Chap 81->85
Chương 81: Đi Vườn
Đến gần sáng Luli mới có thể đi vào giấc ngủ, nằm ngủ chưa được bao lâu thì bị Tiểu Tiểu đáng thức.-Dậy nè, đi chơi hay ở nhà ngủ ?.
Tiểu Tiểu lay lay người Luli, Luli nằm cuốn tròn ôm gối không chịu dậy. Tiểu Tiểu cũng không có nói gì thêm, ra ngoài ăn sáng. Tiểu Nhị không thấy Luli đi ra cùng Tiểu Tiểu nên hỏi.-Luli đâu sao không ra cùng em ?
-Còn nằm nướng trong phòng.-Tiểu Tiểu bước đến nhận phần ăn sáng của mình nói.
-Tiểu Tiểu một hồi ăn xong tụi mình đi vườn nha, lâu rồi chắc cậu không có đi vườn phải không ?, sống ở thành phố mà.-Bạn Tiểu Tiểu qua nhà Tiểu Tiểu từ sớm, ngồi ăn ké cười nói.
-Kéo bầy bầy lũ lũ qua đây định ăn hết cơm gạo nhà người ta hả ?.-Tiểu Tiểu nhìn họ ăn uống ngon miệng quá sức tự nhiên nói.
-Xì, keo kiệt, bác thấy không có thay đổi gì đâu, vẫn là keo kiệt đấy thôi.-Một người trong đám bạn Tiểu Tiểu hướng cha mẹ Tiểu Tiểu nói.
Tiểu Tiểu trừng mắt tên vừa nói, cha mẹ Tiểu Tiểu lắc đầu cười vui, anh trai Tiểu Tiểu nói.-Biết thế thì đừng có chọc nó, nếu không người thiệt thồi là mấy đứa chứ không phải nó đâu, anh cũng không có ra mặt giúp mấy đứa đâu à.
Cả đám biểu môi, nguyên nhà cười vui, tiếng ồn vang vào phòng Luli, Luli là nửa ngủ nửa tỉnh nên có thể nghe ngoài đó nói gì, lại nghe .-Chút tụi này dẫn Tiểu Tiểu vào vườn đảm bảo thiệt là vui.
Nghe đến đây Luli tốc mềm mệt mỏi ngồi dậy, dù buồn ngủ tới đâu Luli cũng không thể để Tiểu Tiểu đi một mình với cả đám toàn con trai.
-Em thức rồi à, lại đây ăn sáng nè.-Tiểu Nhị cười nói.
Tiểu Tiểu không có nói chỉ dùng hành động biểu hiện, lấy ra phần ăn giành cho Luli để kế bên mình, một tên trong đám bạn Tiểu Tiểu có ý chọc ghẹo nói.-Hồi nãy giờ sao mình đồi ăn cậu không cho, giờ thấy người đẹp ra là đưa liền.
-Biết mình xấu nữa sao ?, ăn ké còn ý kiến à, biến.-Tiểu Tiểu nhìn bạn mình nói.
-Con nhỏ này, tưởng thay đổi được tính tình, ai ngờ vẫn ngang ngược vậy à .-Mẹ Tiểu Tiểu cấy yêu Tiểu Tiểu cười nói.
Tiểu Tiểu không nói gì nhưng khuôn mặt lại biểu tình, cả nhà lại cười vui ồn ả. Kết thúc bữa sáng những người có mặt trong bữa ăn trừ cha mẹ Tiểu Tiểu điều đi vườn.
Đi đường đất, hai bên đường là cây ăn trái um tùm làm Luli nhìn thích mắt, cơn buồn ngủ ban sáng cũng bay đi. Đi đến vườn cây ăn trái có hai lối đi nên hai cả đám chia làm hai nhóm để bẻ trái cậy.
Nhóm của anh trái Tiểu Tiểu thì đi bẻ cam, còn nhóm của Tiểu Tiểu đi bẻ mận. Phân công xong mọi người tiến hành hái trái, nhóm của anh trai Tiểu Tiểu thì khỏi nói vì dù là chị dâu của Tiểu Tiểu cũng biết leo cây hái trái mặt dù chị ấy là dân thành thị.
Còn nhóm của Tiểu Tiểu ai cũng có thể trèo cây vui đùa bẻ mận, cả chị Tiểu Tiểu cũng thế, Luli dù không biết trèo cây nhưng ham vui nên cũng cố ôm cây mà leo lên, duy chỉ có Tiểu Tiểu là không có trèo cây mà đi hái những trái dưới thấp.
Nhìn Luli mới leo lên được tới một nhánh cây mà cứ ôm thân cây giống như con sâu đang cố trườn trườn lên trên. Tiểu Tiểu thấy vậy đi tới đi lui ở dưới tìm tìm , lúc lâu tìm được một nhánh cây khô dày, Tiểu Tiểu lấy một cái lá nhỏ quấn lại bỏ chút bông mận vào đó cười cười đi lại chỗ Luli.
Giơ cây lên cao Tiểu Tiểu kêu Luli nói.-Luli cho nè.
Luli nhìn nhìn nhánh cây với tâm lá non nhỏ cuộn lại, đang định lấy tay cầm thử hói.-Gì thế ?
Chờ Luli gờ chúng tấm lá Tiểu Tiểu thản nhiên cười nói.-Con sâu trong đó đó thấy không ?
-Á á á á...-Luli sợ quá la lên ôm cây xoay mặt chỗ khác muốn khóc nói.-Không giỡn nha....đi ra....
-Nè em rảnh quá he, đi lấy đồ lại đựng đi nè.-Tiểu Nhị nhìn Luli tội nghiệp hướng Tiểu Tiểu nói.
Còn bạn Tiểu Tiểu thì cười lớn tiếng làm Luli đỏ mặt, Tiểu Tiểu chu mỏ cười cười đi ra khỏi góc cây của Luli. Luli nhìn Tiểu Nhị một cách biết ơn.
Luli dù là thích hái trái nhưng sức tận cùng cũng chỉ có thể đứng ở cành cây thấp nhất, lâu lâu lại nhìn xuống coi Tiểu Tiểu đang làm gì, ngồi trên cây Luli thích thú ngắm cảnh.
Tiểu Tiểu lại đứng dưới gốc cây Luli nhìn lên lấy cây khều khều Luli, Luli giựt mình hết hồn ôm cây thật chật, biết là Tiểu Tiểu phá nên nhíu mày nhìn xuống nói.-Không giỡn à, ra chỗ khác chơi.
Tiểu Tiểu không nói gì ra dấu chỉ xuống cái quần sau đó lấy hai tay minh họa kèm theo âm thanh "xẹt...". Luli hiểu ý nhìn nhìn xung quanh thấy ai cũng đang châm chú hái trái thì nhanh chống muốn leo xuống, nhưng đáng tiết nàng này mới tập leo cây chỉ biết leo lên nhưng không biết leo xuống đành nhìn Tiểu Tiểu cầu cứu.
Tiểu Tiểu vờ không biết nhìn Luli bằng ánh mắt ngơ ngát chóp chóp mi, Luli cắn môi nhíu mày nói nhỏ.-Cho mình xuống nhanh đi.
-Cảnh trên đó đẹp mà, đẹp thoáng mát.-Tiểu Tiểu cười cười chóp mắt nói.
-Giỡn quài, giờ đỡ xuống không, không thôi mình nhảy xuống đại đó.-Luli trừng mắt với Tiểu Tiểu nói.
-Thắp thế này không nhảy xuống chứ làm sao xuống, đỡ là đỡ làm sao ?, cây mận đó nhe cô hai đâu phải cây xoài đâu.-Tiểu Tiểu nhìn Luli chóng hông nói
Luli nhìn Tiểu Tiểu hung tợn rồi nhảy xuống (định nhảy lên người Tiểu Tiểu), Tiểu Tiểu bước vài bước qua một bên làm Luli chụp ếch trên mặt đất.
-Không chịu đỡ người ta, muốn gì hả, muốn mình gãy xương mới chịu hả ?.-Luli oán giận đứng dậy phủi mình nói.
-Hơ cậu có bị gì đâu, nếu có gì yên tâm mình nui cậu cả đời.-Tiểu Tiểu cười cười phủi giúp Luli nói.
Luli biểu môi rồi nhanh chống khám phá cái quần của mình, may mấn là Tiểu Tiểu chỉ giỡn cho vui chứ không có rách, Luli nhìn Tiểu Tiểu trừng mắt nói.-Giỡn gỉ ác vậy.
-Bận quần ka ki ôm như vậy mà leo trèo, không nói vậy sao cậu chịu xuống, nếu không nhắt hồi rách thiệt đừng hói hận.-Tiểu Tiểu bình thản tiếp tục hái trái nói.
-Kệ mình, mình thích.-Luli nói xong lại leo cây để chọc tức Tiểu Tiểu nói.
Nhảy nhảy cạ cạ hồi lâu quần Luli phát ra âm thanh"tẹt...". Luli nhanh chống rơi khỏi thân cây láy tay sờ sờ cái quần, Tiểu Tiểu đứng một bên bụm miệng cười nhìn nhìn Luli.
-Nhìn...nhìn cái gì...giúp người ta đi...đi về thôi.-Luli đỏ mặt khép nép lạ thường đi đến bên cạnh Tiểu Tiểu có phần trách móc nói.
-Hai người sao thế ?, rồi phải không chúng ta sang nhà bác tư chia quả rồi về.-Bạn Tiểu Tiểu nhìn rỗ trái cây trên tay Tiểu Tiểu nói.
-Đúng đó, chắc anh hai cũng ở đó rồi, tụi mình đi thôi, qua đó bác tư nướng ốc cho ăn, ngon lắm đó.-Tiểu Nhị bước tới nói.
Luli không có nói gì nhìn mọi người cười cười, giựt giựt tay áo Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cười nói.- Tụi em về thay đồ chút, đồ dơ hết rồi
-Mình thấy có dơ gì đâu, không sao đau đi vườn là phải vậy mà, đi thôi về tắm sau.-Một đám tranh nhau nói.
Luli không thể phản bác, còn Tiểu Tiểu mặt vẫn tươi tấn vì bí mật của Luli, cởi áo khoát cho Luli buộc ngang hông rồi đi tiếp. Nhìn Luli ' thùy mị khép nép' Tiểu Tiểu cười cười nói.-Chặc con nhà ai thùy mị nết na từ lúc nào không biết.
Luli bậm bôi tay thì động thủ làm Tiểu Tiểu đao một phát phải xoa xoa cái tay đáng thương của mình. Tức tức trong người Tiểu Tiểu bước càng nhanh để bỏ lại Luli, nhưng Luli nhanh tay hơn nắm chặt tay Tiểu Tiểu, hai người 'tình thương mến thương siết chặt tay nhau' đấu mắt với nhau.
-Nhanh lên đi, mình đối rồi, đúng đó hai vị tiểu thư, nhanh lên đi, nghĩ tới ốc nướng là thèm nhỏ dãi rồi.-Cả đám nhốn nháo nói.
Luli và Tiểu Tiểu không nói gì vẫn bình thản thông dông bước đi ( bắt đắc dĩ). Đến một cây cầu khỉ hai người sựng lại. Tiểu Nhị thấy thế nhìn Luli hỏi.-Sợ à ?,không gì đâu chị đi sau em mà.
-Không có gì chị đi trước đi, có Tiểu Tiểu đi sau em được rồi.-Luli cười cười nói.
-Em nhìn Tiểu Tiểu đi sợ ra mặt rồi kìa.-Tiểu Nhị nhìn sang Tiểu Tiểu nói.
-Không sao, từ từ sẻ quen.-Tiểu Tiểu nhìn Luli thở dài nói.
Thế là hai người đi sau cùng, Luli thì muốn bò sang câu chứ không có đi, còn Tiểu Tiểu là muốn đi sào. Lại thêm vào tụi bạn Tiểu Tiểu thấy người cùng khổ trả thù, họ đứng ngây đầu cầu cười cười nhìn Tiểu Tiểu sau đó cùng nhau ra sức lắc cầu.
-Mấy thần kia muốn chết phải không ?, biến ra chỗ khác.-Tiểu Tiểu bậm môi trừng mắt nói nhưng tim thì đập rất nhanh, lòng thì ghi thù.
Thương cho Luli ôm cứng ngắt cây cầu không dám nhút nhích, nước mắt cũng muốn ra. Tiểu Nhị thấy vậy la cho đám kia một trận rồi muốn đi lại dẫn Luli và Tiểu Tiểu đi qua thì hai người kia đã nhanh chống thục lùi lui vào mặt đất.
-Tụi này về, mấy người ăn cho chết luôn đi.-Tiểu Tiểu nói rồi nắm tay Luli quay về.
Tiểu Nhị trừng mắt cả đám, bọn họ trề môi nhúng vai nói.-Chút đem đồ ăn về cho họ cũng được mà, đi ăn thôi.
Tiểu Nhị cũng không có cách giải quyết bọn quỷ ranh này nên thở dày đi theo. Còn Luli và Tiểu Tiểu thì cùng nhau từ tốn về nhà.
Chương 82: Bảo Mẫu Luli
Chưa đi tới nhà thì Tiểu Tiểu gặp người quen, bị lôi kéo mời mọc nên Tiểu Tiểu bắt đắc dĩ cùng Luli đi làm khách nhà người. Len lén nhìn Luli, Tiểu Tiểu thấy rõ sự bói rối và e ngại, miệng của Tiểu Tiểu cũng không tự giác cười cười.
-Cười gì cười hoài vậy , muốn gây sự phải không ?, mau về thôi.-Luli nhìn thấy Tiểu Tiểu cười suốt dọc đường nên đâm ra bực, nếu là ngày thường thì Luli rất thích nhìn nụ cười kia nhưng ngày hôm nay thì không hề thích nhìn.
-Về cũng phải từ từ, hứa ghé nhà người ta rồi thì không nên thất hứa, ghé chút rồi về liền mình biết cậu gắp mà.-Tiểu Tiểu nhìn nhìn cái áo khoát của mình đang buột ngang hông Luli có ý cười nói.
-Biết thế thì tốt !, không thì ...-Luli trợn mắt nhìn Tiểu Tiểu.
Ghé nhà hàng sớm nhận quà trò chuyện xong thì Tiểu Tiểu xin phép đi về, lần này không có từ tốn bước đi mà Luli nhanh chận bước nhanh kéo theo sau là Tiểu Tiểu.
Đến nhà Luli khiêm tốn cười chào mọi người rồi bẽn lẽn vào phòng, Tiểu Tiểu thì ở ngoài tích cực giành phần ăn cho hai người. Luli vào phòng nhìn thành quả leo cây của mình mà thấy thương cho cái quần.
Đến khi Luli bước ra thì bữa ăn mới bắt đầu, anh trai Tiểu Tiểu nhìn Luli cười nói.-Em thấy ở đây thế nào ?
-Rất tốt và vui ạ .-Luli cười đáp.
-Chút tụi này dẫn Luli đi bơi, đi bắt cá vui lắm.-Tụi bạn Tiểu Tiểu nhốn nháo không thôi.
-Trời cũng gần chiều rồi hay đi thả diều đi.-Một tên vừa ăn vừa góp ý nói.
-Nè ý của cậu sau hả Tiểu Tiểu ?.-Cả đám hướng về Tiểu Tiểu hỏi, Luli cũng như vậy.
-Tự nhiên đi.-Tiểu Tiểu vừa gắp đồ ăn vừa nói.
-Cái này em phải gắp cho Luli mới phải, chỉ biết lo ăn một mình thôi.-Tiểu Nhị gắp đồ ăn của Tiểu Tiểu mới gắp vào chén Luli.
Luli cười không nói gì, còn Tiểu Tiểu tiết lắm con ốc nướng của mình. Tranh nhau ăn xong cả đám kéo nhau xuống sông, Tiểu Nhị cười vui đi cùng Luli với đám kia, đi tới nới Luli không thấy Tiểu Tiểu nên diện cớ đi về.
-Sao thế ?, vào đây nằm không đi chơi à ?.-Luli bước đến giường hỏi.
-Mình thấy hơi mệt, cậu đi chơi đi, mình muốn ngủ.-Tiểu Tiểu uể oải nói.
Luli lấy tay sờ trán Tiểu Tiểu thấy không có gì thì nằm xuống cạnh Tiểu Tiểu cười nói.-Ở đâu có cậu mình mới đi.
-Dẻo miệng.-Tiểu Tiểu nói rồi ôm Luli.
Luli là lòng bồi hồi phấn khởi không kém náo nức, Luli biết hoàng cảnh xung quanh là ở đâu nên tự nhủ " bình tỉnh và kiềm chế ". -Mai tụi mình về he.
Dù tự nói với mình là kiềm chế nhưng Luli cũng không thể kiểm soát nữa cảm giác của mình đành thuận miệng nói, Tiểu Tiểu ngước nhìn Luli cười nói.-Sao thế ,nhớ nhà à ?
-Không có...-Luli hơi bối rối nói vì mục đích thật không phải là nhớ nhà.
-Vậy chút ra nói với cha mẹ anh chị rồi thu xếp đồ về, dù gì để công việc trên đó cho mẹ lo một mình cũng không tốt lắm.-Tiểu Tiểu lại tiếp tục làm bé ngoan nằm trong lòng Luli nói.
Luli mừng ra mặt nói.-Ừm, vậy đi.
Tiểu Tiểu nhíu mày nhìn vẻ mặt dị thường của Luli, nếu nói là nhớ nhà thì Tiểu Tiểu sẽ không tinh vì Luli từng đi nước ngoài nhưng có lần nào than thở gì đâu.
Hai người ra nói với hai vị lão nhân trong nhà xong thì ngồi tâm sự với họ thật lâu, đến khi anh chị Tiểu Tiểu về thì họ cũng có ý đi cùng, dù gì họ cũng là nghĩ dưỡng quá lâu rồi.
Biết ngày mai Tiểu Tiểu phải đi thì cả buổi tối đám bạn Tiểu Tiểu và người nhà chơi tới khuya mới chịu nghỉ ngơi, đến sáng ai vào phận nấy. Người ra đi thì hành lí đi theo, người tiễn bước thì căn dặn đủ điều.
Vì xe không thể chở hết nên Luli và Tiểu Tiểu chỉ có thể đi cùng Tiểu Nhị, còn anh trai Tiểu Tiểu cùng chị dâu đi xe khách. Ngồi trong xe lúc đi Luli như thế nào nhốn nháo thì lúc về như thế nào khó chịu.
Bây giờ Luli mới cảm thấy người đông càng không vui, dù là ba người cũng vậy, trên xe im lặng và im lặng, vì người nói nhiều đang lái xe chỉ muốn nói chuyện với cái người ngủ bên cạnh, người ngồi sau cũng không muốn nói gì mà nhắm mắt ngủ luôn.
Đến nơi Luli đưa Tiểu Nhị đến nhà, cười chào vài câu rồi đi, nhìn người kia vẫn ngủ Luli cười bước vào xe chạy thẳng về nhà.
-Dậy lên phòng ngủ.-Luli lay lay Tiểu Tiểu nói
Tiểu Tiểu nữa tỉnh nữa mê nhọc nhằn ra khỏi xe, thấy choáng ván Tiểu Tiểu ngồi xuống, Luli thấy vậy vội bước tới hỏi.-Sao thế, cậu không khỏe chỗ nào ?.
Luli lạy xoay sang mấy cô hầu nói.-Mấy chị đem đồ lên giùm em.
Xong Luli đỡ Tiểu Tiêu vào phòng, sờ trán Tiểu Tiêu, Luli nói.-Mình gọi bác sĩ, ngủ đi rồi thấy khỏe liền.
Tiểu Tiểu gặt đầu, xoay người ôm gối ngủ, Luli vội vàng lấy điện thoại gọi bác sĩ vì từ hôm qua Luli đã thấy Tiểu Tiểu không được khỏe.
Bác sĩ khám xong Luli mới biết là Tiểu Tiểu bị sốt nên vội vàng chuẩn bị nào cháo, nào thuốc, nước nóng...xong Luli lạy đi dẹp mấy cái hồ sơ vào tủ kéo vì sợ Tiểu Tiểu không chịu dưỡng bệnh mà làm việc.
Từ lúc Tiểu Tiểu bệnh thì Luli lo toan mọi việc cho Tiểu Tiểu, dù người hầu muốn giúp Luli cũng không cho, chính tay mình chăm sóc Tiểu Tiểu, Luli mới yên tâm.
Luli cũng không hề thắc mắc về việc từ lúc về đến nhà thì mẹ Nam cũng chưa thấy bóng dáng, Luli lúc này chỉ lo cho Tiểu Tiểu. Còn Tiểu Tiểu thì nằm trên giường mệt mỏi ngủ li bì.
Chương 83: Phần Thưởng
Mỗi lần mở mắt người đầu tiên Tiểu Tiểu thấy vẫn là Luli, nhớ lại sự săn sóc ân cằn của Luli làm cho Tiểu Tiểu thật là cảm động. Nhìn người kia quỳ dưới giường, đầu kê lên gối ,khuôn mặt mệt mỗi khiến Tiểu Tiểu cảm thấy đau lòng.
Lấy tay sờ mặt Luli, bắt giác Luli tỉnh giấc.-Cậu thức rồi à ?, hay ngủ thêm tí nữa đi, mình xuống lấy cháo lên cho cậu.
Luli chuẩn bị đi xuống thì Tiểu Tiểu nắm Luli lạy kéo xuống giường.-Ngủ với mình, không thì mình không ngủ nữa.
Luli lấy tay sờ trán Tiểu Tiểu rồi nói.-Đỡ rồi, muốn ăn gì chút mình xuống làm cho, về phần công việc cũng không cần lo mình thu xếp xong hết rồi.
Tiểu Tiểu lấy tay che miệng Luli rồi nhồi người vào lòng Luli nói.-Muốn cậu ngủ với mình, những thứ khác không cần nhắc tới, giờ ngủ đi.
Luli ôm Tiểu Tiểu vào người vuốt ve tấm lưng Tiểu Tiểu, cười cười muốn nói gì rồi thôi, rất nhanh Luli đã ngủ vì thức mấy đêm để lo cho Tiểu Tiểu, ngoài ra còn lo việc của công ty.
Thấy Luli không còn cửa động, hơi thở đều đều, Tiểu Tiểu từ từ nhích người ra để Luli nằm ngủ, hôn nhẹ vào trán Luli, Tiểu Tiểu đi xuống lầu.
-Tiểu thư cô khỏe rồi thật tốt, cô Luli lo cho cô lắm, à cô ăn cháo không để tôi hăm lại cho, cháo cô Luli nấu lúc cô ngủ.-Cô hầu cười nói.
-Không cám ơn chị, à mẹ và anh Nam đâu chị.-nói rồi Tiểu Tiểu vào bếp nhìn nhìn nồi cháo rồi đi lên phòng.
-Cậu Nam đi công tác rồi thưa cô, còn bà chủ thì đi đâu mấy ngày nay rôi.-Cô hầu đáp
Tiểu Tiểu lấy tay sờ sờ trán rồi đi lên lầu, nhanh chống tắm rữa rồi lấy công việc ra làm, điện thoại hỏi thư kí tình hình và công việc của công ty, ghi ghi chép chép trời cũng về chiều.
Luli thức dậy ôm ngay cái gối đôi mắt lim diêm nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu rời khỏi bàn bước đến giường vén tóc Luli lên nói.-Đi tắm đi rồi mình với cậu xuống nhà ăn, mấy ngày hôm nay vắt vả cho cậu quá.
-Biết thế thì tốt à, thường cho mình gì đây.-Luli ôm chân Tiểu Tiểu ra dáng chú mèo nhỏ nói.
-Thưởng.... ừ thì thưởng...ngồi dậy đi tắm đi.-Tiểu Tiểu kéo hay tay Luli lên.
Luli thuận đà ngồi dậy rồi nhào vào người Tiểu Tiểu.-Ngủ tiếp đi, mình không thấy đối, thưởng gì cho mình nà ?
-Chút thưởng, nôn gì ?, đi tắm nào, dậy mau đồ mèo lười.-Tiểu Tiểu cười ôm Luli đứng dậy.
-Cổng đi, cổng mình vào phòng tắm đi nếu không mình nằm lì ở đây luôn.-Luli nhỏng nhẽo nói.
Tiểu Tiểu thở dày, xoay người qua, Luli cười vui tay quàng qua cổ Tiểu Tiểu rồi nhanh chống nằm yên trên lừng Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nhăn nhó nói.-Nặng như heo, giảm cân đi.
Luli nào thèm nghe, thu hít mùi hương của Tiểu Tiểu rồi dần tác loạng chuyển sang gậm nhấm cái cỗ trắng nhỏ của Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu vừa mở cửa phòng tắm liền cảm nhận một luồn ước ác ở cổ, lúc này mặt cũng trở nên hồng nhuận nói.-Nhột Luli đừng phá.
-Mình muốn phần thưởng ngay tức khắc, không chờ được nữa đâu.-Nói rồi Luli rời khỏi lưng Tiểu Tiểu, bàn tay cũng đã chuyển từ trên xuống dưới.
Người Luli nóng, Tiểu Tiểu cũng nóng, xoay người bấm nút phòng tắm thì Tiểu Tiểu liền bị một trận nồng nàng hôn tới tắp. Lâu lắm rồi không biết cảm giác này đã lạc mất ở đâu giờ nó tới một cách dồn dập làm Luli và Tiểu Tiểu say sưa đấm chìm.
Chậm rãi tay Luli lần vào bên trong áo Tiểu Tiểu mà tháo nội y, một tay vừa xoa tắm lưng trần , tay còn lạy thì náo động phía trước tháo từng cúc áo, môi lại không ngừng tham lam tấn công đối phương.
Tiểu Tiểu nhíu mày, nhưng cũng chịu trận, rất nhanh Tiểu Tiểu lấy nhịp giống Luli mà tháo bỏ áo của Luli ra khỏi người. Luli ngỡ ngàng nhìn Tiểu Tiểu, cảm giác được năng nêu khiến mắt Luli như rơi vào màng sương mờ mịt, Luli chìm vào trạng thái mong lung có chút chờ mong và vội vả.
Hơi thở trở nên gắp gáp, dựa người vào tường Luli cảm thấy lạnh lạnh nhưng người vẫn là nóng bừng bừng, khuôn ngực bị người xoa nắng làm Luli vừa thích thú vừa nhột nhạc.
Tuy đây không phải là lần đâu hai người va chạm nhưng đây là lần đầu Luli được Tiểu Tiểu u ái dù là Luli chủ động. Tiếng nấc khẻ kháng của Luli làm Tiểu Tiểu nhìn lên.
Khuôn mặt mong lung mơ màng kia làm Tiểu Tiểu thích thú, một tay sờ khuôn mặt Luli, tay kia vẫn là xoa nắng nơi da trắng nhô cao của Luli, không nhanh không chậm Tiểu Tiểu chao cho Luli từng đợt tê người trong từng nụ hôn.
Kéo dài nụ hôn xuống khoảng đồi trống vắng Tiểu Tiểu têu du mà ngậm nhắm như thưởng thức một món ăn, tư thế đứng cảm giác khó khăn nên dù thích thú chơi đùa cùng hai khối căn tràng của Luli đến đâu thì Tiểu Tiểu cũng phải nhanh chống đứng thẳng người để giữ cho thân hình Luli vững vàng một chỗ.
Vì lúc này người Luli như nhũng ra nên cứ như người không có xương mà uyển chuyển tuột người xuống. Điều này gây khó khăn cho Tiểu Tiểu, ôm Luli vào người Tiểu Tiểu gặm gặm bờ vai của Luli và cũng để Luli tựa vào mình.
Luli giờ là hồn lên mây đê mê thưởng thức niềm khoái lạc, tiếng kêu khẻ thốt ra, tay Luli cũng bất giác ôm chặt tấm lưng chần của Tiểu Tiểu. Một luồng nhiệt lạy ào tới, mặt Luli hồng càng thêm hồng. Cảm giác khoang khoái càng tăng lên khi Tiểu Tiểu vui đùa với hạc đậu đỏ phía dưới của Luli.
Dù phần dưới chưa có lột sạch nhưng Tiểu Tiểu không biết từ lúc nào đã thâm nhập vào bên trong mà tác quái, nghe thanh âm gắp gáp đều đều của Luli , làm cho Tiểu Tiểu vui thích, nhớ cảm giác lần đầu của mình bị Luli bồng bột đột phá, Tiểu Tiểu lấy đó làm kinh nghiệm.
Không quá thúc giục, chậm rãi làm Luli thoải mái chìm vào khoái lạc, lúc này Tiểu Tiểu mới tiến sâu vào trong, đụng phải tấm màng ngăn chặn, Tiểu Tiểu đương nhiên biết đó là gì và khi mình tiến thêm vào thì người kia sẽ cảm thấy ra sau. Cho nên Tiểu Tiểu vừa tiến vào vừa chi phối cảm giác của Luli. Tay thì chậm chậm đẩy vào, miệng cấn cấn lỗ tai Luli thủ thỉ nói.-Mỉnh yêu cậu...
Tuy cảm thấy đau nhưng vui và hạnh phúc xâm chiếm tâm hồn Luli nhiều hơn, Luli hai tay ôm cổ Tiểu Tiểu hôn một cách nồng nhiệt, tay còn chưa lấy ra Tiểu Tiểu vẫn giữ ở nới đó, tay kia bặt vòi sen cho nước chảy xuống, thân hai người điều ướt, nụ hôn cũng thâm nồng nàn.
Tay Tiểu Tiểu từ từ di chuyển Luli cũng dần thích ứng, nhẹ nhàng Tiểu Tiểu chuyển động tay để Luli cả thấy dễ chịu, tay còn lại thì vuốt tắm lưng trần của Luli.
Chấm dứt nụ hôn hai người nhìn nhau cười, Luli có vẻ e ngại nói.-Cái kia...cậu lấy ra đi.
Tiểu Tiểu cười, nhè nhẹ lấy ra, động tác của Tiểu Tiểu làm Luli khẻ khàng cắt tiếng, Tiểu Tiểu vui thích kề sát tai Luli nói.-Lần sau mình không có như vậy bỏ qua đâu, lần đầu tha cho cậu đó.
Luli nghe xong vành tai cũng đỏ, cười e ngại Luli từ tốn trượt người xuống nền gạch, Tiểu Tiểu toan định ngồi xuống nhưng bị Luli vạch trần nơi tư mật phía dưới, chưa kịp phản kháng thì Luli đã nhanh chống áp môi mình vào nơi ướt ác kia.
Tiểu Tiểu như bị tê dại, hai tay chống tường đỡ lấy thân, môi cấn lại kiềm nén âm thanh của mình. Luli cười bí hiểm nhìn Tiểu Tiểu, lưỡi không ngừng linh hoạt tăng thêm lực đạo tác oai mà xâm chiếm vùng tư mật.
Đến lúc này Tiểu Tiễu bặt ra âm thanh hào cùng tiếng nước, lưỡi Luli càng hoạt động ranh mảnh bao nhiêu thì người Tiểu Tiểu càng tê dại bấy nhiêu.-Luli...mình mỏi...ngưng....
Luli nghe Tiểu Tiểu nói nên dừng lại, đứng dậy không phải là ngưng mà là nuốt lấy đôi môi kia cuồn dại mà hôn. Từ từ chuyển người Tiểu Tiểu nằm xuống nền gạch Luli lại không ngừng ở đôi môi mà dịch dời tới vùng cao cáo phía trước của Tiểu Tiểu ,không ngừng tham lam Luli tay xoa phía trên, tay sờ phía dưới, lưỡi miệng hoạt động hết công suất ở ngực Tiểu Tiểu.
Đến lúc lạc thú thăng hoa Luli đưa tay đến nơi sâu thẫm, chuyển động từ chậm đến nhanh tay Luli không ngừng cử động làm cho Tiểu Tiểu không ngừng phát ra thanh âm. Mọi biểu hiện của Tiểu Tiểu lúc này điều nằm trong tằm mắt Luli.
Một thân hình trắng ngần, khuôn mặt mê mang, đôi mắt mơ màng, cảnh tượng này làm cho Luli mê mẩn và vui sướng vì nó chỉ giành riêng cho mình, duy nhất chỉ có Luli có thể thấy được biểu hiện này của Tiểu Tiểu.
Đến Lúc mệt mỏi Luli nhoài người nằm trên người Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cũng từ từ lấy lại lí trí sau phúc hăng hoang, vuốt vuốt tấm lưng của Luli, Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói.-Tắm nhanh mau ra, không thì bệnh mắt.
Lúc này Luli mới lấy lại ý thức là Tiểu Tiểu đang bệnh, ngồi bặt dậy Luli đỡ Tiểu Tiểu lên và nhanh nhanh tắm giúp Tiểu Tiểu, nhìn Luli cuồn lên lăng săng khiến Tiểu Tiểu mắt cười.
Rất nhanh Tiểu Tiểu được Luli tắm cho xong, chưa kịp nói gì thì Luli đẩy Tiểu Tiểu ra khỏi phòng tắm cười nói.-Ra lau khô tóc, mình tắm rồi hai đứa cùng đi ăn, rồi đi dạo tối.
Tiểu Tiểu cười bước ra, nhìn lại thấy Luli đang cửi nốt cái quần của mình, bị Tiểu Tiểu nhìn thấy, lại nhìn cái vệt đỏ đỏ phai màu vì nước cuốn đi một ít Luli đỏ mặt vội đống cửa phòng tắm lại, lúc này Tiểu Tiểu ở ngoài bặt cười khoan khoái.
Chương 84: Đặc Cược
Xuống phòng ăn Tiểu Tiểu ngồi chờ Luli cùng ăn sáng, bầu không khí là hạnh phúc tràng đầy. Luli rất muốn nán lại để cùng Tiểu Tiểu dính như keo, nhưng vì công việc Luli đành thở dài rời đi, trước khi đi hai người ra cửa còn tay trong tay không rời nửa bước.
Tiểu Tiểu thân thể chưa khỏe nên vẫn nghỉ dưỡng ở nhà, đi lên đi xuống cũng chỉ có một mình Tiểu Tiểu lại nở nụ cười với suy nghĩ nảy ra trong đầu mình.
Xuống bếp Tiểu Tiểu nhìn bao quát tủ lạnh, thấy nguyên liệu nấu ăn còn ít nên nói với các cô hầu là đi ra ngoài mua đồ. Các cô hầu có ý đi giúp nhưng Tiểu Tiểu nhất định phải tự tay mua, vì Tiểu Tiểu muốn tự tay mình tạo ra một buổi tiệc nhỏ giành cho Luli. Cũng chỉ có Luli mới có thể hưởng được diễm phúc này.
Vui vẻ đi ra ngoài mua đồ, đi tới tiểu khu thì có một người đàn ông hướng Tiểu Tiểu nói.-Tiểu thư xin dừng bước, ông chủ của tôi muốn gặp cô.
Nhìn người trước mắt, cách ăn mặc lịch thiệp lại có vẻ là người đàng hoàng, lại nhìn theo hướng tay người kia chỉ vào một quán cafe sang trọng, nhìn người này Tiểu Tiểu cũng biết người muốn gặp mình cũng không phải tầm thường nên lịch sự mỉm cười đồng ý đi theo.
Đi đến hai người trước mặt Tiểu Tiểu cười thân thiện vì là người quen.-Chào chủ tịch, lâu không gặp, không biết ngài có chuyện gì mà muốn gặp con ?
-Ta cũng không ngờ người ta muốn gặp lại là con .-Cha Luli nhìn Tiểu Tiểu cười hiền hậu nói.
-Hai người quen nhau ?.-Mẹ Luli nhíu mày hỏi.
-Ừ từng hợp tác làm ăn chung, cũng ít lằn gặp qua.-Cha Luli xoay người đối diện mẹ Luli nói.
Tiểu Tiểu hướng mẹ Luli cười thân thiện, mẹ Luli nhìn Tiểu Tiểu thầm đánh giá : nhìn người trong hình và người thật đúng là khác xa, điều kiện, ngoại hình không tệ tại sao lại bám con mình, thật là nghịch lí.
Trong tâm thì suy tính, ngoài mặt mẹ Luli cười đáp trả và tỏ ý mời Tiểu Tiểu ngồi. Ngồi xuống Tiểu Tiểu ngầm nhận xét hai người trước mắt : nhìn họ đúng là không nhận ra đó là hai lão nhân lão luyện trong kinh doan, thoáng nhìn rất trẻ so với tuổi lại có vẻ hiền từ, không giống như hai lão nhân trong lời đồn được coi là những con cáo già, gặp mình cũng không hề đơn giãn.
-Ta biết con là đang thắc mắt chuyện chúng ta muốn gặp con phải không ?.-Cha Luli lên tiếng, vì dù Tiểu Tiểu rất nhỏ động tác liễm mi thì ông cũng biết là Tiểu Tiểu đang suy tính cái gì.
-Con không biết nguyên do gì đặc biệt khiến hai vị nỗi danh chốn thương trường lại có hứng thú gặp một tiểu tốt như con, con ngu muội xin hai người chỉ bảo.-Tiểu Tiểu không thích dòng do nên tiến thẳng vấn đề nói.
-Rất khẳng khái, đúng là con thành thục hơn trước kia, vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề, con có biết Luli là con của chúng ta không ?, là đứa con mà chúng ta cưng chiều nhất.-Khi nói đến đây khuôn mặt cha mẹ Luli sắc mặt cũng dần nghiêm trang.
Tiểu Tiểu là ngạc nhiên, dù Tiểu Tiểu và Luli quen nhau đã lâu nhưng gia thế của Luli ngoài mẹ Nam ra thì Tiểu Tiểu không biết gì về gia đình của Luli, nay biết được Tiểu Tiểu cũng hiểu nguyên nhân gì khiến hai người kia muốn gặp mình.
Nhìn nét mặt của Tiểu Tiểu thì cha mẹ Luli cũng biết Tiểu Tiểu chưa biết chuyện này, điều này làm cho họ bớt một phần ác cảm với Tiểu Tiểu nhưng không làm họ thay đổi ý định khi đến đây.
Mẹ Luli tiếp lời nói.-Hai người con gái đến với nhau sẽ cho nhau hạnh phúc được hay không, trước mắt dù là được, nhưng còn sau này ai dám chắc là vẫn hạnh phúc, ta không muốn con gái mình đi vào ngỏ cục, cũng không muốn đứa con ngốc nghếch của ta kéo theo người khác xuống nước.
-Nguyên nhân chúng ta gặp con cũng chỉ có một là chúng ta muốn con rời xa Luli, chấm dứt ngay mối quan hệ bất thường này.-Cha Luli giọng quả quyết nói.
-Sao hai người không nghĩ về phương diện tích cực hơn, với lại nếu con rời đi thì Luli cũng không cảm thấy hạnh phúc gì, những gì hai người nói con cũng đã suy nghĩ nhiều lần nên con biết mình là không sai, con có thể đảm bảo con đủ sức mang đến cho Luli hạnh phúc.-Tiểu Tiểu cũng khẳng định nói vì trước đó lúc Tiểu Tiểu chỉ có một mình đã từng thật sự nghiêm túc nghĩ về tương lai của hai người con gái khi đến được với nhau.
-Vô phép !, một đứa con gái thì làm được gì để đem lại hạnh phúc cho một đứa con gái, những lời dị nghị gièm pha thì sao ?, cô thì tôi không cần biết nhưng con gái tôi tuyệt đối không được tiếp tục đi trên con đường này.-Cha Luli lúc này là tức giận nói.
-Hai bác là đang gây khó cho chúng con, làm thế nào để hai bác có thể chắp nhận chuyện này con nguyện ý làm hết mình.-Tiểu Tiểu kiên quyết nói.
-Không cần làm gì hết, nếu cô yêu Luli thì nên để nó có một tương lai tốt đẹp, cô nên rời xa nó ngay đó là điều chúng tôi muốn.-Mẹ Luli nhíu mày nói.
-Chuyện đó là không thể, con không muốn làm tổn thương Luli, càng không muốn hủy đi hạnh phúc của mình.-Tiểu Tiểu không thua kém họ nói.
-Nếu ta nói cô còn kiên quyết như vậy thì gia đình cô sẽ gặp gian nan, cô có còn muốn tiếp tục ?.-Cha Luli giọng cứng rắn nói.
Tiểu Tiểu một chút do dự, mày nhíu lại, vấn đề này Tiểu Tiểu chưa hề nghĩ tới. Dù là cảnh tượng này phim ảnh cũng chiếu nhiều lần coi cũng nhàm chán nhưng giờ Tiểu Tiểu không ngờ đến chính mình lại sánh vai diễn viên lâm vào bế tắt. Phân vân một lúc Tiểu Tiểu hít sâu nói.-Nếu còn vẫn kiên quyết thì hai bác định làm gì ?, con cũng không cho một ai dễ làm tổn thương người nhà mình, lại còn Luli nếu biết chuyện thì hận càng thêm hận.
Hai lão nhân bây giờ là hơi bất ngờ vì đã đánh giá thắp Tiểu Tiểu, cứ tưởng cứng rắn cương quyết thì Tiểu Tiểu sẽ quy phục dễ dàng. Lại không ngờ đến Tiểu Tiểu có thể lấy gậy ông đập lưng ông , đem Luli ra phản đối. Dùng gia đình đấu gia đình.
Thấy không thể dùng cương với Tiểu Tiểu, mẹ Luli chuyển sang mềm dẻo nói.-Con nên suy nghĩ lại, tương lai không phải chuyện đùa, hai người con gái yêu nhau sẽ bền vững đến đầu, những thành kiến của xã hội sẽ tác động đến tình cảm con người, con nên biết điều đó. Con cũng không muốn đôi bênh tổn hại lẫn nhau mà phải không ?.
Tiểu Tiểu trầm mặt không phải vì sợ cái gọi là thành kiến hay gièm pha xã hội, nếu sợ Tiểu Tiểu đã không cùng Luli day dưa đên bây giờ. Cái Tiểu Tiểu sợ vẫn là gia đình mình sẽ bị như thế nào khó khăng.
Thấy Tiểu Tiểu im lặng cha Luli tiếp nói.-Anh trai con là người có tài, chị con cũng là một người con gái biết cách làm ăn, cha và mẹ con hẳn rất yên tâm về họ, con đừng làm họ thất vọng và lâm vào ngỏ cục. Một sự nghiệp nhỏ có thể làm gia đình hạnh phúc, nhưng một vấp ngã cũng có thể đánh mất tất cả.
Cha mẹ Luli mỗi người một câu, dù là nói năng nhỏ nhẹ, đạo lí tràng lang nhưng địch ý cũng không kém. Trong lời nói ôn nhu có, dễ nghe cũng có bên cạnh đó là hâm dọa càng nhiều.
Tiểu Tiểu mình là một con thiêu thân, còn họ là một ngọn lữa lớn. Nhưng Tiểu Tiểu cũng không thể cấm đầu lao vào lữa, nếu có thể biến thành phượng hoàng trong lữa tái sinh Tiểu Tiểu một cơ hội cũng không bỏ. Suy nghĩ hồi lâu Tiểu Tiểu nói..-Con hiểu những gì hai người nói, nhưng con cũng không thể từ bỏ tình cảm của mình, hai người lại không muốn Luli tổn thương.
Ngưng một lúc Tiểu Tiểu lại nói.-Vậy con sẽ cho hai người quyết định, cũng như hai người cho chúng con cơ hội. Con sẽ bỏ đi không liên lạc gì với Luli, cũng giống như trò chơi định mệnh, nếu như chúng con không liên hệ gì với nhau mà vẫn có thể gặp được nhau và vẫn còn yêu nhau. Vậy xin hai người tác hợp chúng con.
Cha mẹ Luli nghĩ nghĩ lại nói.-Nếu con lén chúng ta liên lạc với Luli thì sao ? Hoặc là con sẽ nói với nó điều này để nó đi tìm con, nếu vậy chúng ta không đồng ý.
-Con sẽ chủ động rời đi một cách khôn khéo và cắt đứt mọi liên hệ với tất cả người thân như vậy bác có thể yên tâm. Con cũng sẽ giữ kín chuyện này, coi như con đang đặc cược tình cảm của mình. Còn hai bác đang thuận theo ý trời. Như vậy Luli sẽ không đối địch hai bác.
-Được chúng ta đồng ý với điều con nói, những gì con cần chúng ta sẽ đáp ứng, gia đình con chúng ta sẽ chiếu cố. Coi như chúng ta và con đặc cược một ván.-Cha Luli suy nghĩ rồi khẳng định nói.
Mẹ Luli cũng là đồng tình, vì cơ hội Luli và Tiểu Tiểu gặp lại là rất ít, như vậy cũng giống như từ bỏ. Nên cha mẹ Luli đồng ý một cách hào phóng là chịu chăm sóc gia đình Tiểu Tiểu thay Tiểu Tiểu.
Cuộc nói chuyện cói như xong, ai đi đường nấy. Lúc ra khỏi nhà tâm tình thế nào tốt thế nào vui nay quay về Tiểu Tiểu tâm nặng bấy nhiêu. Nhìn trời suy nghĩ Tiểu Tiểu cười nhạt tự giễu mình.
Tưởng là tối nay sẽ có buổi tiệc hạnh phúc mừng vui vì ở bên nhau, nay coi như là tiệc chia tay Tiểu Tiểu vừa làm đồ ăn vừa lén lao đi nước mắt.
Đến tối Luli và mẹ Nam cũng về, Tiểu Tiểu không thấy Nam nên có ý nói mẹ Nam bảo Nam về ăn cơm. Biết Nam không về nhưng Tiểu Tiểu nằng nặc đồi mẹ Nam bảo Nam về nên mẹ Nam đành chìu ý.
Bữa cơm gia đình bắt đầu rất vui vẻ, tràng đầy tiếng cười, đến lúc kết thúc cũng là còn dư âm hạnh phúc lang tỏa. Luli do mệt cả ngày nên vừa ngáp vừa làm nũng với Tiểu Tiểu.
Thấy Luli mệt Tiểu Tiểu dụ dỗ cho Luli ngủ vì sợ Luli sức khỏe sẽ suy yếu. Nhìn khuôn mặt Luli ngủ Tiểu Tiểu không cảm thấy chán, vừa vuốt ve khuôn mặt Luli, Tiểu Tiểu cười nhưng nước mắt vẫn rời, lao nước mắt Tiểu Tiểu gọi điện về cho gia đình nói chuyện đến khuya,mãi cho tới khi cha mẹ Tiểu Tiểu bảo Tiêu Tiểu nghĩ ngơi.
Tiểu Tiểu lại gọi cho anh và chị mình nhưng vì đã khuya nên nói chuyện cũng không nhiều. Ra khỏi phòng Tiểu Tiểu thấy phòng làm việc sáng đèn biết mẹ Nam còn thức nên là đi vào nói chuyện vui đùa cùng mẹ Nam , và làm tiếp công việc giúp bà cho bà nghỉ sớm.
Lúc quay về phòng trời cũng gần sáng, Tiểu Tiểu chui vào chân thu lấy mùi hương của Luli cùng hơi âm của Luli, nhìn khuôn mặt Luli lần cuối Tiểu Tiểu không ngừng tặng Luli những nụ hôn giành cho mọi bộ phận trên khuôn mặt.
Trời bắt đầu xuất hiện ánh sáng cũng là lúc Tiểu Tiểu chuẩn bị xong mọi thứ, âm thầm rời đi. Tiểu Tiểu là lần thứ hai đứng trước cánh cổng này khóc. Giống như lúc nhỏ đã khóc như vậy.
Một lần nữa giữa cuộc đời, trong dòng người họ vẫn phải tìm kiếm nhau. Biển người bao la tìm một người cũng giống như tìm một hạt cát trong đại dương sâu thẳm. Lại một lần nữa số phận chiu đùa họ, hạnh phúc chưa đến tay thì đã nhanh tan vỡ, có hai không trời thường chiu ngươi.
Chương 85: Không Nằm Trong Suy Tính
Dù rời khỏi trong sự hụt hẳn và xót xa nhưng Tiểu Tiểu vẫn giữ vững niềm tin là mình và Luli nhất định sẻ gặp được nhau. Chuyện mà Tiểu Tiểu để tâm giờ là thời gian, gặp nhau thì sao khi thời gian có hay không làm mờ tình cảm của hai người.
Một phần hi vọng, một phần trăn trở kèm theo sầu lo làm Tiểu Tiểu trở nên tiều tuỵ, lúc trước nụ cười đã hiếm nay đối với khuôn mặt xinh xắn kia của Tiểu Tiểu thì nụ cười trở thành một thứ báo vật ít xuất hiện.
Bỏ lại mọi thứ để đánh đổi cái gọi là hạnh phúc, đôi khi Tiểu Tiểu nghĩ những điều mình làm có đáng hay không. Dù nghĩ như thế nào thì con tim cũng dẫn đường cho lí trí vì thế Tiểu Tiểu là không chỉ cược hạnh phúc của mình trong sự lựa chọn này mà còn là cược cả cuộc đời mình vào đó.
Khi quyết định ra đi là lúc Tiểu Tiểu bỏ lại sau lưng sự nghiệp lẫn gia đình, đi về một phương trời đất nước. Mướn một cân nhà trọ tạm trú, kiếm một công việc đơn giãn để làm. Và thế là Tiểu Tiểu bắt đầu chờ xem vận mệnh của mình.
Còn Luli sau khi tỉnh ngủ không thấy Tiểu Tiểu chỉ thấy một mảnh giấy ghi vỏn vẹn vài dòng "Lúc trước là cậu nợ mình, nay chúng ta cược xem thật sự hai chữ duyên nợ có nếu kéo hai đứa mình lại với nhau không ?.Cậu cứ coi như đây là một cuộc trơi, mình là người chốn, cậu là kẻ tìm.
Khi đọc xong Luli còn tưởng là Tiểu Tiểu đang giỡn với mình nên nhíu mày lắc đầu cười, xuống nhà hỏi mọi người ai cũng bảo là không biết, Luli lại tưởng Tiểu Tiểu thích đùa day nên vẫn giữ tâm trạng vui vẻ đi tìm Tiểu Tiểu ở những nơi quen thuộc.
Mãi cho đến vài ngày, sau khi mẹ Nam bảo Tiểu Tiểu đã giao lại toàn bộ hồ sơ lẫn công việc cho Nam, đi về quê Tiểu Tiểu thì người nhà ai cũng bảo không biết gì, và họ bắt đầu nghi ngờ cuộc điện thoại về đêm của những ngày trước.
Ai cũng lo lắng và suy diễn này nọ, Luli giờ là sốt ruột chạy ngay về nhà xem lại tờ giấy kia thật cẩn thận, không muốn gia đình Tiểu Tiểu lo nên Luli và mẹ Nam nói là Tiểu Tiểu đi công tác xa.
Nên về phía gia đình Tiểu Tiểu ai cũng yên tâm, việc Tiểu Tiểu bỏ đi chỉ có gia đình Nam biết, mẹ Nam cho người tìm kiếm và suy đoán nguyên do. Bà nghĩ về cha mẹ Luli, nhưng lại nghĩ họ chưa đến đây gặp Tiểu Tiểu nên chuyện này có lẻ không phải do họ làm.
Nghe Luli nói về mảnh giấy, mẹ Nam chuyển tâm điểm sang việc tình cảm của Luli và Tiểu Tiểu có vấn đề, nghĩ kỉ lại mẹ Nam lại thấy không phải vậy vì trước đó hai người họ vẫn còn rất thân thiết đấy thôi. Nghĩ mãi mẹ Nam cũng không đưa ra được nguyên do nào.
Ngoài mẹ Nam lo nghĩ ra, Nam cũng tích cực nhờ quan hệ tìm kiếm, Luli thì hết đi chỗ này lại chạy chỗ khác tìm, mệt mỏi làm Luli sinh bệnh. Dù là nằm nghỉ hay đi đâu làm gì Luli cũng điều nhìn thấy hình bóng của Tiểu Tiểu. Cầm điện thoại gọi mãi vẫn là không gọi được, không biết đã bao lần Luli khóc đến thương tâm.
Nhìn quanh căn nhà, giờ Luli cảm thấy vô cùng chống vắn ,mỗi lúc như vậy bao nhiêu kỉ niệm ùa về làm nước mắt tuông dài.
Không biết đã qua bao lâu Luli trở nên cứng rắn, trong Luli hiện giờ cái gọi là tình yêu đã thay bằng chữ hận. Luli cảm thấy vô cùng hận Tiểu Tiểu, vì Luli nghĩ Tiểu Tiểu xem tình yêu là trò đùa, xem mình là con rối, đem đến cho mình niềm vui trong khoảnh khắc lại nhanh chống phá tan nó đi làm cho mình đau buồn.
Luli không có tìm Tiểu Tiểu như lúc ban đầu nữa, qua hai năm Lli đã mệt mỏi và hận càng hận người kia, trái tim cũng không biết từ khi nào không còn cảm giác. Lúc trước Luli từng nghĩ nhiều chuyện khờ dại để có thể tìm Tiểu Tiểu nay Luli là không màng đến người kia có xuất hiện hay không.
Luli giờ là cứ để mọi chuyện chôn sâu, đã qua thì cứ qua, cố nếu kéo cũng không được gì. Từ đó Luli trưởng thành một cách băng lảnh. Chuyên tâm làm việc, không còn những cuộc chơi vui say hay tình cảm linh tinh.
Việc Luli thay đổi như vậy làm mẹ Nam cảm thấy xót thương, riêng cha mẹ Luli lại vui mừng. Dù họ nhận ra Luli không giống trước vui vẻ nhưng họ cảm thấy như vậy cũng tốt.
Những ai biết về quan hệ của Luli và Tiểu Tiểu ,biết về chuyện Tiểu Tiểu rời Luli để đi công tác xa cũng cảm thấy lạ lùng nhưng là không dám hỏi.
Ngay cả Lila chị của Luli cũng là cảm thấy lạ lùng, hỏi cha mẹ mình họ lại bảo là không biết, nhưng Lila tin là chuyện này liên quan tới họ.
Dù vậy Lila cũng không muốn xen vào nhiều, mà chỉ cố gắn thăm dò họ về việc nghĩ như thế nào về tình yêu đồng giới. Dù biết rõ câu trả lời nhưng Lila vẫn là nói tốt cho Luli và Tiểu Tiểu.
Việc này làm cha mẹ Luli nghi hoặc về Lila, vì trước đó Lila cũng giống họ có cùng suy nghĩ. Cha mẹ Luli là người khá tinh tế nên họ cho người điều tra mọi việc của hai cô con gái mình.
Thấy công việc và hoạt động hằng ngày của hai cô con gái mình vẫn là bình thường thì họ mới yên tâm. Nhưng họ nào biết Lila là đang có thiện cảm với một người dù là gặp ở đâu cũng có chuyện để cải.
Biết cha mẹ mình đa nghi nên Lila cảm thấy may mắn khi mình ở nước ngoài và cái người khó ưa kia cũng đang ở đây. Dù muốn hay không Lila cũng cảm thấy có lỗi với cha mẹ vì họ đã tin tưởng Lila và chờ mong Lila mang về cho họ một chàng rể để có được một đứa cháu. Riêng đối với Luli là họ vẫn còn một ít hi vọng mong manh dù vậy họ vẫn là tin tưởng Lila nhất.
Lila nhiều lần nói lời xin lỗi với cha mẹ mình, nhưng họ cứ nghĩ đó là xin lỗi vì công việc không tiến triển tốt, nhưng trong hàm ý của Lila thì lại khác. Từ lúc tình cờ tiếp xúc Lam Thanh cho đến khi thường xuyên gặp mặt thì cảm tình Lila giành ho Lam Thanh ngày một nhiều.
Dù là hai người gặp mặt không ai nhường ai, nhưng nếu thiếu vắn âm thanh của người kia thì họ lại cảm thấy khó chịu. Có lẻ đó là thói quen. Nay nó thành điều không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của họ.
-Này cô đi chậm lại có được hay không, cô bị điếc à.-Lila vừa đi vừa thở nhìn người phía trước oán trách.
-Không đi được cũng đồi đi, đi không được thì ở nhà đi.-Lam Thanh xoay người lại nói.
-Tôi không nói là mình đi không được, chỉ tại cô đi nhanh quá thôi, đi chậm lại cô chết à ?.-Lila bực nhọc bước lên phía trước nói.
-Chết người sao không, trời gần tối rồi mà cô đi kiểu này thì tới mốt mới đi tới nơi. Ai đời đi lên núi mà mang giày cao gót không hả? Cô tiểu thư cũng vừa vừa thôi.-Lam Thanh ngồi xuống tản đá nhìn người kia đang chậc vật bước đến nói.
-Ai biết đâu, không phải vì công việc tôi cũng không đi khảo sát tình hình với cô đâu, với lại tôi có đi đường núi lúc nào đâu mà biết cái gì nên cái gì không nên. Cô biết mà cũng không nói, cô muốn tôi mệt chết mới vừa lòng hả.-Lila nhìn Lam Thanh một thân áo quần thể thao và đôi giày ba ta nói.
-Thế xin hỏi ai bảo tôi mặt gì đi gì là quyền của tôi không cần cô xen vào, cô nhớ không à.-Lam Thanh ngồi khoanh tay trước ngực dương đôi mắt khinh khỉnh lên nói.
Lúc này Lila nhớ về việc trước đó: Ngày mai công ty chúng ta cử một người đại diện đi khảo sát tình hình khu vực đầu tư cùng với thành viên của công ty đối tác, tôi cũng xin giới thiệu cô Lam Thanh là người đại diện cho bên đối tác, vậy ai là người muốn đi cùng. Lúc này Lila ngỡ ngàng nhưng cũng vui mừng, sau đó lại có người lên tiếng. Tôi xin đề nghị cho Lila đi vì cô ấy là người đang theo dõi dự án này. cô nghĩ thế nào Lila. Tôi không có ý kiến.
Thế rồi hai người chuẩn bị lên đường, lúc Lila bước ra khỏi nhà là mang giày cao gót, một thân đồ công sở lịch lãm, Lam Thanh thấy vậy liền nói.-Cô đi như vậy à, hay đầu ốc cô có vấn đề.
-Mất mớ gì đến cô, tôi mặt gì, đi gì là quyền của tôi không cần cô xen vào.-Lila trừng mắt Lam Thanh rồi ngồi vào xe.
Lam Thanh thở dài ngồi vào ghế lái. Khi đến chân núi, Lam Thanh gửi xe rồi quẩy ba lô đi trước, còn Lila không có mang gì theo ngoài tài liệu hồ sơ mà đi theo sau. Bây giờ nghĩ lại Lila mới thấy hối hận.
-Thế sau lúc đó cô không nói cho tôi biết, cô biết tính tôi là vậy mà.-Lila nhăn nhó nói.
-Mệt cái tính tiểu thư của cô quá, đi nhanh đi, không là ngủ ngoài trời cho sói tha.-Lam Thanh đứng dậy bước đi tiếp.
Chưa đi được bao xa, Lam Thanh không còn nghe tiếng nhằn nhằn của Lila nữa thì quay lại xem. Hoá ra cô nàng đi giày cao gót bị đau chân ,nên bước đi chậm lại, đôi mắt ằng ẩn nước, môi mím lại mà bước đi.
-Này có vậy cũng khóc, ngồi xuống đi.-Lam Thanh chỉ về phía một hòn đá nói.
Lila không nói gì lúc này là cảm thấy rất uất ức, mà người gây ra lại có thái độ thật đáng ghét. Nước mắt bắt đầu chảy ra Lila khóc sướt mướt ngồi vào tản đá.
Lam Thanh thở dài lắc đầu, rồi ngồi xuống tháo giày cho Lila để xoa bóp giùm Lila, Lam Thanh châm chú xoa xoa nắn nắn, còn Lila nhìn vẻ mặt ôn nhu của người đang xoa chân cho mình mà cảm thấy vui vẻ nên nước mắt cũng ngừng rơi. Lần đầu Lila thấy Lam Thanh như vậy nhu hoà ân cần với mình nên lòng liền thăng hoa.
Xoa nắn xong Lam Thanh cởi giày mình ra đưa cho Lila mang, điều này làm Lila vui gấp bội, niềm vui chưa đầy năm phút thì Lam Thanh liền dập tắt nó.-Nè giày của cô đó tự cầm đi, đúng là của nợ mà.
Nói rồi Lam Thanh bước đi với đôi chân trần của mình, Lila tức sao lúc nảy mình không thừa cơ cho người kia một đạp té ngửa. Cũng may là Lila không như vậy nếu không người rơi vào khổ đau là Lila chứ không phải Lam Thanh.
Cứ như thế mà đi hai người cuối cùng cũng đến được địa điểm xây dựng khu vui chơi. Hai người bắt tay chào hỏi chủ nơi này rồi đi nghỉ ngơi, Lam Thanh trước là đi ngâm chân sau mới ăn cơm. Còn Lila vui thích đi xem chỗ này rồi đến chỗ khác, ăn uống xong hết họ bắt đầu bàn giao công việc, Lam Thanh là người đến sau nên ở lại nói với ông chủ vài vấn đề. Còn Lila thoải mái đi hưởng thụ khu nước nóng.
Tung tăng tắm trong ao nước nóng, Lila thoải mái thả người cùng hồn bay bay. Lam Thanh bàn việc xong cũng thản nhiên đi tắm, vừa vào ao nước nóng Lam Thanh liền cảm thấy thích thú, vì hơi nước nên hai người không ai thấy ai , mà cũng do lúc này Lila đang ngồi nín thở dưới nước tịnh tăm.
Lila ngước ra khỏi mặt nước làm Lam Thanh giựt mình hốt hoảng muốn la lên.-Cô làm cái trò gì vậy hả ?
Lila im lặng không nói gì, nhìn Lam Thanh từ trên xuống dưới rồi phán một câu.-Thì ra là đồ giả.
Lam Thanh lúc này ý thức người kia nói là dụng ý gì nên lấy hai tay ôm trước ngực, mặt đỏ lên nói.-Kệ tôi, đồ biến thái, nhìn gì mà nhìn, cô có hơn gì tôi đâu.
Lila lúc này cười mỉm trêu chọc, hai tay chống hông đứng thẳng người đối diện Lam Thanh nói.-Tôi thích vậy đó rôi sao, ít ra của tôi đỡ hơn ai kia, xấu nên giấu.
Lam Thanh nhìn Lila thấy rõ tất cả hai mắt chóp chóp nhanh chống mặt đỏ như trái ớt, xoay người qua nơi khác không nói chuyện. Lila đắc thắng bước tới, Lam Thanh có thể cảm nhận sự sao động của nước và khoảng cách của mình cùng người kia ngày một gần.
Nhịp tim Lam Thanh gia tốc, nhanh chống đứng bật dậy đi thật nhanh đến phòng thay đồ, Lila thấy cảnh này thì cười nghiêng ngửa, dù vậy lúc tiến đến gần Lam Thanh thì nhịp tim Lila cũng không thua kém Lam Thanh là mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro