chương 4: Trang và Hoa
* * *đã hơn 3 tuần trôi qua từ sau lần đụng độ ấy tới giờ, cô bạn Lê Nhi của chúng ta cũng không còn gặp bất kì rắc rối nào cả. Ngược lại, chỉ trong thời gian ngắn, cô rất nhanh đã thích nghi được với môi trường học ở đây và đã làm quen được rất nhiều bạn mới trong lớp lẩn trong trường.
Riêng về các bạn trong lớp sau khi hiểu được hoàng cảnh của cô ai nấy cũng đều thương yêu và đối tốt với cô trừ Trang và Hoa là vẫn luôn tỏ ra khinh thường và chán gét
Về phía Khánh An sau một thời gian tiếp xúc với Lê Nhi, cô cũng phần nào hiểu được tính cách cũng như sở thích của bạn mình và thật trùng hợp là cô và Nhi đều có sở thích và tính cách hệt nhau nên thân càng thêm thân.
Nói về Lê Nhi lúc bấy giờ cô cảm thấy rất vui vì ngoài Khánh An Ra cô còn quen được rất nhiều bạn mới và ai ai cũng đối tốt với cô cả và cô cũng rất vui khi thấy mình sớm đã thichd nghi được với môi trường ở đây, điều mà cô đã luôn lo lắng từ khi mới nhập học.
Thời gian này đối với Lê Nhi thật yên bình và vui vẻ biết bao!
Nhưng liệu những ngày tháng vui vẻ này có kéo dài mãi không? Chuyện gì sẽ xảy đến với cô trong những ngày tháng sắp tới?
Một buổi sáng đầu tuần, như thường lệ: "Nhi à, dậy đi học nào con.
Nghe tiếng mẹ gọi, đang trong cơn buồn ngủ, Nhi chỉ khẻ đáp dạ một tiếng rồi cũng nhanh chống dậy làm vscn và sau đó tới trường.
Lại nói trường của Nhi khá xa nhà, mà khổ nỗi cô không có xe đạp để đi nên sáng nào, cô cũng phải thức dậy thật sớm để đi bộ tới trường.
...tại trường X: "good morning Nhi "chào buổi sáng Khánh An, trùi ui hôm nay còn nói tiếng anh nữa ta "hì hì mình chào như vậy cho mới mẻ ấy mà, chứ sáng nào gặp cũng nói câu chào buổi sáng riếc cũng thấy chán.
"Vậy Khánh An không thích Nhi nói câu đó nữa hả? "Uầy mình không có ý đó đâu, Nhi đừng hiểu lầm
"Hức tạm tin Khánh An lần này đó. Ủa mà sao hôm nay Khánh An đi học sớm vậy?
"à do xe mình bị hư, mình đi nhờ xe bố mà bố mình đi làm sớm lắm, mình đi nhờ xe nên mới tới sớm vầy nè.
" Hì ra là vậy mà cũng còn sớm nịnh định xuống căng tin mua gì đó ăn lót dạ nè Khánh An nếu chưa ăn sáng thì đi với mình nha!
"Ok Nhi vậy tuội mình đi.
Rồi cả hai kéo nhau đi đến căng tin trường. Dọc đường đi cả hai trò truyện, cười đùa trông thật vui vẻ.
Mãi mê nói chuyện cả Khánh An và Lê Nhi không ai để ý nên khi gần tới căn tin, cả hai đã va vào hai nữ sinh bước ra từ căn tin khiến họ ngã nhào, hai ổ bánh mỳ họ cầm trên tay cũng rớt cả xuống đất.
Nhi và An thấy thế thìh hoảng lắm vội tiến đến đỡ họ dậy:
"Ơ. Hoa, Trang hai bạn có sao không? .cho tuội mình xin lỗi, tuội mình không cố ý.
Hai nữ sinh đó là Trang và Hoa, bạn cùng lớp của Nhi và Khánh An. Cả hai vừa đỡ Trang với Hoa dậy, vừa rối rít xin lỗi chợt Hoa hét to:
"Vộ tuội mày đui hả? Đi đứng kiểu gì vậy? "Phải đó tuội mày đi đứng kiểu gì mà tung vào tuội tao? Hai ổ bánh mỳ tuội tao mua ở căng tin vì tuội mày mà hư hết rồi giờ tuội tao lấy gì ăn sáng hả?
Trang cũng nói phụ họa vào khiến không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng. Chợt Nhi vội lên tiếng đáp:
Mình xin lỗi hai bạn, thú thật mình với Khánh An không cố ý làm hai bạn ngã đâu, còn bánh mỳ thì mình sẽ mua hai ổ khác đền lại cho hai bạn nha
Nghe vậy Khánh An vội nói:
"Nhi à, mình cũng có lỗi trong chuyện này mà.
Rồi cô móc túi ra tờ 20k đưa cho Nhi cô nói tiếp:
"Vạn cầm lấy tiền này mua bánh mỳ cho họ đi! "Nhưng mà, "không sao đâu, mình cũng có lỗi mà. Giờ tuội mình vô căn tin thôi.
Rồi quay sang Trang và G
Hoa cô nói:
"Hai bạn ở đây đợi tuội tui đi! Tuội tui vô căn tin mua lại đồ cho hai bạn.
Rồi cô nắm tay Nhi toan quay đi thì Trang đang đứng cạnh Hoa bỗng chạy đến, chắn trước mặt hai người miệng cô ta a
quát to: chuyện này chưa xong đâu. "Vậy hai người muốn gì đây? Xin lỗi thì tụi tui cũng xin lỗi rồi, đồ ăn sáng thì tụi tui sẽ mua đền lại cho hai người, hai người còn muốn gì nữa? Sao hai người cứ muốn chuyện bé mà xé ra to vậy? Khánh An cũng không vừa liền lên tiếng phân bua.
Hoa đứng cạnh Trang tự bao giờ liền lên tiếng đáp lời Khánh An giọng nói vô cùng đanh đá pha lẫn tức giận:
"Hức, chuyện bé à? tụi tao ngã xuống không may bị gì thì sao?
"Ơ, nhưng chẳng phải hai người vẫn lành lặn bình thường đó thôi. Hơn nữa tui và Nhi cũng xin lỗi rồi mà? Sao hai người thích làm khó tụi tui vậy?
Trang chợt cười to: "hahaha, Tụi tao thích làm khó tụi mày đó thì sao? Mày làm được gì Tụi tao nào?
"Hai bạn thiệt quá đáng mà. Nhi lúc bấy giờ cũng lên tiếng khiến ba người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Trang cười tràng cười thật dài rồi quay sang Hoa hỏi với giọng trêu chọc:
"Ê Trang, nhỏ nào mới nói tụi mình quá đáng kìa mày. Mà nhỏ đó là ai vậy mày?
" Còn ai vào đây nữa, thì là nhỏ Nguyễn Lê Nhi học lớp mình đó. "À tao nhớ rồi, con nhỏ nhà nghèo có bố làm bảo vệ phải hông mày? " chính xoác.
Rồi cả hai cười phá lên. Riêng Nhi khi nghe những lời này, cô như á khẩu không nói được gì, đôi chân như không còn sức lực cảm tưởng như chỉ cần một cú đẩy nhẹ thì cô sẽ ngã khụy xuống bất cứ lúc nào. Nước mắt cô chảy dài, bên tai cứ văng vẳng câu nói của Trang và Hoa: "thì là nhỏ Nguyễn Lê Nhi học ở lớp mình đó mày. À con nhỏ nhà nghèo có bố làm bảo vệ phải hông mày? Chính xoác. Hahahahahahahahaha.
Đang đắm chìm trong sự tuyệt vọng thì một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần tức giận vang lên bên tai kéo nhi trở về thực tại:
"Đủ rồi đó, hai người đừng ỷ mình là con nhà giàu có rồi tỏ ra khinh thường người khác như vậy! nhà nghèo thì sao chứ? Tuy người ta Nhà Nghèo nhưng cách cư xử của người ta đối với mọi người xung quanh rất lịch sự và và rất tốt so với những người giàu nhưng có tính tình kiêu kỳ như hai người đó.
Người nói chính là Khánh An.
Hồi nãy sau khi nghe Trang Hoa nói những câu nói khinh thường Nhi cô tức lắm, chỉ hận mình không thể làm gì được hai người đó thôi.
Còn riêng về Hoa Và Trang bị Khánh An giáo huấn, họ tức đến không nói nên lời.
Mặc kệ hai người nào đó đang tức giận nhìn mình, Khánh An quay sang Lê Nhi giọng dịu dàng như dỗ dành mà nói:
"Nhi à, bạn đừng buồn nữa, mặc kệ những lời nói đó đi! Tuy nhà bạn nghèo thì sao? Mình và các bạn trong lớp sẽ coi bạn là bạn mà. Sẽ không ai coi thường hay chán ghét bạn đâu. Đừng vì những lời nói của những nàng tiểu thư đó mà tuyệt vọng nha. "Ưm Mình hiểu rồi, Cảm ơn bạn.
Nhi sao khi được Khánh An an ủi cũng đã đã vui lên rất nhiều:
"Vậy tụi mình đi thôi, ở đây nói chuyện với mấy người này chỉ thêm tốn nước bọt.
Khánh An nói xong liền cùng Nhi rời đi.
Trước khi đi, còn không quên bỏ lại một câu giáo huấn cho cả Trang và Hoa:
"Á nè nè hai tiểu thư của em ơi, em quý hai tiểu thư lắm á, vậy nên em khuyên hai tiểu thư là hãy đối tốt với bạn bè một chút và cũng đừng tỏ ra coi thường ai hết và cũng đừng tự cho mình là trung tâm của vũ trụ nhé! Vì hai người chỉ thật sự là Tiểu Thư khi hai người ở nhà thôi. Chứ khi ra ngoài rồi thì hai người không là gì đâu.
* Văn mình viết hơi Dở nhỉ? Nhưng mình cố hết sức rồi. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người ạ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro