Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: ÂM THẦM CHIẾM TIỆN NGHI


-Cô chủ, cô về rồi. – Dì Lan ra mở cửa, khuôn mặt phúc hậu đang niềm nở.

Theo sau dì Lan là hai cô nàng giúp việc trông khá xinh xắn:

-Chào cô chủ.

-Dì Lan, Tịnh Nhi tỉnh dậy chưa?

-À. Cô bé lúc chiều hả? Chưa. Cô ấy vẫn còn ngủ.

Trịnh Lam Thanh gật đầu rồi đưa áo khoác, cặp sách cho hai cô nàng giúp việc rồi đi vào trong sảnh lớn của ngôi biệt thự. Cô thả người ngồi xuống ghé salon, thở dài:

-Dì Lan, dì lấy cho cháu một cốc cafe nóng, không đường nhé.

-Được. – Dì Lan gật đầu rồi đi xuống bếp.

Lam Thanh ngửa đầu ra sau ghế, đưa mắt đảo lên trần nhà. Nhắm mắt. Ngày hôm nay, quả thật có chút mệt mỏi, khá nhiều chuyện xảy ra quá nhanh.

Lam Thanh ngồi thẳng dậy, dựa vào lòng ghế salon, cô tiện tay vơ lấy trái táo đang đặt trên đĩa trái cây đưa vào miệng cắn, thuận tay cầm lên cuốn tạp chí trên chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo. Chưa bao lâu, cô ném cuốn tạp chí lại xuống bàn.

-Nhàm chán. – Cô nhả ra hai chữ từ khóe môi. Rồi lại gọi to, mất kiên nhẫn. – Dì Lan, cafe của cháu.

-Vâng, vâng, đây thưa cô. – Dì Lan cầm tách cafe đặt lên bàn trước mặt Lam Thanh.

Trịnh Lam Thanh nâng tách cafe trên tay. Hương cafe bay lên, nồng ấm, thơm phức lan tỏa xung quanh. Tâm trạng cô vì thế cũng ổn thêm được một chút. Cô nhấp một ngụm nhỏ, cảm thán:

-Thật ngon, lâu lắm rồi mới lại được uống tách cafe của dì, cafe dì pha là ngon nhất. – Lam Thanh nhìn dì Lan, mỉm cười.

-Cô chủ vui thì được rồi. Có phải cô có tâm sự gì không? – Dì Lan không khỏi tò mò.

-Có ạ. Nhưng cháu sẽ giải quyết được nhanh thôi.

-Tôi biết mà. Cô chủ rất giỏi. – Dì Lan cười híp mắt. – Cô có muốn dùng bữa tối không?

-Cháu muốn bít tết.

-Được, tôi sẽ nói đầu bếp ngay. – Dì Lan quay người vào trong bếp. – Tiểu Nhu, cô mau dọn bàn đi. Tiểu Liên, cô lau nhà đi. Đại Bình, không không, cậu không thể để nó ở đó, cậu phải để chiếc bình đó ở đây,...

Lam Thanh ngồi đó, nhấp tách cafe, nghe dì Lan huyên thuyên ti tỉ chuyện với bọn người hầu. Cô nằm xuống ghế sô pha thở dài thườn thượt. Cô định bụng ăn xong sẽ lên thăm Tịnh Nhi.

-Tiểu thư, bữa tối đã sẵn sàng rồi. – Tiểu Nhu đứng bên cạnh, khép nép nói khẽ.

Trịnh Lam Thanh chỉ ừ một tiếng rồi đứng dậy đi vào bếp. Cô ngồi xuống chiếc bàn dài, nhìn đĩa bít tết trước mặt. Lam Thanh nhớ đến buổi ăn tối hôm ấy với Tịnh Nhi, nhớ lúc chạm khóe môi cô, nhớ cái nhịp đập thình thình từ tim mình đó. Cô ăn trệu trạo bữa tối rồi bỏ lên phòng.

Kẹttttttt............

Lam Thanh bước vào, căn phòng khá tối, chỉ có một ánh đèn yếu ớt chiếu ra từ chỗ tủ nhỏ bên cạnh giường. Lam Thanh khép cửa, cô bước đến bên cạnh chiếc giường. Một cô gái nằm đó, khuôn mặt xinh đẹp trông xanh xao, nhợt nhạt. Lam Thanh ngồi xuống bên mép giường, im lặng nhìn cô gái đó. Cô đưa tay lên vén tóc mai trên gương mặt đang ngủ kia. Gương mặt đang ngủ đó khẽ nhúc nhích, vầng trán nhăn khẽ rồi lại dãn ra. Trống đập trong tim Lam Thanh vì cử chỉ nhỏ của cô nàng đó mà lại bước hụt một nhịp. Lam Thanh ngồi đó, đôi tay đang ở trong khoảng không vô định, mơ hồ khẽ nắm lại, chống xuống giường.

Lam Thanh thỏa sức ngắm nhìn Tịnh Nhi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ đó, đôi môi anh đào như mời gọi. Khiến Lam Thanh rung động muốn được hôn lên khuôn mặt đó, bờ môi đó. Cô muốn hôn lên đôi môi anh đào ấy. Hôn một cái thôi được không nhỉ? Cô ấy còn ngủ, chắc không sao nhỉ? Lam Thanh rất muốn thỏa mãn nỗi khao khát bao năm của mình là được hôn lên đôi môi đó.

Con người không ai có thể kiềm chế được ham muốn của mình, ngay cả Trịnh Lam Thanh cũng vậy, mức kiềm chế cũng có hạn. Khi trái tim đã đánh bật được lí trí thì cô bắt đầu làm theo những gì mà mình đang mong muốn thôi.

Cô nhắm đôi mắt sắc xảo của mình, cúi đầu thấp xuống. Môi cô chạm lên môi anh đào đang ngủ yên đó. Đôi môi anh đào đó thật sự mềm và ngọt. Dường như hôn lướt qua đối với Trịnh Lam Thanh cô là chưa đủ thèm muốn, cô muốn nhiều hơn nữa. Trịnh Lam Thanh đẩy lưỡi, tách đôi môi anh đào đó ra, đưa lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo, tham lam tận hưởng mật ngọt vốn có bên trong rồi điên cuồng mút. Mà không biết từ khi nào đã nằm đè lên người Tịnh Nhi. Đôi tay Trịnh Lam Thanh thì hư hỏng mà hoạt động hết công suất trên thân thể nhỏ bé của Hoàng Tịnh Nhi.

Hoàng Tịnh Nhi đang ngủ, cảm giác bị khó thở. Cô bị ép vội tỉnh dậy. Nhưng vừa mở mắt còn mơ màng, ánh đèn tối. Tịnh Nhi nhìn thấy một gương mặt trông rất quen, khuôn mặt tuyệt mĩ, dịu dàng mị lực nhìn cô, Tịnh Nhi như bị cuốn hút vào đôi mắt ấy. Nhưng người con gái ấy lại hôn cô, nụ hôn đầu của cô khiến cô vừa sao động vừa ngỡ ngàng. Nhưng vì bị đè, cô khó thở, giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm và nụ hôn chết người đó.

Đột nhiên bên tai cô lại nghe thấy giọng nói dịu dàng đầy mê lực:

-Ngoan, chỉ là ngủ mơ thôi.

Nghe thấy những ngời ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai, Tịnh Nhi lại bấc giác tuân theo, thả lỏng người, mặc cho cô nàng nào đó đang đè trên người mình tung hoành.

Lúc đầu Lam Thanh chỉ muốn hôn Tịnh Nhi rồi thôi. Nhưng càng hôn đôi môi ngọt ấy, cô lại càng tham lam muốn nhiều hơn. Khi thấy Tịnh Nhi đã chìm lại vào giấc ngủ, đôi tay cô lại bấc giác không kìm chế được mà di chuyển trên người Tịnh Nhi nhiều hơn.

Được một lát, Tịnh Nhi như khó chịu với sự quấy rầy này, cô lại mở mắt, giãy dụa, nhưng mở mắt ra thì lại nhìn thấy đôi mắt ma mị ấy, Tịnh Nhi lại như có như không chìm lại vào giấc mộng. Những cử chỉ đó được Lam Thanh thu trọn vào tầm mắt, tim cô như đập loạn nhịp. Hơi thở dồn dập mãnh liệt hơn.

Lam Thanh nhìn gương mặt ấy, bật cười.

"Hoàng Tịnh Nhi, đây là cô dụ dỗ, mời gọi rồi cho phép tôi tiến đến đấy nhé" Ý nghĩ hiện lên trong đầu Lam Thanh. Cô lại cúi xuống hôn đôi môi anh đào ấy rồi hôn chậm xuống cần cổ ấy. Trong lúc hôn Tịnh Nhi, Lam Thanh vẫn không quên cởi bỏ bộ đồ đồng phục của Tịnh Nhi. Nhìn thân thể trắng hồng nõn nà hiện ra trước mắt. Lam Thanh thật sự tham lam chỉ muốn xông vào tham chiếm cô.

Nhưng dường như sợ Tịnh Nhi lại đột ngột thức dậy, cô lại dịu dàng cắn nhẹ lên xương quai xanh của Tịnh Nhi. Rồi cô lân la đến bờ ngực căng tròn, mịn màng của Tịnh Nhi. Lam Thanh tham lam vừa cắn vừa mút lấy, tay cũng không quen xoa nắn. Rồi cô mơn trớn, vuốt ve đường cong vòng eo Tịnh Nhi. Lam Thanh tha hồ liếm, mút thân thể cô. Lam Thanh muốn mọi chỗ trên người Tịnh Nhi là của cô, cô sẽ không bỏ qua nơi nào cả. Cô muốn Tịnh Nhi hoàn toàn là của cô.

Bị Lam Thanh đùa giưỡn, Tịnh Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác khó thở dâng lên vì kích thích lẫn tò mò. Tịnh Nhi vô thức nhăn vầng trán. Tịnh Nhi muốn Lam Thanh làm nhiều hơn nữa. Vì lúc này đây, Tịnh Nhi có cảm giác điều đó chưa làm cô thực sự thỏa mãn. Nhưng Lam Thanh cũng khiến cô cong lên vì khoái cảm. Tiếng rên khẽ của Tịnh Nhi như mê hoặc Lam Thanh, cô muốn nghe tiếng rên dễ thương ấy nhiều hơn nữa. Không suy nghĩ, cô bắt đầu sờ xuống mơn trớn, chỗ mật đạo đã ướt át. Khiến Tịnh Nhi giật nẩy vì tê dại. Sự đụng chạm đó khiến Tịnh Nhi bấc giác khép chân lại, xấu hổ, sợ hãi. Lam Thanh nhìn thấy Hoàng Tịnh Nhi khép chân vì xấu hổ thì cười khẽ, trong lòng lại nhộn nhạo.

Trịnh Lam Thanh cô thật sự đã khó chịu lắm rồi. Đến lúc này mà còn muốn từ chối. Hoàng Tịnh Nhi cô không muốn cũng phải đồng ý.

Nhìn vào khuôn mặt đỏ lựng và đôi mắt khép hờ kia, Tịnh Nhi cô liệu có nhịn được không mà còn cản cô.

Lam Thanh mỉm cười, vươn người lên hôn môi Tịnh Nhi, ngón tay bên dưới vẫn không ngừng kích thích, khiến hai chân Tịnh Nhi mềm nhũn đầu hàng không điều kiện. Bây giờ thì Tịnh Nhi không chịu nỗi nữa rồi, cô mặc kệ, chuyện gì đến thì đến, cô đã thèm khát lắm rồi. Bên dưới, nơi ngón tay ai đó đang hoạt động, cô đã khó chịu lắm rồi.

Sau khi hôn chán chê, Lam Thanh cúi xuống cắn lên vành tai Tịnh Nhi rồi nói dịu dàng.

-Ngoan, tôi sẽ dịu dàng.

Rồi Lam Thanh hôn lên đôi mắt đang nắm ghiền vì ngượng ngùng.

Tịnh Nhi cảm giác được chân mình đang tách ra, rồi cảm giác được hai ngón tay đang ngọ nguậy nơi cửa mật. Tịnh Nhi cong người lên.

-Thả lỏng nào, tận hưởng đi. – Lam Thanh nói như thở vào tai Tịnh Nhi. Cô di chuyên người xuống.

Cô đưa lưỡi đến, khuấy đảo nơi cửa mật. Hơi thở cô phả ra ấm nóng. Tịnh Nhi cảm giác được nơi đó của cô đang hưng phấn hơn. Nước mật từ nơi đó tràn ra nhiều hơn. Lam Thanh mút lấy, tận hưởng hết những gì nơi đó có. Khi cảm thấy đủ ẩm ướt, cô đưa hai ngón tay tiến vào bên trong cửa mật. Tịnh Nhi cảm giác được có gì đó đang tiến vào trong cô, cô rướn người, thặt chặt cửa mật. Lam Thanh thấy vậy thì lại cúi xuống hôn lên nơi đó, mút lấy mật ngọt, cửa mật của từ từ thả lỏng ra. Lam Thanh lại tiến vào. Vào được một đốt tay, cô cảm giác có gì đó đang cản lại. Tịnh Nhi còn màng trinh? Đó là ý nghĩ hiện lên trong đầu cô. Lam Thanh rút tay ra, ngẩn đầu nhìn Tịnh Nhi, cô không muốn phá màng trinh mỏng đó, cô muôn Tịnh Nhi hoàn toàn tự nguyện dâng cho cô. Nhưng đến mức này mà dừng, cô cũng không phải thần thánh, lại nhìn gương mặt đang đỏ như quả gấc, chìm vào men dục đang nhắm mắt đó, cô lại nâng chân Tịnh Nhi lên, hôn mút nơi đó, vươn một cánh tay lên xoa nắn bầu ngực căng tròn của Tịnh Nhi, một tay thì không ngừng mơn trớn, di chuyển vào điểm yếu của Tịnh Nhi. Lam Thanh làm động tác ngày một nhanh hơn, gấp rút hơn. Không biết triền miên qua bao lâu, Tịnh Nhi cũng cong người lên rên tận hưởng khoái cảm khi cơn cực đỉnh mang tới. Lam Thanh mệt rã người, nằm trên giường thở dốc. Tịnh Nhi mệt mỏi nhăn nhó:

-Chuyện này mất sức quá. Vậy mà tại sao ai cũng thích làm nhỉ?

Tịnh Nhi nửa tỉnh nửa mê cảm thán, cô giận dỗi lăn ra một góc giường. Lam Thanh nhìn cô, bật cười:

-Lại đây tôi ôm.

Tịnh Nhi im lặng.

-Em muốn lăn lại đây tôi ôm, mình cùng đi ngủ, hay là chúng ta làm thêm hiệp nữa.

Tịnh Nhi nghe thoảng bên tai như vậy thì giật mình bật dậy, lăn vào lòng Lam Thanh như cái lò xo không chút do dự.

-Vậy mới ngoan.

Lam Thanh hun lên trán Tịnh Nhi rồi vỗ nhẹ đầu cô.

-Mau ngủ đi.

Tịnh Nhi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

................

Nửa tiếng sau, Lam Thanh tỉnh dậy, cô nhìn người con gái đang ngủ ngon trong vòng tay mình, bấc giác mỉm cười. Với tay lấy điện thoại. 9h40p. Cô ngồi dậy, bế cô mèo đang ngủ vào phòng tắm, thả vào bồn nước nóng. Lam Thanh tỉ mẩn ngồi bên bồn tắm, dùng khăn lâu người Tịnh Nhi rồi bế cô lên, khoác cho cô áo ngủ rồi đặt cô lên giường.

...............

Sau khi tắm xong, Lam Thanh khoác chiếc áo ngủ, bên trong hoàn toàn trống trải, bước xuống sảnh. Bây giờ cũng đã 10h hơn rồi. Cô cũng không bật điện lên, chỉ có chút ánh sáng héo hắt lên ở các bóng đèn nhỏ. Ở biệt thự của cô, tất cả người làm đều đi ngủ lúc 10h. Đây là quy định của cô, chỉ trừ một số người trực đêm xung quanh nhà cô thức theo ca. Lam Thanh xuống bếp, rót cốc nước uống hết một hơi rồi ngồi xuống salon phòng khách. Một bóng đen tiến đến gần chỗ cô.

-Rình ở cửa phòng tôi, từ khi nào cô lại có gan như vậy? – Lam Thanh cất tiếng đủ nghe.

Bóng đen kia tiến đến trước mặt Lam Thanh, hư hỏng ngồi lên chân cô, nhõng nhẽo:

-Tiểu thư, lâu như vậy sao chị mới về, chị có biết em rất nhớ chị không? – Kèm theo câu nói, cô nàng này đưa tay vuốt ve Lam Thanh như mời gọi.

-Tiểu Nhu, cô từ khi nào lại hư hỏng, lẳng lơ như vậy? Lại đêm hôm chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng rồi ra đây khiêu gợi tôi? – Lam Thanh nhếch môi, nhìn cô nàng đang uốn éo tới lui trên đùi mình. Nơi bên dưới sớm đã ướt đang mơn trớn trên đùi cô.

-Còn không phải vì chị sao? Em nhớ chị đến chết rồi.

-Cô nhớ tôi hay là nhớ tay tôi? – Lam Thanh nhìn xoáy vào đôi mắt đó, tra hỏi.

-Thật đáng ghét. – Cô nàng ỏng ẹo.

-Xuống đi. Bây giờ tôi không có hứng.

-Chị à... – Tiểu Nhu không liêm sỉ kêu lên ỏng ẹo.

-Xuống.

Cô nàng bực bội leo xuống rồi bước về phòng, khuôn mặt phụng phịu.

Lam Thanh nhìn theo bóng lưng Tiểu Nhu. Chết tiệt. Cô lại nhớ đến thân ảnh Tịnh Nhi trên giường lúc nãy, cả người lại nóng lên rồi. Nhưng Lam Thanh biết nếu tiếp tục, Tịnh Nhi sẽ biết mà dậy, như vậy quan hệ cô và Tịnh Nhi rất khó xử. Cô vò đầu, nằm xuống ghế salon, cũng không dập lửa vừa nổi lên trong người mà nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro