Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71->75

Chương 71 Ý Định

Luli cười chào đón Tiểu Tiểu về, nhưng Tiểu Tiểu nhìn thấy không phải là nụ cười vui tươi mà là cười nham hiểm. Dù biết vậy nhưng Tiểu Tiểu cũng không thể nào thô bạo quăng tay Lin ra khỏi tay mình.

Tiểu Tiểu cũng không muốn chọc tức Luli, điều này là chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Tiểu chỉ muốn làm theo cách của mình trị tội Luli, hôm nay Tiểu Tiểu lại có thể gán thêm một tội cho Luli nữa đó là đem một cục nam chăm về mà không nói trước, tuy vậy nhưng nhìn vẻ mặt của Luli cũng phần nào tự đem phiền phức vào người nên Tiểu Tiểu không thể vì tội này mà xử phạt Luli.

-Lin mình không thích như vậy, làm ơn bỏ tay ra giùm.-Tiểu Tiểu không phải vì Luli làm mặt tội nghiệp mà nói, chỉ là Tiểu Tiểu thặc sự không thích cùng với người mới quen thân thiết nên nói.

-À...nè tối nay tụi mình nói chuyện làm quen được không ?, dù gì tụi mình cũng chưa tiếp xúc nhiều..-Lin có vẻ hơi ngại nên dùng nụ cười che lắp nói.

-Xin lỗi mình không rảnh, nếu cậu muốn trò chuyện thì người kia rảnh kia.-Tiểu Tiểu chỉ về phía Luli nói.

Nói xong Tiểu Tiểu đi thẳng lên lầu, Lin đang định kiếm cớ nói tiếp nhưng bị Luli chắn ngang mặt nói - Bạn tốt ! muốn kiếm người tâm tình à ?, mình rất sẵn sàng nè.

Nhìn nụ cười của Luli, Lin cả người da gà như gợn sóng, Lin cười yếu ớt nói.-Đâu có đâu, thôi mình cũng mệt rồi về phòng nghỉ đây, cậu cũng vậy đi he.

Lin nói xong cũng chạy về phòng, Luli nụ cười tắt dần nhìn bóng Lin chạy khuất vào phòng mới chậm rãi bước lên lầu. Gõ cửa phòng Tiểu Tiểu, Luli có hơi bực nhọc.

-Có chuyện gì à ?.-Tiểu Tiểu đứng chắn ở cửa nói.

-Cho mình vào nói chuyện được không ?, nãy giờ có thể nói chuyện với người khác mà không thể nói chuyện với mình à ?.-Luli nhìn Tiểu Tiểu nhíu mày nói.

Đây là tình cảnh gì Tiểu Tiểu cũng không biết, tội phạm lại muốn thẩm vấn chánh án đúng là làm Tiểu Tiểu muốn cười cũng không thể cười.

-Đây mình đang nghe, phòng riêng tư cấm vào .-Tiểu Tiểu mỉm cười nói.

-Phòng của cậu là phòng của mình, bi giờ cho vô không ?.-Luli giở thoái bá đạo nói.

Tiểu Tiểu cười không nói gì nhanh tay đống cửa bấm chốt mặt cho người ở ngoài ra sức gõ cửa kêu gọi, ngồi trong phòng Tiểu Tiểu cười nhướng mắt đắc ý.

Luli giờ là tức giận nhưng vô phương chút giận, giậm chân đi vào phòng Luli luyện thanh trong phòng khiến cho những người trong nhà điều nghe thấy. Tiểu Tiểu nghe tiếng của Luli là nằm trên giường cười thích thú, các cô hầu thì giựt mình chuẩn bị kiếm cơ hội đặc cược, Lin cũng giựt mình cầu nguyện.

Sáng sớm Tiểu Tiểu thức sớm đi xuống lầu hít thở không khí trong lành, Lin thấy Tiểu Tiểu nên chạy nhào tới cười nói.-Chào buổi sáng, cậu chưa ăn sáng phải không ?, mình cùng ăn đi.

-Vậy sao, mình cũng chưa ăn nè.-Luli đi phía sau Tiểu Tiểu nói.

-Nhìn mới thức ai không biết.-Lin nhỏ giọng xoay người đi chu mỏ nói.

-Biết thế sao còn hỏi bạn gái tôi ăn sáng chưa, hay là mấy người đầu óc không bình thường.-Luli bắt đầu khai hỏa nói.

-Ủa ai bạn gái cậu vậy ta ?, tính ngủ nướng của cậu mình quen rồi, còn Tiểu Tiểu thì mình không biết nên mới hỏi chứ bộ.-Lin quay lại cười đáp trả.

Tiểu Tiểu không thèm để ý hai người họ mà đi thẳng đến phòng bếp, Luli chạy theo Tiểu Tiểu nắm tay lại khẳng định chủ quyền.-Thân ái giới thiệu với cậu đây là bạn gái mình, có cần nói rỏ ra thì đây là người yêu của mình.

Lin nhìn biểu hiện của Tiểu Tiểu, lại nhìn Luli đang đắc trí nói.-Oh mình mới biết à, nhưng mình thấy chỉ là đơn phương thì phải.

Luli nghe Lin nói vậy bực bội nhìn qua Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu không biểu tình nói.-Hai người nếu có dư thời gian thì đi làm chuyện gì có ý nghĩa hơn đi, giờ cậu có thể buôn mình ra cho mình đi ăn được chưa ?

-Mình dẫn cậu đi...-Luli cười chứa dao gâm gần giọng nói.

Lin đi ở phía trước cố ý nói.-Đồ lì lộm.

Luli nghe thấy chỉ biết uất ức nhìn Tiểu Tiểu, còn Tiểu Tiểu tâm trạng sáng sớm đên bây giờ là vô cùng tốt. Ba người ngồi vào bàn ăn thì có hai người dư sức sống đánh trận ánh mắt với nhau, Tiểu Tiểu là đang dụng tâm phán tội Luli.

-Cậu có thể dẫn mình đi tham quan công ty nhà cậu chút được không ?, bảo đảm không làm phiền cậu.-Lin làm mặt nghiêm nói.

-Tự cậu cũng có thể đi không ái cấm, đi tham quan cũng giống như khám phá nên tự tìm hiểu mới thấy vui.-Tiểu Tiểu cười mỉm vừa từ trối lại vừa có vẻ quan tâm nói.

-À...!.-Lin không vui nhưng không thể hiện ra mặt cười đồng ý.

Luli là có phần vui vì Lin bị từ chối, nhưng cũng không được vui vì từ lúc về nước Tiểu Tiểu chưa hướng tới Luli quan tâm một lời, lại thường cùng nói chuyện với Lin (cái này chỉ một mình Lin giống như nam chăm hút vào không muốn đẩy ra, còn Tiểu Tiểu chỉ vì phép lịch sự đáp lời thôi ).

Ăn sáng xong Lin vẫn không rời Tiểu Tiểu mà xin đi nhờ, Luli cũng không chịu thua mà đi theo, Tiểu Tiểu làm tài xế, hai người ngồi phía sau bắt đầu to nhỏ chỉ hai người nghe phát biểu ý kiến.

-Thặc sự cậu muốn gì, biết hoa đã có chủ còn muốn hái hả, muốn gây chuyện à, ở đây không có chuyện của cậu đi về nước đi.-Luli cười cười nhìn ngoài cửa kính nói.

Lin cũng ngược hướng Luli nhìn ngoài cửa kính nói.-Mình thì không thấy vậy à, nếu cậu chứng minh được hoa cỏ gì là của cậu thì làm cho mình xem, đây là quyền tự do của mình, mình thích làm gì là quyền của mình dù là bạn bè cũng cấm cản à.

-Cậu chờ xem.-Luli nói.

-Mình chờ.-Lin cũng không thua.

Còn Tiểu Tiểu dù không muốn nghe nhưng cũng có thể nghe chút ít, đối với chuyện này Tiểu Tiểu cũng không có hứng thú hay muốn xen vào. Cái Tiểu Tiểu cảm thấy thích thú chỉ có một chuyện là sự phán quyết của mình giành cho Luli.

Đối với Luli, Tiểu Tiểu không xử nhẹ cũng không muốn mạnh tay nên chỉ là từ từ dày vò. Không lạnh cũng không nóng hướng Luli đối xử, chậm rãi từ tốn giành thời gian vừa đấm vừa xoa đôi lúc tức giận chỉ một ích sát muối vào vết thương thôi. 

Có một điều ngoài dự tính của Tiểu Tiểu là sự xuất hiện của Lin nhưng đây cũng là một dụng cụ xử phạt, tuy cảm thấy vậy nhưng Lin thuộc dạng nguy hiểm bị Tiểu Tiểu liệt vào danh sách phòng bị nên không dám dùng tới hay thử dùng một lần, mọi chuyện chỉ đơn thuần là tự nhiên diễn biến .

Luli còn là bực nhọc với thái độ của Tiểu Tiểu, định một lần mềm dẻo giải quyết dùng kế sách cầu xin nan nỉ lấy lòng. Luli nào biết số phận mình là còn dài dài chịu đủ loại cảm giác xâm nhập.

Chương 72: Không Nên Đùa

Đến công ty Tiểu Tiểu đi thẳng vào công ty không để ý đến hai người kia, Lin thấy vậy nhìn Luli cười thách thức, còn Luli thì là giận Tiểu Tiểu.

Chạy về phía Tiểu Tiểu có ý định nắm tay nhưng Luli vẫn còn e ngại nên không hành động, đi ngang hàng Tiểu Tiểu ,Luli tỏ ra oan ức nói.-Nè cho mình cơ hội thể hiện được không, cậu cũng đồng ý là tha thứ cho mình rồi mà, huống chi đây là lần đầu phạm lỗi mà, lúc trước cậu cũng bỏ mình một lần chứ bộ, lần này coi như huề...

-Cậu nói nhiều quá không thấy mệt à, mình đâu nói là không tha thứ cho cậu đâu, tùy vào cậu biểu hiện.-Tiểu Tiểu xoay người đối diện Luli nói.

Lin ở cạnh cũng nghe được, lúc này Lin cho rằng mình có cơ hội, còn Luli thì vui mừng nói.-Thế cậu phải cho mình cơ hội biểu hiện chứ.

-Sao không tự tìm cơ hội, có lỗi mà còn ra điều kiện.-Lin nhìn vu vơ nói.

-Không mượn.-Luli xoay qua cười đầy sát khí nói.

-Lin nói đúng đó, từ từ đi.-Tiểu Tiểu cười dị thường nói rồi bước đi.

Luli chừng mắt Lin sau đó chạy theo Tiểu Tiểu, còn Lin lúc này dùng hành động tác chiền với Luli, Lin chạy lại câu tay Tiểu Tiểu nói.-Mình đi chung, mình muốn coi phòng làm việc của cậu.

-Không cần phải như vậy đâu, mình có thể dẫn cậu đi, mình rành phòng của Tiểu Tiểu lắm.-Luli chen vào giữa cười như muống giết người nói.

Tiểu Tiểu dừng cước bộ nói.-Hai người đi theo làm gì ?, muốn tham quan thì chờ đến giờ nghỉ trưa đi, giờ này là giờ làm việc không có phận sự thì đừng quây rối.

-Đâu mình có công việc muốn bàn với cậu mà, mình mới về nên cần nắm tình hình hợp tác giữa hai công ty à.-Luli cười chiến thắng nói.

-Vậy mình đi dạo xung quanh.-Lin chu miệng buồn bả nói.

-Ừ, đến trưa cậu ngồi ở căn tin chờ mình, mình làm xong việc sẻ dẫn cậu đi tham quan công ty.-Tiểu Tiểu tiếp tục bước đi nói.

-Thật hả !, vậy mình chờ.-Lin cười nhìn Luli nói.

Luli khuôn mặt bắt đầu bực bội, Lin đi theo hướng khác dạo. Luli lúc này cùng Tiểu Tiểu đi song hành nói.-Sao cậu quan tâm Lin quá vậy, còn mình từ khi về tới giờ sao cậu không thèm ngó tới một lần.

-Mình đâu ó bị mù mà không biết nhìn ngó.-Tiểu Tiểu thản nhiên nói.

-Nè...-Luli giựt tay Tiểu Tiểu bắt ngờ hôn tập kích.

Tiểu Tiểu đẩy Luli ra nhíu mày nói.-Cậu đàng quàng đi, đây là công ty đó.

-Công ty thì sao, cậu không cần mình nữa phải không ?, cậu không cần nhưng mình nghĩ có người khác cần à.-Luli tức giận cười nói.

Tiểu Tiểu nhíu mày xoay người đi, Luli là càng giận. Đến khi Tiểu Tiểu vào phòng làm việc Luli gọi điện bảo bạn mình lại. Nói là bàn công việc nhưng trước mặt Tiểu Tiểu ,Luli lại cùng bạn mình thân thiết chọc tức Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu không thèm để ý mà bàn về công việc. Luli càng giận giữ nên không kiềm nén mà muốn Tiểu Tiểu phải ghen nên hôn bạn mình trước mặt Tiểu Tiểu sau đó cười nói.

Tiểu Tiểu bề ngoài thật sự là không thèm để ý, nhưng cảnh Luli hôn người khác Tiểu Tiểu không muốn để ý là không được. Dù bề ngoài vẫn điềm nhiên nhưng bên trong đã bóc hỏa.

Luli tức giận đi về công ty mình, nhưng tới khi vào than máy thì Luli và bạn mình cùng bị ú tim hoa đầu choáng váng. Cũng không có gì là nghiêm trọng nhưng hai người này rất may mắn vì không ai bị bệnh tim nếu không sẻ bị đột tử tại chỗ.

Lúc hai người họ vào thang máy thì là lúc Tiểu Tiểu vào phòng điều khiển chỉnh thang máy của Luli từ tầng năm rớt xuống tầng một rồi từ tầng một lên tầng năm có ba bốn lần.

Đến lúc hả dạ Tiểu Tiểu nhìn hai người kia xanh mặt mày khuỵu xuống tại chỗ mới tươi cười bước ra. Những nhân viên ở phòng điều khiển ai nấy điều nỗi gai óc nuốt nước bọt xuống bụng.

Lúc này Luli cùng cô bạn của mình là muốn bò ra thang máy chứ không thể đứng vững được nữa, họ cũng không còn tâm trạng đi về công ty của mình nữa mà ngồi ở băng ghế nghỉ dưỡng.

Những người xung quanh chỉ nhìn họ với ánh mắt tò mò vì sao họ lại có biểu hiện và hành động bắt thường đến vậy chứ không biết là chuyện gì xảy ra.

-Mình nghĩ cậu nên bảo với giám đốc nơi này sửa chữa lại máy móc đi.-Cô bạn của Luli nói.

Luli giờ phút này chỉ nghĩ bạn mình nói rất đúng. Hai người họ là về công ty cũng không dám đi thang máy nữa mà chuyển sang đi thang bộ.

Đến giữa chưa Lin ngồi chờ Tiểu Tiểu ở căn tin. Tiểu Tiểu giữ đúng lời hứa bỏ thời gian làm việc còn lại dẫn Lin đi dạo và hướng dẫn một số thứ.

Đến khi về nhà Lin vẫn cười tích mắt hướng Luli thách thức. Luli không thèm nhìn Lin mà bước tới trước Tiểu Tiểu ngồi xuống salon nói.-Mình nghĩ cậu nên gọi người coi lại máy móc thiết bị của thang máy đi, giấc sáng mình xém chết đó.

Luli nhìn biểu hiện của Tiểu Tiểu để tìm sự an ủi, Tiểu Tiểu thì thản nhiên uống sữa nói.-Vậy à.

Luli nhíu mày bực nhọc chắn trước mặt Tiểu Tiểu màng hình tivi nói.-Mình mém chết đó.

Lin không có làm gì vì biết mình không nên giờ phút này trêu ghẹo họ, còn Tiểu Tiểu thì nhìn Luli cười nói.-Chết bên cạnh người đẹp thì cậu mãn nguyện rồi còn gì, tránh qua một bên giùm.

-Cậu...Cậu thật không muốn lo lắng quan tâm mình sao ?.-Luli mắt muốn tràng thủy lệ nói.

Tiểu Tiểu biết người kia thật sự có thể khóc nên lúc này chuyển sang xoa dịu đúng lên ôm Luli kề vào tai Luli nói nhỏ.-Mình lo chứ.

Luli chưa kiệp phản ứng, đến khi nuốt ngược lại nước mắt thì Tiểu Tiểu đã rời khỏi Luli đi lên lầu. Lin nhìn cảnh tượng này chỉ nhướng mắt chu chu cái mỏ nhìn sang màng hình tivi.

Đến lúc phản ứng Luli chạy theo Tiểu Tiểu lên phòng cười cười nói.-Mình xin lỗi giấc sáng mình không cố ý làm vậy đâu...tại mình giận cậu nên mời vậy...

-Mình biết, ngủ ngon.-Tiểu Tiểu cười mị hoặc nói rồi đống cửa phòng cười tươi sáng hướng giường nằm đi tới.

Luli thì vui mừng cũng có, nhưng thắc vọng cũng kèm theo. Muốn gõ cửa nói chuyện với Tiểu Tiểu lại không dám. Đứng trước cửa một lúc mới đi về phòng.

Những người trong nhà điều hiểu Tiểu Tiểu là đang dụng hình với Luli, duy chỉ có hai người là không biết là Luli và Lin. Lin thì nghĩ :có lẻ là họ có thể làm hòa, nhưng mình chưa chịu thua, chưa tới kết thúc vẫn còn có thể tác chiến.

Luli nằm trên giường lại nghĩ : Mình sẻ biểu hiện thật tốt...cố lên...

Một người là Lin thật sự là Tiểu Tiểu không mấy gì để ý ,nếu có cũng chỉ là chị đối với em gái quan tâm. Người còn lại là Luli bị tra tấn mà không biết, cam chịu dũng cảm ngốc ngốc tiến tới.

Sáng sớm Luli đứng trước cửa của mình đoán Tiểu Tiểu, nghe tiếng mở cửa của Tiểu Tiểu thì xong ra tươi cười nói.-Sao đúng lúc vậy, mình cùng ăn sáng nghe.

-Đóng phim à ?, bữa nào cũng ăn sáng như vậy mà.-Tiểu Tiêu bước qua mặt Luli nói.

Luli có hơi xấu hổ nhưng đã thành mặt dày nên không thèm để tâm chạy lên trước nắm tay Tiểu Tiểu nhăn răng cười. Tiểu Tiểu nhíu mày nói.-Buổi sáng, không phải buổi tối nên không cần đống phim kinh dị.

Luli chu chu miệng nói.-Người ta cũng đâu xấu đâu, xứng vời cậu mà.

Nói rồi cười cười Luli nắm tay Tiểu Tiểu siết chặt vào một tý, nhìn Tiểu Tiểu chờ câu trả lời. Tiểu Tiểu cười nhạt nói.-Nhìn gì, mặt mình dính gì à ?

-Mặt cậu đẹp nên mình ngắm.-Luli có cơ hội nên lấy lòng nói.

-Ừ đẹp thì ngắm, thích thì ôm hôn thân mật.-Tiểu Tiểu mặt vô biểu cảm nói.

-Còn giận à ?.-Luli nhìn nhìn Tiểu Tiểu hỏi.

-Giận gì ?.-Tiểu Tiểu không thèm nhìn Luli nói.

-Thì chuyện sáng hôm qua.-Luli thật là không biết chết sống nói.

-Cảm phiền không liên quan, cũng không muốn để tâm, mất gì giận.-Tiểu Tiểu lúc này nhìn Luli cười nói.

Luli có chút không vui chen chút bị hắt hủi nhíu mày lại, tay xoa xoa tay Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu hơi nhìn sang Luli mỉm cười bước đi.

Lin dưới lầu trông thấy hai người kia nắm tay nên có chút thắt vọng nghĩ là mình bại trận. Nhưng nhìn kĩ lại Lin lại thấy một màng kì quái là một người vui cười còn một thì mặt ủ mày nhăn.

Chương 73: Ngày Đặc Biệt

Ngồi vào bàn ăn như mọi bữa, Luli chút chút lại nhìn Tiểu Tiểu, Lin thì nhìn hai người họ. Tiểu Tiểu thấy không được tự nhiên hỏi.-Có cái gì dính trên mặt mình sao ?.

Lin cười nói.-Không có .

Lúc này Luli chuyên tâm ăn không thèm để ý đến Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu thấy vậy cung biết Luli đang rất không thoải mái. Nhìn Luli như vậy Tiểu Tiểu cũng thấy hơi tội nghiệp.

-Hôm nay cậu cũng đi làm à ?.-Lin vội hỏi vì thấy Tiểu Tiểu đang kéo ghế đứng lên.

-Ừ, có gì sao ?.-Tiểu Tiểu thắc mắt hỏi.

Lin nhìn sáng Luli rồi nhìn Tiểu Tiểu cười nói.-À không có gì.

Luli từ lúc bước xuống lầu tới giờ là trung thành im lặng, nghe Tiểu Tiểu nói vậy Luli không nói gì mà đập bàn rời khỏi bàn ăn. Lin cũng đứng dậy cười chào Tiểu Tiểu rồi chạy theo Luli.

-Tiểu thơ, hôm nay...-Bà quản gia thấy vậy nên nhìn Tiểu Tiểu có ý muốn nói, Tiểu Tiểu cười nói ngắt lời bà quản gia.-Cháo biết, không gì đâu .

Bà quản gia cũng không nói gì nhìn Tiểu Tiểu rời đi rồi thở dài, mấy cô hầu thấy vậy nên chạy lại hỏi bà quản gia.-Hôm nay thật là tiểu thơ cứ để như vậy giống bình thường à thưa bà ?

-Ta cũng không biết.-Bà quản gia xoay đi nói.

Mấy cô người hầu nhìn nhau nhúng vai đi làm phần việc của mình. Trong lúc này Luli giận giữ bỏ đi ra ngoài vườn giẫm cỏ, Lin thấy vậy nói.-Nè đừng giận, thật là Tiểu Tiểu giận cậu cũng không ít đâu, nhân bữa nay làm lành cũng được mà, nếu cậu từ bỏ cậu ấy thì mình rinh cậu ấy à.

Luli nhìn sang Lin với ánh mắt đầy lửa nói.-Cậu vừa nói gì.

-Đâu có...giỡn thôi mà...-Lin lùi ra sau vài bước cười cười nói.

Luli đá những cộng cỏ đi thẳng vào nhà lên phòng mình nằm trút giận vào mấy cái gói. Lin cũng không biết làm gì nên đành xuống lầu dạo quanh ngôi nhà vào buổi sáng.

Tiểu Tiểu tâm trạng rất tốt đến công ty, vào phòng làm việc làm những công việc còn xót lại một cách nhanh chống. Dù vậy công việc vẫn không thể kết thúc nhanh nên Tiểu Tiểu đành bỏ luôn buổi nghỉ trưa để làm.

Gần xế chiều tuy giờ làm việc vẫn còn nhưng Tiểu Tiểu đang nóng lòng đi mua đồ vì thế Tiểu Tiểu phân phó mọi việc cho thư kí rồi cười cám ơn thật nhanh ra khỏi công ty đi đến khu phố cổ.

Luli ở nhà nhìn từng giây đồng hồ trôi qua, đợi điện thoại của Tiểu Tiểu, không thì xuống nhà đợi Tiểu Tiểu. Làm những món ăn ngon suốt một buổi để chờ đón Tiểu Tiểu về.

Luli đã sắp xếp sẵn một bầu không khí yên tỉnh cho hai người, đuổi Lin đi chơi, cho các người hầu nghỉ một ngày hôm nay và bảo họ đi dạo hay đi đâu tùy thích cho đến sáng mai hãy về.

Mọi người biết Luli đang muốn làm gì nên cười vui đáp ứng, do đó từ sáng đến giờ chỉ một mình Luli ở nhà làm bếp và trang trí mọi thứ chờ Tiểu Tiểu về.

Nhìn đồng hồ đã gần nữa khuya Luli chưa thấy Tiểu Tiểu về nên giận giữ gọi điện cho Tiểu Tiểu, không nghe đầu dây bên kia hồi âm Luli tức giận quăng bỏ tạp về đi ra khỏi nhà đến quán bar.

Về phần Tiểu Tiểu từ chiều đến khu phố cổ lấy thứ mình đã đặt làm thủ công. Nhưng món đồ chưa làm xong nên phải chờ, trong lúc chờ đợi Tiểu Tiểu đi dạo một dòng khu phố và mua một số thứ.

Đến khi quay lại thì món đồ đó đã được làm xong. Lúc này xe cũng đông đúc Tiểu Tiểu liền bị kẹt xe không thể nào về nhà nhanh được.

Đến gần khuya Tiểu Tiểu mới cỏ thể lái xe về, nhìn chiếc hộp Tiểu Tiểu mỉm cười vui vẻ lái xe. Đến khi ngang qua một quán bar thấy thân ảnh quen thuộc nên lui xe lại nhìn kỉ.

Trong mắt Tiểu Tiểu lúc này là Luli đang ôm hôn một người khác, nhíu mày vì tức giận Tiểu Tiểu vẫn chưa vội chạy đi ,nhìn về phía của Luli xem thêm chút nữa thì thấy Lin chạy ra đỡ Luli.

Dù vậy nhưng hai người họ là say mềm , tuy Lin còn chút tỉnh táo nhưng cũng không còn đứng vững. Một số thanh niên đi lại gần đỡ Luli và Lin dù Lin dãy giụa thì cũng không làm lại họ, còn Luli thấy ai lúc này cũng dựa vào cười nói.

Tiểu Tiểu giận thì có giận nhưng cũng không thể bỏ mặt. Nhìn lên tên quán bar biết đó là chỗ của bạn mình Tiểu Tiểu gọi điện nói chuyện với bạn mình xong thì trong quán có một tóp bảo vệ bước ra dẫn mấy thanh niên kia vào một con hẻm kế quán đánh cho một trận, còn Lin và Luli thì được đỡ vào xe muốn hỏi địa chỉ nhà họ nhưng họ lại không thể trả lời.

Bạn của Tiểu Tiểu điện thoải hỏi Tiểu Tiểu địa chỉ nhà Tiểu Tiểu lại không nói địa chỉ nhà mà kêu bạn mình chở họ vào khách sạn rồi mình chạy theo.

-Nè cậu muốn làm gì, không phải bạn cậu sao ?.-Bạn Tiểu Tiểu xoay sang nhìn Tiểu Tiểu hỏi khi đã đặc hai người kia lên giường.

-Kệ mình, không tổn hại đến ai đâu mà sợ.-Tiểu Tiểu mày vẫn nhíu chặt nhìn hai người nằm trên giường nói.

-Ồ có chuyện hai xem rồi, cần mình giúp gì không ?.-Người bạn đó lại hỏi.

-Không cần, cám ơn cậu về chuyện này, giờ cậu đi về được rồi.-Tiểu Tiểu vô biểu cảm nói.

-Hơ lợi dụng rồi đuổi hả ?, không dể đâu, lở giúp rồi thì giúp cho chót đừng ngại nói đi mình cũng muốn xem kịch hay mà.-Người đó cười nói.

-Vậy cậu không sợ phiền thì ở đây xem động tỉnh đi, mình sắp xếp mọi thứ xong thì đi về sáng mai cho cậu xem kịch.-Tiểu Tiểu nhìn hai người say xỉn kia nói.

-Được, mình cũng rảnh mà, vậy mình mướn phòng kế bên đây, sáng mai gặp, nè trả công đó nhe.-Người đó cười vươn vai nói.

-Được muốn lên thiên đàng hay xuống địa ngục mình tiễn cậu một đoạn.-Tiểu Tiểu nhìn bạn mình bằng cặp mắt sát khí nói.

-Thôi cảm ơn, mình không đồi cậu ,mình đi đồi người khác trả giùm cậu.-Người đó ra khỏi cửa xoay lại nói rồi đóng cửa thật nhanh đi đặt phòng.

Còn Tiểu Tiểu thì tiến về phía hai người đang ngủ say kia mà lột đồ ,Tiểu Tiểu chỉ chừa nội y cho họ còn mọi thứ bên ngoài lột sạch. Dù không muốn thấy cảnh này nhưng Tiểu Tiểu muốn cho Luli chừa cái tội động một chút là đi uống rựu vì Tiểu Tiểu ghét rựu.

Tiểu Tiểu còn muốn thử mức độ thành thật của Luli đối với mình nên mới làm vậy, đặt hai người đó nằm cạnh nhau rồi đắp chăn lại cho họ mới đi ra khỏi phòng và về nhà.

Hít thặt sâu Tiểu Tiểu lái xe về nhà, nhìn chiếc hộp mình cắt công tạo mẫu và đặc làm bây lâu Tiểu Tiểu lại bực mình chạy xe nhanh về nhà.

Một màng đêm yên tĩnh buông xuống, hai người kia ngon giấc ngủ không biết việt gì sẻ đến vào sáng mai, còn Tiểu Tiểu là không thể yên giấc vì vẫn còn rất tức dù thấy những món ăn và cách bài trí trong nhà rất đẹp mắt. Nhìn điện thoại lại thấy rất nhiều cuộc gọi nhở ừ Luli.

Tiểu Tiểu dù biết là Luli giận mình nhưng cũng không thấy hôm nay mình làm gì sai. Nằm trên giường chộp mắt một chút để chờ bình minh ló dạng, Tiểu Tiểu bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Chương 74: Vào Bẩy

Đến khi bình minh ló dạng Tiểu Tiểu thanh thơi chuẩn bị đi đến khách sạn, bạn của Tiểu Tiểu đã ở đó chờ sẵn, nhìn thấy Tiểu Tiểu dơ tay vẩy gọi.

-Này giờ cậu định làm gì ?.-Bạn Tiểu Tiểu vẻ mặt hứng phấn hỏi.

-Muốn coi phim thì cậu đi lên phòng mình cùng với mấy người bạn của cậu trước đi, mình sẻ lên sau.-Tiểu Tiểu cười nói.

Nhìn mặt Tiểu Tiểu cười bạn Tiểu Tiểu cũng cảm thấy vui lây vì ít khi Tiểu Tiểu cười như thế. Vì thế đâu ai nghĩ nụ cười hiếm hoi mới là nụ cười đáng sợ.

Làm theo lời Tiểu Tiểu, bạn Tiểu Tiểu lên phòng trò chuyện cùng bạn mình, không lâu sau đó thì Tiểu Tiểu cũng nhập bọn nhưng lại ít nói chỉ ngồi gần cửa nhấm nháp li sữa tươi của buổi sáng.

Lúc này ở phòng đối diện Luli và Lin cũng đã thức, hai người là hoảng hốt khi thấy mình lâm vào tình cảnh này. Ráng nhớ lại đêm qua có chuyện gì sảy ra, Luli và Lin chỉ nhớ là gặp nhau ở quán bar cùng uốn rựu rồi vui chơi cho tới lúc không biết gì.

Vào phòng thay đồ người này nhìn người kia không biết nói gì, Luli lúc này lên tiếng.-Chắc hai đứa mình chỉ là không mặc đồ ngủ thôi, vẫn còn nội y mà. Mình cấm cậu nói nữa lời với Tiểu Tiểu, nếu không mình sẻ giết cậu.

-Biết rồi, mình cũng không dám nói đâu.-Lin buồn gầu mặt ủ rủ nói.

Lin lúc đầu chỉ muốn phá rối Luli và Tiểu Tiểu cho vui, nhưng đến lúc này ý định đó biến thành muốn đột phá tìm hiểu Tiểu Tiểu. Nhưng hiện giờ là không biết làm thế nào vì chuyện chưa thực hiện thì phiền phức lại đến.

Lin và Luli lúc này ngàn vạn lần hối hận vì uốn rựu. Nhìn nhau sau đó chấn tỉnh lại mình, hai người lấy vẻ mặt tươi tắn bước ra khỏi phòng.

Nghe tiếng cửa phòng đối diện mở cửa Tiểu Tiểu bỏ li sữa xuống, cầm bao hồ sơ đứng lên cũng mở cửa bước ra. Luli và Lin tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngược nhìn Tiểu Tiểu.

Thấy ánh mắt hình lưỡi kiếm của Tiểu Tiểu ,Luli vội cười nói.-Tụi mình...a đến đây gặp bạn... nhưng họ đi trước rồi, suốt đêm qua chơi cả đêm mệt thiệt.

-Đúng vậy, đúng vậy...-Lin cười nói tiếp.

-Vậy sao, tối qua tôi ở đây chỉ thấy hai người dắt tay nhau vào khách sạn thôi chứ có thấy ai đâu.-Bạn Tiểu Tiểu đưa gương mặt suy nghĩ ra nói.

Lúc này Luli với Lin thề có cơ hội sẻ giết chết tên đang nói bằng cực hình tàn khóc nhất, còn bạn của Tiểu Tiểu nhìn vẻ mặt hai người họ muốn cười nhưng lại không thể nên làm khuôn mặt trong dạng khó khăng giống như đang đâm chiêu.

Tiểu Tiểu nhìn bạn mình cùng phối hợp nói.-Tài liệu bàn xong rồi vậy tôi đi trước cám ơn cậu đã hợp tác.

Nhìn mặt Tiểu Tiểu không gợn sóng lại nhìn mặt hai tên phạm nhân kia bạn Tiểu Tiểu nhịn cười nhíu mày nhăn mặt trịnh trọng nói.-Không có, là chuyện nên làm mà, gặp lại cô sau.

Bạn Tiểu Tiểu đưa tay ra có ý bắt tay, Tiểu Tiểu nhíu mày tuy không muốn nhưng là vì cảm ơn nên tạm mỉm cười bắt tay người kia. Bạn Tiểu Tiểu cười tít mắt vì ít khi được cầm tay Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu đang định rút tay lại thì Luli nhíu mày chen vào giữa hai người nói.-Được rồi, sau này còn có cơ hội gặp mặt để bàn chuyện làm ăn mà.

-Mong là thế.-Bạn Tiểu Tiểu cười đầy châm biếm nhìn Luli với Lin nói.

Lin cũng không cảm giác thích thú người kia, nhìn lại thì thấy Tiểu Tiểu đã bước đi rồi, khều Luli, hai người cùng chạy theo. Nhìn ba người đi phía trước bạn của Tiểu Tiểu lúc này xoay lại cười thích chí nói.-Đắc tội với tiểu nhân cũng không nguy hiểm bằng đắc tội với phụ nữ.

Mấy người trong phòng ừ ực rồi cùng cười vang. Còn Tiểu Tiểu đi thẳng lên xe mặt cho hai người kia chạy theo gọi lại. Ngồi trong xe Tiểu Tiểu lúc này mới cười thích thú vì mục đích của mình cũng đã thành công.

Luli và Lin vội vội vàng vàng chạy xe theo. Ba người chạy xe về nhà chứ không đến công ty. Bỏ cặp xuống Tiểu Tiểu ngồi xuống mặt vô cảm nói.-Có gì thì nói đi.

-Chỉ là hiểu lầm thôi, bọn mình cũng không biết tại sao lại ở khách sạn, tối qua uống nhiều quá nên mình...mình không nhớ gì hết.-Luli nhăn mặt nói.

-Đúng thế...đúng thế, cậu đừng hiểu lầm.-Lin cũng nhăn mặt nói.

-Thế như thế nào mới gọi là hiểu lầm, vào phòng nhìn hai người nằm ôm nhao cũng được gọi là hiểu lầm phải không ?.-Tiểu Tiểu cười cười nhìn họ nói.

-Không phải vậy... thật là mình không nhớ gì hết...mình ...mình không có làm gì thật mà.-Luli lúc này như muốn khóc nói.

-Mình cũng vậy...-Lin nhăn mặt hết cỡ cuối đầu nói.

-Thôi mấy người làm gì mặt mấy người tôi không quan tâm, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm.-Tiểu Tiểu thanh âm đầy quở trách đứng lên nói.

Luli chạy theo nắm tay Tiểu Tiểu lại , lúc này nước mắt cũng tràn mi nói.- Minh xin lỗi...mình xin lỗi...

Lin thấy vậy cũng không biết làm gì, Lin chỉ có một suy nghĩ là không muốn có mặt ở đây để khó xử nữa nên đi về phòng. Tiểu Tiểu thấy Luli như vậy cũng thấy tội nghiệp nhưng giờ chưa thê ân cần với Luli , Tiểu Tiểu chỉ có thể xoay qua nói.-Mình không có giận cậu, về phòng tấm rửa nghỉ ngơi đi.

Luli nắm chặt tay Tiểu Tiểu không muốn buôn mà khóc, chờ đợi sự an ủi ân cần nhưng nhìn Tiểu Tiểu mặt không biểu tình, Luli tay lau nước mắt nhìn Tiểu Tiểu đi lên lầu mà buồn bực tự trách bản thân.

Buổi tối, một bầu không khí ảm đạm lấn áp cân nhà, người hầu trong nhà thấy lạ vì hôm qua đáng lẻ phải vui vẻ lắm, sau hôm nay lại không thấy ai cười vui.

Bà quản gia lên phòng Luli gõ cửa hỏi.-Tiểu thư sao không xuống ăn tối, hôm qua có chuyện gì à ?

-Tiểu Tiểu xuống ăn chưa bác ?.-Luli yếu xìu nhìn phòng đối diện nói.

-Chưa xuống, cả cô Lin cũng không thấy, có chuyện gì thế, hôm qua vẫn còn rất tốt mà, Tiểu Tiểu tiểu thư còn cắt công thiết kế quà tặng cho cô, tối qua ta về còn thấy con bé cầm hợp qua nhìn ngấm mà.-Bà quản gia nhíu mày nói.

-Quà ?, không phải cậu ấy không nhớ tới ngày sinh của con sao ?.-Luli nắm chặt nấm cửa nói.

-Cậu chủ hôm qua điện về nói Tiểu Tiểu tiểu thư rời công ty rất sớm để lấy quà đặt sẵn gì đó, cậu ấy còn nói món qua đó Tiểu Tiểu tiểu thư đã kì công thiết kế rất lâu rồi, thế tiểu thư chưa nhận được quà à ?. Đừng nói với ta là không đợi được người ta về rồi đi uống rựu như lúc trước nữa nhe.

Luli khóc gật đầu, bà quản gia thở dài nói.-Tiểu Tiểu ghét nhất ai uống rượu, lúc trước khi cô còn ở đây cũng ưa bị con bé la mắng chuyện này hoài mà không bỏ, lúc này chưa làm hòa với cô ấy mà còn bài ra tật xấu mà con bé ghét nhất cô cũng tài ghế, cứ nghĩ hôm qua hai người làm lành rồi chứ.

-Bác đừng trách con nữa, giúp còn đi bác ơi.-Luli chùi nước mắt nói.

-Ta cũng không thể làm gì đâu, từ lúc cô bỏ đi ta có nói chuyện được với con bé tới năm phút đâu, ta nghĩ con bé không giận con lâu đâu vì nó đã chờ đến khi cô chở về mà.-Bà quản gia vổ vai Luli nói rồi bỏ đi.

Luli tâm trạng nặng nề bước ra khỏi phòng đứng trước cửa phòng Tiểu Tiểu nhìn châm chú mà không dám gõ cửa. Bên trong phòng Tiểu Tiểu thư thả nghe nhạc ghi hồ sơ.

Tiểu Tiểu cũng không phải là ác gì chỉ là thù quá dai, tiêu chí của Tiểu Tiểu là có thù phải trả, không trả thù thì ăn không ngon ngủ không yên. Dù đợi bao lâu miễn trả được thù thì sẻ đợi.

Lúc trước Luli rời đi Tiểu Tiểu lại chỉ gửi về một tấm hình cười vui chụp chung với Lin cùng với những chữ viết tạm biệt. Nay chở về muốn xin lỗi cho qua chuyện là không thế.

Còn Lin vô tình làm Tiểu Tiểu buồn vì dám ôm cổ Luli thân mật chụp hình nên là thành cái tội. Hôm nay Tiểu Tiểu làm như vậy một mặt trả thù hai người kia cho họ ái náy dai dứt, mặt khác Tiểu Tiểu muốn không gian riêng cùng với Luli, chứ không phải lúc nào cũng là ba người đối mặt.

Tiểu Tiểu đã dự định trước vì cảm thấy khó xử Lin sẻ đi về nước, ngoài ra nếu thật Lin có ý định với Tiểu Tiểu thì cũng sẻ không thể có cơ hội nữa. Xong phần của Lin thì tới lược Luli, thứ nhất Luli sẻ bỏ rựu theo ý Tiểu Tiểu, lần này là bỏ vĩnh viển luôn, thứ hai không dám rời khỏi Tiểu Tiểu.

Một công đôi việc Tiểu Tiểu rất là ưng ý với kết quả đang diễn ra, hai người bị hai vẫn còn ủ rủ mà nhứt đầu suy nghĩ đường bào chữa tháo lui.

Chương 75: Tiễn Một-Đoán Một

Buổi tối không ai xuống ăn tối, ngoài Tiểu Tiểu ngủ ngon giấc ra thì hai người kia không thể nào ngủ được nên sáng ra ai cũng mang một đôi mắt hơi nâu.

-Mình ở đây cũng mấy ngày rồi, thật làm phiền mội người quá, hôm nay mình phải về nước rồi.-Lin ngồi ở sofa chờ người đáp trả.

-Vậy cậu muốn mua gì làm quà lưu niệm không mình dẫn cậu đi mua, dù gì mấy ngày này mình cũng được nghỉ phép.-Tiểu Tiểu coi như hôm qua không có chuyện gì sảy ra nói.

Lin nghe Tiểu Tiểu nói được nghỉ phép thì tiết cho bản thân và tự trách " phải chi nói chậm một chút ở lại vài ngày thì tốt quá". Lin chu mỏ nhăn mặt đâm chiêu.

-Sao thế.-Tiểu Tiểu bình thản hỏi.

-Không có gì, lần sau mình đến đây cậu dẫn mình đi chơi được rồi, còn lần này mình đặc vé máy bay chuyến sớm nhất nên mình không thể đi cùng cậu.-Lin không thể từ bỏ bắt cứ cơ hội nào nói.

-Ừm, ăn sáng rồi hả đi.-Tiểu Tiểu cười nói.

Luli ngồi một bên không nói gì, chỉ là đôi lúc len lén nhìn Tiểu Tiểu. Lin cũng không dám đá động gì tới Luli nên chỉ ngồi nói chuyện với Tiểu Tiểu.

-Giờ cũng trễ rồi để bù lại khi khác đi, ôm mình một cái chào tạm biệt được không.-Lin đứng dậy hướng Tiểu Tiểu nói.

Luli lúc này bậc dậy nói.-Được...

sau đó bước đến ôm Lin rồi nói nhỏ "cậu liệu hồn đó, muốn lợi dụng hả, đừng hòng".-Cậu đi đường khỏe mạnh bình an nha.

Luli vổ vào lưng Lin, nói Lin không đao là nói dói. Lin cũng chưa kịp đề phòng nên chỉ có thể trừng mắt Luli mà thôi. Tiểu Tiểu lúc này đứng lên nói.-Mình tiễn cậu.

Hai người đi song song ra cổng, Tiểu Tiểu cười chào Lin, Lin cũng tích cực vảy chào Tiểu Tiểu. Còn đối với Luli thì Lin trừng mắt không thương tiết.

Lin đi rồi, Luli bước theo phía sau Tiểu Tiểu e ngại hồi lâu nói.-Cậu tha thứ cho mình đi...sau này cậu nói gì mình cũng nghe...được không ?

Nghe Luli nói vậy Tiểu Tiểu xoay qua khoang tay trước ngực nói.-Thật hay giả đây ?

-Thật...chuyện gì cũng được.-Luli gật đầu không ngừng nói.

-Được vậy tạm chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu, thứ nhất cậu phải bỏ rựu, thứ hai bỏ đi chơi khuya, thứ ba cấm gạt mình bắt cứ chuyện gì, còn những vấn đề khác sau này mình sẻ đưa ra sau.-Tiểu Tiểu hơi gợi nụ cười nói.

Nhìn Tiểu Tiểu lúc này không khác gì khi xưa, Luli thấy hơi lạ lạ nhưng vì tội trạng còn đó nên không thể hành động thiếu suy nghĩ đành cười lấy lòng bước lại nắm tay Tiểu Tiểu.

-Ai chó phép mà cậu nắm hả, khi nào được phép mới có thể nắm.-Tiểu Tiểu giựt tay ra xoay người đi nói.

-Không phải là tha thứ cho mình rồi sao ?, nắm chút y có gì đâu.-Luli cười khoe răng đi cạnh Tiểu Tiểu nói.

-Coi biểu hiện của cậu rồi tính sau.-Tiểu Tiểu đưa khuôn mặt vô cảm ra nói.

Luli lúc này rất muốn nắm giữ cơ hội thân thiết, nhưng vì tòa mới tuyên án nên không thể làm điều khờ dại lúc này. Đợi qua vài ngày Luli nhất định áp đảo tình thế, và khiến Tiểu Tiểu phải phục tùng Luli. Vì Luli còn tuyệt chiêu là khóc làm nũng chưa thể xử dụng.

Lúc nhỏ Luli cũng thường khóc lóc như vậy để Tiểu Tiểu nhượng bộ, lúc nào xuất chiêu cũng toàn thắng vui cười. Biết Tiểu Tiểu sợ nhất nước mắt của mình nên Luli thường dùng đó làm lá bùa hộ mạng cho mình.

Tiểu Tiểu lúc này là khinh địch không hề biết ý nghĩ của Luli, đi vào nhà ngồi vào bàn ăn mà nhấm nháp bữa sáng. Luli cũng vui cười ngồi kế và không ngừng gắp những món Tiểu Tiểu thích vào chén của Tiểu Tiểu.

-Cậu coi mình là heo sao ?, gắp nhiều dữ vậy.-Tiểu Tiểu nhìn chén đầy thức ăn nói.

-Không có tại mình thấy cậu ốm quá, ăn nhiều một chút lấy lại sức khỏe, chắc cậu làm việc mệt lắm chút lên phòng mình xoa bóp cho he.-Luli cười nói.

-Cậu rảnh quá ha, không có chuyện gì làm à, công ty cậu không cần làm việc à.-Tiểu Tiểu gắp đồ ăn nói.

-Công ty mình quản lí bằng cách hoạt động từ xa quen rồi, không cần đến công ty thường xuyên cũng được, chút mình massage cho he.-Luli vẫn tiếp tục nói.

-Cậu muốn chết thì cứ làm.-Tiểu Tiểu chừng mắt Luli nói.

-Chết mình cũng chịu.-Luli cười càng quái đảng nói.

-Đầu cậu chứa toàn tàu hủ à.-Tiểu Tiểu nhíu mày nói.

-Không, chứa toàn hình ảnh của cậu thôi.-Luli chống hai tay lên cầm nhìn Tiểu Tiểu nói.

Tiểu Tiểu tức không thể đi sâu vào vấn đề này tiếp vì người kia đúng là mặt dày không biết xấu hổ, nếu nói tiếp Tiểu Tiểu nhất định sẻ thắt bại trong xấu hổ. Đổi tháy độ nghiêm mặt Tiểu Tiểu chuyên tâm ăn cơm.

Luli thấy vậy chề môi, cầm lại đũa tiếp tục ăn. Bà quản gia nhìn cảnh này cũng cảm thấy yên lòng. Và bà cũng vui mừng vì bà chủ gần về.

Nhìn hai con cừu trước mắt mà các cô hầu cùng bà quản gia liên tưởng đến diễn cảnh chiến loạn mà vui thích. Ai trong họ cũng điều nghĩ : dù có như thế nào thay đổi nhưng khi bà chủ về thì mọi chuyện sẻ vào khuôn, giống như xưa, sắp có màng cá độ nữa rồi phải chuẩn bị tiền thôi.

Ngoài Nam ra thì chuyện mẹ Nam về ai cũng biết trừ Tiểu Tiểu và Luli. Dù có làm ăn ở xa nhưng bà vẫn luôn nắm rõ thông tinh về tình hình của hai người họ.

Lần này ngoài việc hoàn thành công việc về nước, bà còn có hai việc chính, việc làm bà thích thú là chơi đùa Luli với Tiểu Tiểu. Việc làm bà đau đầu là làm cho gia đình Luli chấp nhận mọi chuyện, đặc biệt chấp nhận Tiểu Tiểu.

Lúc này Luli và Tiểu Tiểu vẫn đối địch ngầm với nhau để tranh quyền làm chủ, trước mắt là Tiểu Tiểu thắng, nhưng trong lòng Luli cũng không bao giờ chịu thua. Nếu Tiểu Tiểu mà biết mẹ Nam trở về thì nhất định người đầu tiên Tiểu Tiểu xử chính là Nam vì biết chuyện không báo.

Mẹ Nam dù như thế nào vui đùa với hai người họ nhưng lúc nào bà cũng nghiên về Luli nên Tiểu Tiểu vẫn sợ nhất là bà. Cho nên Nam mới biết vì cái gì mà Tiểu Tiểu lúc nào cũng dựng lá chắn với mẹ mình, Nam cũng đã chuẩn bị sẳn chuyến công tác nơi khác để tránh nạn.

Nếu để Tiểu Tiểu tìm thấy là không thể sống yên. Mấy ngày nay không thấy Nam, Nam lại quá tốt cho Tiểu Tiểu nghỉ phép và làm thay phần công việc của mình Tiểu Tiểu cũng đôi lần sinh nghi.

-Bác quản gia, sao Nam ít đến đây thế, mấy ngày nay cũng không thấy anh ấy đâu.-Tiểu Tiểu thăm dò ngồi trên salon hỏi.

-Cậu ấy bận việc, ta cũng không tiện hỏi nhiều.-Bà quản gia từ bên ngoài đi vào nói.

-Cậu với anh ấy thân quá he, làm việc gặp mặt mỗi ngày ,mới có mấy ngày không thấy liền hỏi đúng là tình Anh Em mà.-Luli ngửi thấy mùi giấm chua nói.

-Muốn gây chuyện à, cậu chưa xong với mình đâu mà ngồi đó châm chọc.-Tiểu Tiểu nhìn Luli lạnh băng nói.

Luli chu mỏ nhìn đến sắp hồ sơ của Tiểu Tiểu cười nói.-Cần mình giúp không, sắp đó nhiều lắm đấy, không phải cậu đang được nghỉ phép sao.

Luli càng xích lại gần cười nói. Tiểu Tiểu nhìn khoảng cách giữa hai người thắp mi nói.-Gần thêm một chút nữa cậu sẻ mất mạng.

Luli làm mặt buồn gầu ôm gói dựa vào salon nhìn bà quản gia cầu giúp, bà quản gia cười lắc đầu không có nói gì. Chuyển sang nhìn Tiểu Tiểu, Luli lại nhìn khoảng cách giữa hai người, rỏ ràng nhích chút nữa là gần lắm, nghĩ thế Luli giả khờ nhìn sang nơi khác từ từ nhích tới.

Đến khi tưởng gần đạt được mục tiêu Luli giả ngu ngã người về hướng Tiểu Tiểu ngồi, tiết là Tiểu Tiểu đã đứng lên ngồi sang sofa. Luli mất đà ngã đầu chúng cạnh salon nên đầu hơi đau oán giận nhìn người vô biểu cảm ngồi phía trước mặt.

Nằm ôm gối trên salon ngấm nhìn Tiểu Tiểu không biết chán, Luli ngủ lúc nào không hây, Tiểu Tiểu làm xong mọi việc nhìn lên thấy Luli ngủ, lại cẩn thận nhìn xung quanh thấy không có ai mới bước lại sờ mặt Luli mà cười cười.

Không phải là nhà không có ai chỉ là họ đang đứng ở một góc đặc cược coi Tiểu Tiểu sẻ có hành động gì với Luli. Tiểu Tiểu nhìn qua nhìn lại thấy hơi lạ nên có cảm giác không an toàn. Đứng thẳng người làm như không có chuyện gì bước lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: