Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23: ÁC MỘNG CĂN PHÒNG KÍN (PART 2)

Lam Thanh đảo mắt nhìn Minh Kha và Minh Phương:

-Hai người học đây lâu vậy rồi. Chắc nghe đến căn phòng này, và cách tôi hay sử dụng để tra tấn người khác chứ nhỉ??

Minh Kha khuôn mặt nhợt nhạt, lắp bắp đôi môi khô khốc:

-L....Là "nước, lửa, điện".

Minh Phương vừa nghe Minh Kha nói xong thì run người bần bật, gục xuống nền gạch lạnh.

-Phải. Diệp Lan đã là "nước". Đó chỉ mới là cấp độ 1. Sao hả? Bây giờ đến lửa, hai cô, ai muốn trước??

Minh Kha khuôn mặt còn có chút kiên nghị, cô biết bây giờ cả hai người đều không có đường lui, chỉ có thể chịu đựng tra tấn. Còn Minh Phương, cô nàng thấy Diệp Lan bị dìm nước như vậy, sớm đã sợ mất mật rồi.

-Trả lời đi. Hai chị em các người, ai là người muốn tiếp tục trước?

Minh Kha thân là chị, nhìn thấy Minh Phương đã sợ hãi đến như vậy thì lên tiếng:

-Tôi. Tôi thay cho Minh Phương.

-Đúng, đúng, chị ấy, chị ấy trước. – Minh Phương nghe thấy Minh Kha nói vậy thì gương mặt có chút sáng lên, đôi mắt vui mừng.

Lam Thanh nhìn bộ dáng hai người, cười nhạt:

-Minh Kha, cô thương em cô, nhưng em cô, hình như lại không thương cô. Có đứa em như thế, cũng thật thất vọng đi. Được, cô không nỡ, thì để tôi giúp cô vậy.

Minh Kha gương mặt khó hiểu nhìn Lam Thanh, còn Minh Phương lại đinh ninh Minh Kha nhận chịu đau đớn thì cô thoát, nên khuôn mặt lộ rõ vui vẻ, thầm nghĩ "Minh Kha, chị cố gắng chịu đựng, sau này em sẽ bù đắp cho chị, em không muốn cơ thể em bị thương, như thế rất xấu xí, sẽ không có chàng trai nào thích em nữa"

Lam Thanh nhìn Minh Kha sắc lạnh làm cô nàng nuốt nước bọt, Lam Thanh hất cằm:

-Người tiếp theo, Minh Phương.

Dương Minh gật đầu rồi bước đến chân Minh Phương, cô nàng lúc này đang vui vẻ, khuôn mặt co lại, cứng đờ, tròng mắt mở to như muốn lòi hết con ngươi ra ngoài. Minh Phương hét lên:

-Không.. Không. Tôi không muốn. Chị Minh Kha đồng ý là người tiếp theo cơ mà. Sao lại là tôi? Không. Tôi không muốn. Buông tôi ra. – Minh Phương liều mạng vùng vẫy.

-Đừng, thả em ấy ra đi, tôi trước, tôi trước, tôi thay cho em ấy, xin chị đó chị Lam Thanh. Cầu xin chị. – Minh Kha chân tay bị trói, nằm xuống nền, lết đến bên chân Lam Thanh đập đầu van xin. – Cầu xin chị, chị hành hạ tôi bao nhiêu cũng được, xin chị, tha cho em ấy. Cầu xin chị.

Minh Kha vừa nói vừa lia lịa đập mạnh đầu xuống đất, khóc lóc van xin. Lam Thanh khuôn mặt không thay đổi, cúi đầu nhìn Minh Kha, một chút cũng không thương xót:

-Minh Kha, cô em gái song sinh của cô không có thương cô như cô thương cổ. Thế nên tôi đây giúp cô. – Lam Thanh nói rồi giỡ chân đạp Minh Kha ngã ra nền đất. Lúc này Minh Phương đã bị Dương Minh lôi đặt trên chiếc bàn sắt dài, trói chặt tay chân.

-Dương Minh, lâu rồi không làm việc, cậu đã quên hết rồi hay sao? – Lam Thanh nhướn mày. – Lột đồ ả ra cho tôi.

Minh Kha và Minh Phương trợn tròn mắt. Cả hai đồng thanh hét lên:

-Không được. Không. Không được lột. Khônggggggg.....................

Minh Phương khuôn mặt tèm lem nước mắt, gào lớn:

-Chị Minh Kha, cứu em với. Em không muốn. Không muốn. Như thế này thì em sẽ không lấy chồng được. Em không muốn. Hoàn toàn không muốn. Cứu em với chị Minh Kha.

Minh Kha thấy em mình như vậy thì đau khổ hướng mắt về Lam Thanh, lại liên tục dập đầu:

-Chị Lam Thanh, cầu xin chị, cầu xin chị tha cho em ấy. Chị làm vậy, em ấy sẽ không thể lấy chồng.

Lam Thanh khinh bỉ nhìn rồi cười nhếch môi:

-Vậy sao lúc các người lột đồ của Hoàng Tịnh Nhi lại không sợ cô ấy không thể lấy chồng, sao không sợ danh dự cô ấy sẽ bị mất.

-Bọn em.. bọn em.... trước giờ bọn em cũng từng xử lí các bạn gái của chị, chị không nói gì... nhưng sao bây giờ lại.....

-Các cô điếc hay cố tình không biết?? Tôi đã thông báo toàn trường "Hoàng Tịnh Nhi bây giờ là bạn gái của tôi. Kẻ nào đụng vào cô ấy, đừng mong yên ổn". Phải chăng các cô xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai???

-Bọn em... bọn em... – Minh Kha cứng họng, lại liên tục dập đầu xuống đất. Vầng trán sớm đã chảy máu.

Dương Minh cầm dao gập rạch áo và váy của Minh Phương vứt xuống đất, từng mảng thân thể trắng ngần lộ rõ ra. Minh Phương gào khóc, Minh Kha cứ thế dập đầu, Lam Thanh ngồi trên ghế cười nhạt, còn Dương Minh cứ thế lột đồ của Minh Phương đến khi chỉ còn lại đồ trong màu đen.

-Cơ thể khá đẹp đấy. – Lam Thanh cười nhìn Minh Phương đang lõa thể, cảm thán.

Dương Minh đốt nến đặt bên trên chiếc bàn lưới được treo trên chiếc bàn Minh Phương đang nằm. Lửa nóng làm nến chảy ra, sáp nến trắng cứ thể chảy lên người Minh Phương, từng lớp từng lớp mỏng. Minh Phương ré lên vì nóng. Thân thể cô từ từ bị sáp nến phủ lên, ngực, bụng, tay, chân,... Lam Thanh không để sáp nến chảy lên mặt Minh Phương, cô muốn Minh Phương cơ thể xấu xí, làn da bỏng tróc với khuôn mặt xinh đẹp. Thân thể trắng ấy nhận từng lớp sáp trắng nóng, lớp sáp trước khô lại, lớp sáp sau lại chảy đè lên. Khi lớp sáp đã đông lại không còn thấy làn da bên dưới, Dương Minh rút nến ra, lột từng lớp sáp trên người Minh Phương, cô ré lên vì bị Dương Minh lột như xé da. Rồi lại tiếp tục hứng chịu lớp sáp nóng mới. Da của Minh Phương cứ thế mà sáng tối, hiện lên lớp bỏng da.

-Thêm lửa. – Lam Thanh buông hai chữ, nhẹ nhàng mà như sét đánh với Minh Kha và Minh Phương.

Dương Minh gật đầu, châm lửa vào chiếc lò than bên dưới chiếc giường sắt mà Minh Phương đang bị trói. Anh quạt cho lửa bốc mạnh lên. Hơi nóng bốc lên, chiếc bàn sắt như được nung lên, lửa to bùng lên, những tia lửa bắn bên dưới chiếc bàn sắt. Minh Phương nằm bên trên liên tục giãy dụa. Bên dưới chịu nóng, bên trên chịu sáp chảy lên người, cô bị bỏng mọi bề, khóc lóc vùng vẫy.

Minh Kha nhìn cô em gái song sinh của mình rồi lại ngước nhìn Lam Thanh, cô biết bây giờ cầu xin đã vô dụng. Nhân lúc Lam Thanh chỉ đăng chú ý Minh Phương, Minh Kha liền lao đến chân Lam Thanh cắn vào bắp chân của cô. Bị bất ngờ, với cả lực cắn của Minh Kha, chân Lam Thanh bật máu, cô nghiến răng, giơ chân kia đạp mạnh vào ngực Minh Kha ra xa, hét lên:

-Khốn kiếp. Dương Minh, roi.

Dương Minh đến bên dàn roi tra tấn tình dục của Lam Thanh, rút ra cây roi gai nhọn, đưa cho Lam Thanh. Dương Minh lột quần áo Minh Kha chỉ chừa lại bộ đồ trong màu da. Lam Thanh khuôn mặt như rực lửa, gầm lên, quất tới tấp vào người Minh Kha:

-Khốn kiếp, dám cắn tôi, cô nghĩ cô là ai hả?

Mỗi một nhát roi là một đường máu đỏ tứa ra. Lam Thanh với tay lấy hủ muối trên tủ ở góc tường hất lên người Minh Kha rồi tiếp tục quất roi. Lực quất roi của Trịnh Lam Thanh rất khủng khiếp, ai cũng biết, nhưng Minh Kha không ngờ có ngày cô cũng được nếm thử. Từng nhát roi quất vào da, cứa máu, muối mặn thấm vào, rát trên da, đau nhói. Chán chê, Lam Thanh ném dây roi sớm đã nhuộm máu đỏ xuống đất rồi ngồi xuống ghế. Dương Minh lôi hộp y tế trong tủ bôi lên chân cho Lam Thanh rồi dán keo cá nhân. Lam Thanh khuôn mặt lạnh lùng nhìn Minh Kha.

-Cô được lắm. Dám cắn tôi. Cô ăn gan hùm hả?

Lam Thanh trừng mắt nhìn Minh Kha rồi đứng dậy, bước đến chỗ Minh Phương.

-Cởi trói, đặt xuống giường bên kia. – Lam Thanh hất cằm, cô bước đến chiếc giường êm ái rộng rãi ngồi xuống, bắt chéo chân, chống tay xuống giường chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro