 2 ngày, vậy mà Đoàn Đắc Di vẫn có thể mỉm cười đứng dậy, đã có thể biết con người này cũng không phải là tầm thường. Đoàn Đắc Di không có gậy, chỉ có thể tay không chân không đấm đá tới. Nhưng Đoàn Đắc Di một người, sức tốt, nhưng không thể so với người suốt ngày luyện võ, đâm chém như Lạc Manh. Chẳng mấy chốc bị Lạc Manh đánh gục dưới nền đất. Lạc Manh nhìn Đoàn Đắc Di người đã nằm bẹp đó, hất đầu ra hiệu với những người đi sau:

-Đưa hắn ta vào viện, chi trả mọi tiền viện phí, để dưới tên của chị Lam Thanh. – Lạc Manh quỳ xuống nền gạch, nâng cằm của Đoàn Đắc Di lên, cười lạnh. - Chị Lam Thanh nói không đánh vào mặt mày, là chị đã nhân từ lắm rồi. Dám đụng đến người của chị Lam Thanh, gan mày cũng không nhỏ đâu. Lần sau nhớ đem theo nhiều người bảo vệ vào. – Lạc Manh nói rồi quay người. – Đưa đi.

Xong xuôi, Lạc Manh đi đến mở cửa xe, Tịnh Nhi run run bước ra khỏi cửa xe, cô chưa từng gặp qua Lạc Manh, vừa thấy Lạc Manh đánh Đoàn Đắc Di, cô lại như người mất hồn, quên mất cả chuyện bỏ chạy, nhưng sao thấy Đắc Di bị đánh như vậy, cô lại có chút không cầm lòng, dâng lên một chút đau xót. Lạc Manh cởi áo khoác ngoài, vứt cho Tịnh Nhi.

-Mặc vào, tôi đưa cô về kí túc xá.

Tịnh Nhi nghe như nửa tỉnh nửa mơ.

-Nhanh đi. Tôi không ăn cô đâu mà lo.

Tịnh Nhi nghe rồi cũng chỉ im lặng, khoác chiếc áo đen ấy vào, leo lên ghế sau của chiếc xe Lạc Manh, để anh ta chở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro