Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46->50

Chương 46 Hiểu Lầm Thật Là Tốt

Ngẫm đi ngẫm lại Tiểu Tiểu cũng không thấy chỗ nào là không ổn, cái gì mẹ Nam cũng đối tốt với Tiểu Tiểu, lúc nhỏ đã vậy lớn lên cũng không kém gì.

Ngoài ra Tiểu Tiểu cũng coi mẹ Nam giống như mẹ mình từ khi còn nhỏ, vì thế chuyện này khiến Tiểu Tiểu là vui vẻ chấp nhận, còn một điều khiến Tiểu Tiểu muôn phần cảm thấy tốt đẹp là nếu Tiểu Tiểu là con nuôi của mẹ Nam thì Nam sẽ là anh trai của Tiểu Tiểu.

Như vậy Nam sẽ không làm phiền Tiểu Tiểu được nữa, bên cạnh đó Tiểu Tiểu cũng có thể canh chừng Nam không cho Nam bám theo Luli. Như vậy rất là tốt đối với Tiểu Tiểu.

Tự ngẫm nghĩ hồi lâu, Tiểu Tiểu cũng đưa ra quyết định đồng ý mà gọi điện báo với mẹ Nam, qua điện thoại thì Tiểu Tiểu biết mẹ Nam rất vui mừng.

Tuy mừng vì có thêm gia đình mới nhưng Tiểu Tiểu cũng là một phần lo lắng vì mẹ Nam không giống một phụ nữ bình thường, bà trên cả mức bình thường, có thể gọi là siêu bình thường mà thành ra bị coi là quái dị.

Đây là một trong suy nghĩ mà Tiểu Tiểu đã hình thành từ nhỏ khi bắt gặp những nụ cười kì dị của mẹ Nam. Cùng những trò quái lạ mà mẹ Nam giành cho Luli và Tiểu Tiểu.

Nghĩ lại Tiểu Tiểu cụng không biết mình quyết định như vậy là đúng hay sai, nhưng chuyện đã định thì không thể sữa. Cười nhìn đồng hồ, Tiểu Tiểu lao đầu vào công việc vì gần tan sở.

Xong việc Tiểu Tiểu là vui tươi thu xếp đồ đạc đi về, vui vẻ hiện trên mặt, Tiểu Tiểu bước ra khỏi phòng làm việc thì gặp Lam Thanh cũng đang chờ thang máy.

-Chào, cậu về à.-Tiểu Tiểu tươi cười nói mà quên hết mọi chuyện. Trong đầu Tiểu Tiểu lúc này chỉ toàn nghĩ chuyện đi chơi cùng Luli sẽ vui đến như thế nào, bao nhiêu diễn cảnh đanh hình thành trong suy nghĩ của Tiểu Tiểu.

-Ừm tan sở thì về nhà, cậu có chuyện gì vui à ?, hẹn với Luli đi chơi phải không ?.-Lam Thanh nhìn khuôn mặt rạng ngời như ánh ban mai của Tiểu Tiểu trên mặt nở nụ cười nói.

Mặt cười mà lòng thì bao nhiêu sự bực bội, nhưng nhìn cái khuôn mặt xinh xắn kia vui tươi thì Lam Thanh không nở phá vỡ niềm vui đó. Ngược lại Lam Thanh muốn niềm vui kia là thuộc về mình hơn nó lại dành cho người khác.

-Ừm, cậu không trách mình chứ.-Lúc này Tiểu Tiểu mới sực nhớ và e dè hỏi.

-Mình là người thời đại mà, không để tâm đâu, mình cũng chỉ là ham vui thôi, không thuộc về mình thì mình không đèo bòng đâu, cậu yên tâm đi, mình vẫn xem cậu là bạn tốt mà, có thể là tốt hơn bạn tốt nữa.-Lam Thanh nói với bao hàm ý.

Cậu biết không, cái gì khi biết không thuộc về mình thì mình càng muốn có nó, nhìn cái nụ cười ngu ngốc của cậu thì mình chỉ muốn nó là của mình, ước gì thời gian quay lại thì mình và cậu sẽ bên nhau chứ không như bây giờ, mình ngốc thật lúc trước ở bên cạnh mà không nhận ra, giờ mất rồi thì đã muộn. Nếu ngày đó mình ngăn cái tính ham tiền của cậu, nếu ngày đó mình có thể biết trước tương lai là mình yêu cậu, thì mình sẽ không bao giờ cho hai người cơ hội gặp nhau: Lam Thanh mãi mê suy nghĩ đứng im lặng trong thanh máy.

Còn Tiểu Tiểu vẫn là vui vì sắp gặp Luli, nhưng đôi lúc cũng là liếc mắt nhìn Lam Thanh. Bắt gặp ánh mắt thăm dò và nụ cười của Tiểu Tiểu thì Lam Thanh chỉ muốn ôm người trước mắt.

Cái khuôn mặt cùng nụ cười búp bê xinh xắn kia mà Tiểu Tiểu tự hào lại đem đến cho Tiểu Tiểu một rắc rối không ngờ tới. Tiểu Tiểu cũng nào biết cái rất rối kia phải đấu tranh rất nhiều để có thể từ bỏ nhưng vì phúc chóc ai kia ngu ngơ cười ôn hòa khiến người phải là hừng hực lửa tranh đoạt.

Nhìn người cạnh cười ngây ngô, Lam Thanh là đang tran chứa muôn vàn ý nghĩ tranh giành cùng Luli, càng nhìn người bên cạnh vui vẻ Lam Thanh càng muốn chiếm chọn niềm vui đó cho mình.

Nên Lam Thanh giờ là muôn phần muốn tranh đấu cùng Luli, cười ôn nhu với Tiểu Tiểu, hai người bước ra cửa, vì làm rớt đồ nên Tiểu Tiểu ngồi xuống lượm lên.

Trong lúc đó Lam Thanh đã nhìn thấy Luli đang từ trong dòng người đứng đợi ở ngoài cửa công ty. Biết người kia chưa thấy Tiểu Tiểu nên Lam Thanh là nhanh trí giả bệnh.

-Tiểu Tiểu mình đau bụng quá à, cậu có thể dẫn mình đi bệnh viện không ?.-Lam Thanh ôm bụng với vẻ mặt thống khổ nói.

-Ơ cậu sao thế ?, mình gọi người tới giúp, chờ mình chút.-Tiểu Tiểu vội vả đi kêu người.

Chưa đi thì Lam Thanh đã nắm tay Tiểu Tiểu lại nói.-Xe mình ở kia, cậu làm ơn dẫn mình đi bệnh viện được không, mình biết cậu có hẹn, nhưng lúc nào hai người trả gặp nhau, lúc khác còn nhiều cơ hội mà, làm ơn đi Tiểu Tiểu.

Nhìn Lam Thanh rất đau đớn Tiểu Tiểu lo lắng mà đống ý, Tiểu Tiểu cũng thấy Lam Thanh nói đúng nên định chút sẽ gọi điện nói với Luli.

Lam Thanh là đột nhiên ghì vai Tiểu Tiểu xuống như không còn sức mà cố nếu kéo vật gì để bám trụ, hiểu ý Lam Thanh nên Tiểu Tiểu quàng tay Lam Thanh qua cổ mình mà đỡ đi ra xe.

Luli ở phía xa cái gì không thấy nhưng là thấy Tiểu Tiểu đang chủ động thân mật với Lam Thanh, nên hai chân mày Luli nhíu lại và một cổ lửa hờn giận ghen tức đang hừng hực cháy.

Luli bước thật nhanh về phía Tiểu Tiểu và Lam Thanh, còn Lam Thanh thì nhìn qua kính cửa công ty thấy Luli đang chen chút dòng người đi tới, nên Lam Thanh là nhanh bước nói.-Đi nhanh chút đi mình đau quá chịu không nổi, mau tới bệnh viện đi.

-Ừ vậy cậu cố lên nha.-Tiểu Tiểu là không nghi ngờ mà phối hợp cùng Lam Thanh mà bước nhanh.

Vì trong thang máy Lam Thanh không nói một lời mà mặt tỏ ra nhăn nhó khó chịu nên Tiểu Tiểu tưởng Lam Thanh là bệnh mà cố giấu, giờ Lam Thanh lại đống kịch y như thật nên Tiểu Tiểu liền bị sụp bẩy. Tiểu Tiểu nào ngờ Lam Thanh là đang suy nghĩ về việc tranh đoạt mình khỏi Luli.

Lúc này Luli là tức đến đỏ mặt, bước của Luli càng nhanh thì Lam Thanh cũng là đi càng nhanh, Tiểu Tiểu đương nhiên là phối hợp cùng Lam Thanh song hành bước.

Đến cửa ra vào, Lam Thanh giả vờ bị người khác ép mà né sang người của Tiểu Tiểu, Lam Thanh một mặt lấy điện thoại của Tiểu Tiểu tất nguồn bỏ vào giỏ mình, mặt khác làm cho Luli thấy hai người là rất thân mật.

Luli là nhìn cảnh Lam Thanh ôm Tiểu Tiểu chứ không phải té mà bước như chạy về phái trước, muốn thật nhanh giựt Tiểu Tiểu vào lòng mình để khẳng định chủ quyền và lên mặt với Lam Thanh.

Nhưng vì người đông đúc nên Luli nào bước kịp. Luli vừa bước ra khỏi cửa cũng là lúc Lam Thanh và Tiểu Tiểu lên xe chạy đi, đứng tức giận giậm chân Luli liền lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Tiểu. chỉ nghe tiếng tút tút khiến Luli càng giận giữ.

Ở trên xe Lam Thanh là cười mãng nguyện trong lòng còn Tiểu Tiểu là lo lắng nhìn Lam Thanh.-Cậu đỡ chưa ?, bị gì mà đau bụng vậy ? ,đi khám lần nào chưa ?.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Tiểu khiến Lam Thanh vừa vui lại buồn cười, nhưng Lam Thanh nào thể hiện ra mặt, vẫn vẻ mặt bi thương Lam Thanh noi.-Ừm đỡ hơn rồi, chỉ là đau bao tử thôi.

-À vậy à.-Tiểu Tiểu bớt lo nói.

-Mình dựa vào cậu chút nghe.-Lam Thanh là hỏi cho có lệ vì lúc lên xe đã ngồi sát Tiểu Tiểu như là dựa vào rồi.

Tiểu Tiểu cười đồng ý, nhìn đồng hồ, Tiểu Tiểu nhớ Luli nên là kiếm điện thoại báo cho người một tiếng để không Luli giận. Lúc hết cập hồ sơ Tiểu Tiểu cũng không thấy điện thoại mà lo lắng tiết của nói.-Cậu thấy điện thoại của mình đâu không, sao nó mất tiêu rồi, mình nhớ để ở đây mà.

Nhìn khuôn mặt có một thoáng mây đen của Tiểu Tiểu, Lam Thanh biết Tiểu Tiểu tưởng mất điện thoại tiếc của mà thầm cười trong bụng noi.-Mình không biết, có lẻ cậu để quên đâu đó không chừng, đừng lo không mất luôn đâu.

Tiểu Tiểu là vẫn lo mất đồ nhưng không quên Luli mà nói.-Cậu cho mình mượn điện thoại chút đi.

Biết Tiểu Tiểu định làm gì nên Lam Thanh giọng giả yếu ớt, ôm cánh tay Tiểu Tiểu lại vựa sát người Tiểu Tiểu nói.-Điện thoại của mình hư, gởi bạn đem đi sữa rồi, có chuyện gì gắp chút vào bệnh viện gọi nhờ điện thoại cũng được mà.

Tiểu Tiểu nghe vậy cũng đành chờ vậy, Tiểu Tiểu vì không biết lái xe nên mới cùng Lam Thanh đi taxi để Lam Thanh có cơ hội mà lợi dụng.

Đến bệnh viện Lam Thanh biết Tiểu Tiểu là gắp gọi cho Luli nên là bảo Tiểu Tiểu đi gọi điện còn mình tự vào khám được. Vì sợ Luli giận nên Tiểu Tiểu nói vài câu quan tâm rồi chạy đi gọi điện thoại.

Lam Thanh cũng là không có dư lòng tốt mà làm vậy, bởi vì không muốn Tiểu Tiểu đi theo mình để rồi phát hiện mình nói dối mà đâm ra giận mình nên Lam Thanh mới buôn cho Tiểu Tiểu đi gọi điện cho Luli

Chương 47 

Lúc này Tiểu Tiểu là đang bấm số điện thoại của Luli, lây hoay mãi Tiểu Tiểu cũng không thể gọi cho Luli được. Vì Tiểu Tiểu ngoài số điện thoại mình ra chỉ nhớ số điện thoại nhà.

Không thể gọi cho Luli được Tiểu Tiểu đành về nhà giải thích sau vậy. Lúc Tiểu Tiểu quay lại cũng là lúc Lam Thanh vừa bước ra.

Thấy hơi lạ Tiểu Tiểu hỏi.-Ủa khám gì nhanh vậy ?, cậu lúc nảy đau dữ lắm mà ?

-Mình thường bị như vậy, không sao đâu, quen rồi mà, uống thuốc là hết liền.-Lam Thanh nhanh miệng giải minh.

Tiểu Tiểu là hơi nghi ngờ nghĩ: thuốc gì mà hiệu quả giữ vậy, uống là hết liền, dù mình không phải bác sĩ nhưng cũng biết dù uống thuốc vào thì cũng cỡ nữa tiếng mới thấm thuốc chứ.

Thấy Tiểu Tiểu không hài lòng với câu nói của mình, Lam Thanh liền chuyển đề tài.-Về thôi, cậu có hẹn mà phải không, xin lỗi đã làm phiền, giờ đi chắc còn kịp mà.

Lúc này Tiểu Tiểu là bán nghi nghĩ: Lam Thanh là cố tình làm vậy sao, nhưng cũng không phải vì trời còn sớm, đến hẹn cùng Luli chỉ cần giải thích chút cũng xong. Vậy phải Lam Thanh cố tình không ta.

-Nè về nhanh thôi, cậu đi chậm quá trễ hẹn đó, mình gọi taxi giùm rồi nè, đi chơi vui vẻ nha.-Lam Thanh là biết Tiểu Tiểu thuộc dạng khôn ngoan nên là không kém mà vừa nói vừa dùng hành động xóa bỏ nghi ngờ của Tiểu Tiểu.

Thấy Lam Thanh như vậy nên Tiểu Tiểu không thấy chỗ nào khả nghi, vì thế không suy nghĩ nhiều nữa, Tiểu Tiểu cười chào Lam Thanh với tâm trạng vui vẻ mà đi gặp Luli.

Lúc mở cửa xe cho Tiểu Tiểu chui vào cũng là lúc Lam Thanh trả cho Tiểu Tiểu chiếc điện thoại bị tắt nguồn. Giờ lục lại cặp hồ sơ để tìm thử một lần nữa chiếc điện thoại thì Tiểu Tiểu là vui mừng vì không bị mất của.

Cầm điện thoại lên Tiểu Tiểu lại nghĩ: ủa mình đâu có tất nguồn điện thoại bao giờ đâu ta, hay là do bị cắn ở đâu, thôi kệ gọi cho Luli cái đã.

-Luli hả mình....-Tiểu Tiểu chưa nói dứt câu thì Luli đã phát hỏa quát.-Cậu đang ở đâu, biết giờ là mấy giờ không ?, đi đâu và làm gì với ai mà không nói với mình một tiếng, không biết mình lo hả, về nhà ngay, không đi chơi gì hết, về ngay lập tức cho mình.

Nói rồi Luli tắt điện thoại không thêm bớt chữ nào, còn Tiểu Tiểu thì cầm điện thoại đơ người nghĩ :hơ trể chút xíu làm gì mà ghê thế, bữa nay ăn nhầm thuốc súng hả gì vậy ta.

Tiểu Tiểu nào biết Luli là thà ăn thuốc súng hơn là ăn giấm chua, đặc biệt là ăn một hủ giấm lâu năm do chính Tiểu Tiểu pha à.

Tiểu Tiểu chỉ nghĩ về giải thích chắc sẽ ổn thỏa vì chuyển không đến nổi to tác. Cho nên Tiểu Tiểu vẫn là tâm trạng cực tốt mà về nhà gặp Luli.

-Tiểu Tiểu tiểu thư làm gì mà Luli tiểu thư giận dữ vậy, cô ấy như muốn phá tung căn phòng từ khi tan sở về tới giờ.-Một cô hầu nhìn Tiểu Tiểu và Luli tâm trạng trái ngược nhau nên tò mò hỏi.

-Thật hả chị, giờ cậu ấy ở trên phòng hả chị.-Tiểu Tiểu hơi nhíu mày vì mọi chuyện theo Tiểu Tiểu là không đến nỏi như vậy.

Dù có thể cho là buổi hẹn chiều nay là buổi hẹn hò chính thức từ khi hai người làm hòa đi, nhưng cũng không phải vì trễ hẹn mấy phúc mà giận đến như vậy ,bắt hai người gặp nhau nói chuyện vài câu sẽ ổn thôi mà.

Những suy nghĩ như thế lúc nào cũng trong đầu Tiểu Tiểu, nhưng nghe cô hầu nói thế Tiểu Tiểu liền biết chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Thấy cô hầu gặt đầu thay câu trả lời thì Tiểu Tiểu là nhanh chân bước lên phòng.

Đứng trước cửa phòng vì sợ bị chấn thương bắt ngờ nên Tiểu Tiểu là gõ cửa lên tiếng hỏi mới bước vào. Vừa mở cửa Tiểu Tiểu đả thấy bao nhiêu là long vũ cùng gòn trãi dài trên sàng nhà.

-Cậu sao thế ?. Mình xin lỗi mà, chỉ trễ chút thôi, đừng giận nữa được không.-Tiểu Tiểu bước lại gần Luli cười nói, rồi để cập hồ sơ xuống sáng nhà.

-Nói cậu đã đi đâu và làm gì, tại sao không gọi điện cho mình, mình gọi cũng không bắt máy.-Luli là tức giận nói.

Nghe giọng Luli như vậy Tiểu Tiểu là muốn cười và nói lại lắm nhưng vì hoàn cảnh không hợp nên không nói được mà nhịn xuống. Vì thái độ của Luli cùng giọng nói chứa đầy uy quyền như thế rất giống trưởng bối của Tiểu Tiểu.

-Lam Thanh đột ngột bị bệnh nên mình đưa cậu ấy đến bệnh viện, mình bị mất điện thoại sau tìm ra cũng biết là nó bị tắt nguồn từ lúc nào, lúc đó mình liền mở máy gọi cho cậu và về nhà liền nè.-Tiểu Tiểu vô tư kể vắn tất mọi chuyện.

-Lam Thanh bệnh thì gọi người nhà, mất gì cậu phải đưa đi, bệnh mà cần thân mật ôm nhau ngoài cửa công ty không hả ?.-Luli rất giận nói.

-Thì Lam Thanh đột gột đau bụng mà, lúc đó có ai thân thích mà nhờ vả đâu, với lại tụi mình là bạn mà sao bỏ mặc cậu ấy được, gì mà thân mật trước cửa công ty, bộ lúc đó cậu có ở đó hả ?.-Tiểu Tiểu vẫn ngây ngô nói.

-Đúng đó, tôi không có ở đó sau thấy hai người thân nhau đến vậy, ôm nhau đi ra khỏi công ty rồi lên taxi luôn mà, thấy tôi đi nhanh theo thì hai người lại nhanh bước, mấy người cố tình phải không ?.-Luli càng nói thì càng lớn tiếng.

-Chuyện đâu như cậu nghĩ, cậu vừa phải thôi nha, nải giờ là mình nhịn đó nha, chờ khi nào cậu ổn rồi mình nói tiếp, mình không muốn cải nhau với cậu trong lúc này.-Tiểu Tiểu là bình tỉnh nói rồi đứng dậy định đi ra.

Luli là tức giận càng bùng cháy.-Cô đứng lại đó cho tôi, nói rõ đi rồi hải đi đâu thì đi, hai người thật ra là quan hệ gì ?

-Cậu vừa phải thôi, tụi mình chỉ là bạn bình thường.-Tiểu Tiểu nhíu mày nói.

Lúc này Tiểu Tiểu cũng là hết kiên nhẫn bình thản đối diện với Luli, hai bên một là đang rất giận, còn bên kia là đang có nguy cơ phát hỏa.

-Bạn bình thường, bình thương thì có ôm nhau giữa đường vậy không ?, nếu cô nói cô thích cô ta thì tôi không làm phiền cô nữa, đừng có giỡn với tôi như vậy nữa có được hay không.-Luli là không còn một chút bình tỉnh nào nữa mà quát.

-Cậu nói gì thế hả, khùng vừa phải thôi, nếu cậu nghĩ mình đùa giỡn với cậu thì những gì mình chịu đựng khi cậu đùa giỡn với mình để làm gì.-Tiểu Tiểu lúc này là giận nói.

-Thừa nhận rồi phải không ?, vì lúc trước thấy tôi bên cạnh chị cô nên cô mới làm ngược lại với tôi như vậy phải không, cô đi ra ngoài cho tôi, cô đi đi, tôi chán cô lắm rồi, tôi nghĩ chị cô tốt hơn cô rất nhiều, cô biến đi cho tôi, đi ra.-Luli là xô đấy Tiểu Tiểu lớn tiếng nói.

Còn Tiểu Tiểu nếu như trong câu nói của Luli không nhắc gì tới Tiểu Nhị thì Tiểu Tiểu còn chút bình tỉnh mà nhỏ giọng cùng thái độ ôn hòa, nhưng vì câu nói kia của Luli là đốt chúng đống lửa trong lòng Tiểu Tiểu nên lúc này Luli là chọc Tiểu Tiểu vô cùng giận giữ.

Tiểu Tiểu không nói gì thêm, thuận ý chủ phòng mà bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng không quên tặng chủ phòng một âm thanh đống cửa vang vọng "rầm...".

Luli là vẫn tức giận ôm gói khóc, Tiểu Tiểu thì là vừa về đến nhà chưa tấm rửa, bụng lại đối, lại hạ mình giải thích với Luli nảy giờ kết quả là Luli cho Tiểu Tiểu một bụng tức giận vì câu nói " tôi nghĩ chị cô tốt hơn cô".

Câu nói đó cứ vang trong đầu Tiểu Tiểu, giận lại càng giận. Tiểu Tiểu là lập tức vào phòng tấm giập lửa giận bằng những dòng nước lạnh tuông xuống từ vồi sen.

Tấm xong Tiểu Tiểu vẫn chưa cảm thấy hả cơn giận không nói thành lời, nên là đến chiếc giường cầm gói đập thật mạnh vào thành giường.

Hai người hai tâm trạng một là ghen tức, một là tức giận vì bị so sánh. Hai cân phòng nằm cạnh nhau mà mỗi người như xa cách nhau cả phương trời.

Những người hầu cả bà quản gia cũng nghe thấy những tiếng la mắng cải nhau lúc nảy, biết lần này là nghiêm trọng nên họ cũng không dám đùa giỡn như trước. Im lặng chờ tình hình là bản tính đã hình thành từ lâu của họ.

Lúc này trong căn nhà rộng lớn này là một bầu không khí tỉnh lặng đáng sợ, hai căn phòng trên lầu luông tỏa ra những luồng tà khí u ám. Chính chủ nhân của hai căn phòng đó mới có thể xóa bỏ mọi sự tỉnh lặng cùng luồng khí u ám kia.

Nhưng trong tình trạng này thì có lẻ mọi chuyện vẫn là im lặng diễn ra. Mọi âm thanh ồn ào vẫn đang tiếp diễn trong lòng họ, những tiếng gào thét của con tim cùng những trận tranh nhau của lí trí với tình hình trước mất và tình cảm, cảm giác bao lâu nay.

Chương 48

Có hai không một đêm vắng lặng, sự tróng trải ầm ỉ đâu đó trong màn đêm không ánh trăng, những cơn gió tưởng chừng như những vị thần ru ngủ, cứ hiu hiu thổi ta vào giắc mơ.

Trong sự mát mẻ của màn đêm thì ai ai điều ngon giấc, duy chỉ có hai người phòng cạnh nhau là buồn bả, tức giận không ngủ được.

Luli đã nín khóc, nằm cạnh mép tường để nghe âm thanh phòng bên cạnh phát ra, nhưng phòng bên cạnh vẫn là chung thành im lặng từ lúc chủ nhân nó bước vào.

Nằm ôm gối nhấm mắt nhưng Luli lại vô cùng tỉnh táo, Luli không thể nghe bất kì âm thanh nào tù phòng bên cạnh thì lòng Luli càng bồn chồn khó chịu.

Luli biết mình hơi quá đáng nhưng nghĩ lại: nếu là không có gì thì tại sao lại không kiên nhẫn giải thích hay dỗ dành người ta một chút cũng không mất miếng thịt nào. Cái đồ đầu bò, im re như vậy là sao ?

Càng nghĩ Luli càng thấy mình bị uẩn khuất, rất muốn khóc nhưng Luli đang chờ, chờ một thời cơ thích hợp hãy khóc, khóc một lần thỏa thích để có được một người cũng rất đáng. Dù hai mắt có sưng cũng không gì đáng bằng.

Nghĩ thế Luli là đang nằm chờ thời, chờ cho bao nhiêu ủy khuất được giải tỏa.

Bên phòng bên cạnh thì Tiểu Tiểu cũng nào có ngủ, im lặng không có nghĩ là không làm gì, Tiểu Tiểu chỉ là không tạo ra âm thanh vang vang rầm rộ như ai kia khoe rằng mình đang rất tức giận thôi.

Nhưng thà có tiếng động còn hơn im lặng như vậy, vì Tiểu Tiểu đã xé banh mấy bộ quần áo, nguyên con gấu bong to đùng cũng bị cắt xé ra làm mấy khúc.

Một người tham tiền thương của mà có thể thẳng tay tàn sát đồ dùng của mình thì bao nhiêu giận cũng đã thể hiện rõ. Tuy đã qua mấy tiếng đồng hồ nhưng Tiểu Tiểu không hề cảm thấy ngui giận, ngược lại khi nghĩ đến câu nói " tôi nghĩ chị cô tốt hơn cô " là Tiểu Tiểu lại hận không thể nào phá tan những gì đang ở trước mắt.

Muốn lấy lại bình tỉnh, muốn quên đi câu nói kia để có thể đối mất với người phát minh ra câu nói đó vào sáng mai, Tiểu Tiểu liền lấy tai phone ra cầm vào điện thoại nghe nhạc cho tâm tình được giải tỏa.

Nghe nhạc được một lúc lâu, Tiểu Tiểu cũng cảm thấy đỡ giận hơn, khí tức cũng đã từ từ bai đi. Nhưng chợt Tiểu Tiểu cảm thấy có một cái gì lành lạnh đang xuyên qua lớp ào để chạm vào vùng bụng của mình.

Giựt mình Tiểu Tiểu mở mắt ra xoay người lại coi chuyện gì đang xảy ra, thấy kẻ phá rối Tiểu Tiểu nhíu mày nói.-Vào đây làm gì, đi ra, không thì tôi lôi ra ngoài à.

Người kia không nói gì, chỉ là càng ôm càng chặt, mặt lại khôn ngoan không tính toán mà áp sát vào ngực của Tiểu Tiểu, tuy là Tiểu Tiểu không đầy đặng như của người kia nhưng vẫn đem lại cảm giác im ái cho kẻ phá rối.

-Buông ra không thì bảo, còn ở đây chọc tôi nữa thì đừng trách !.-Tiểu Tiểu giận thì cũng có mà ngượng cũng không kém nói.

Bi giờ thủ phạm ngước mặt lên mếu mào nói.-Cậu thật là ghét mình tới như vậy phải không ?

Tiểu Tiểu là nhìn đi chỗ khác, không nhìn mặt đối phương nói.-Chọc tôi nhiêu đó đủ rồi, chị tôi hơn tôi mà, giờ thì đi ra cho tôi.

Lúc này người kia dùng hai tay ôm mặt Tiểu Tiểu để Tiểu Tiểu nhìn mặt mình rồi nói.-Cậu biết là mình giận quá nên mình mới nói thế, không yêu thì đâu có ghen tức mà sinh ra giận hơn, cậu thật là ghét mình lắm à.

Giờ nước mắt từ hai hàng mi từ từ lăn trên má của Luli, Luli giờ là khóc rất buồn bả. Nhìn Luli khóc Tiểu Tiểu bắt đầu thấy bối rối.

Lây hoay, lòng lại nao núng Tiểu Tiểu nói.-Tại cậu....nói vậy...mình...mình có làm gì đâu... mà khóc..nín đi.

Nghe Tiểu Tiểu nói vậy Luli là khóc nhỏ sau đó là dần lớn tiếng, khóc càng ngày càng chú tâm và thành thạo hơn. Tiểu Tiểu thì không biết từ khi nào không cảm thấy giận nữa mà chuyển sang ái náy, khó chịu.

-Nín đi, mình đâu có làm gì đâu, thật là mình với Lam Thanh không có gì mà !.-Không biết làm sau Tiểu Tiểu đành ôm Luli dỗ dành.

Úp mặt lên ngực Tiểu Tiểu, Luli thúc thít.-Thật là không có gì không ?, hai ngườ..i hít...rõ là ôm nhau ban ngày ... hít...ở trước cửa công ty mà...., hít.... đi với nhau còn dán chặt vào nhau nửa.

-Thật là tại Lam Thanh bị bệnh thôi, không có gì đâu, cậu ngốc quá nín đi.-Tiểu Tiểu nhìn khuông mặt xinh xắn đang ngước lên nhìn mình mà cảm thấy đau lòng, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt Tiểu Tiểu ần cần dỗ dề.

Luli là càng nhìn người nằm dưới thân càng không thể khống chế cảm giác bản thân, miệng thì khô, người thì nóng, cảm giác vừa e ngại lại vừa nôn nóng, nửa muốn bản thân bùng nổ, nữa lại muốn kèm nén.

Còn Tiểu Tiểu là cảm nhận rõ bầu không khí là vô cùng ái muội, trời thì tối đen nhưng đèn ngủ thì vẫn sáng, ánh sáng nhạt nhòa cùng từng cơn gió bẽn lẻn lén vào trong phòng lại làm nung nóng bầu không khí chứ không hề mát lạnh như lúc trước khi Luli lén chui vào phòng.

Luli hết khóc, Tiểu Tiểu cũng không còn nghĩa vụ dỗ dành hay giải thích. Giây phút này không một lời nào có thể thốt nên tiếng nói.

Bốn mắt nhìn nhau, muốn tránh né, nhưng vẫn bắt gặp nhau dù là nhìn thoáng qua nơi khác. Dù tránh khỏi ánh mắt của nhau nhưng họ vẫn là đang đặt mắt vào bộ phận khác của thân thể người kia.

Do Luli nằm trên người Tiểu Tiểu nên với áo ngủ mát mẻ thoải máy của mình Luli có thể làm cho Tiểu Tiểu cảm thấy vừa ganh tị với hai quả đào tròn đầy của mình, lại vừa nóng rang người thiếu tự nhiên đến mức lí trí không biết là bay đi đâu mất rồi.

Hai người cũng biết là nếu cứ nhìn nhau như thế thì sự tự nhiên cùng sự mất tích của lí trí sẽ không tốt đẹp gì để có thể thoải máy với một buổi tối như vậy.

Luli muốn phá tan bầu không khí ái muôi này đi nên là đặc đầu mình lên vai Tiểu Tiểu, nhưng thân mình Luli vẫn là nằm đè lên người Tiểu Tiểu dù không biết là vô tình hay cố ý.

Tiểu Tiểu thì trước đã nóng nay càn cảm thấy khó chịu vì một phần là bị ai kia không nhẹ nằm lên người mình, phần khác là vì tất cả của người kia vẫn là đụng chạm với đồ của mình, dù của Tiểu Tiểu không lớn nhưng vẫn tạo ra sự va chạm mềm mại.

Lúc nảy đã là ái muội giờ với hành động này của Luli thì bầu không khí là vô cùng ái muội, nói cách khác là rất muồi mẫn. Bên vành tai của Tiểu Tiểu là hơi thở nóng khô của Luli.

Còn bao trùm Luli lại là muồi thơm cơ thể của Tiểu Tiểu, dù biết bầu không khí này rất bất bình thường nhưng hai người họ là không chán ghét ngược lại là có cảm giác thích thích cùng ngại ngùng.

Luli bây giờ là không biết mình đang làm gì, gạt bỏ mọi suy nghĩ. Luli chỉ biết làm theo cảm giác cơ thể muốn có và tiếng thúc giục của con tim.

Tiểu Tiểu cũng vậy, người Tiểu Tiểu như hơi run lên vì Tiểu Tiểu cảm nhận được một màng ươn ướt cùng nóng ấm đang lan tỏa trên tai mình.

Luli là đang dùng đầu lưỡi của mình liếm nhẹ bao quanh vành tai của Tiểu Tiểu, càng liếm Luli càng thích thú, vì mọi hành động của Luli thì Tiểu Tiểu điều có một phần đáp trả.

Vì thế Luli là tham lam chủ động dùng tay nhẹ nhàng lướt vào lớp áo ngủ của Tiểu Tiểu để chạm lên quả đào mát lạnh kia, dùng tay xoa nhẹ nơi đó Luli cũng là dần dịch chuyển đầu lưỡi lên từng bộ phận trên khuôn mặt Tiểu Tiểu.

Trước tiên là trán sau đó là muỗi rồi má và nới cuối cùng trên khuôn mặt mà đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh đó đáp xuống là cánh môi mềm mại đang mấp máy chờ mong.

Hai đôi môi chạm nhau, từng đợt mềm ướt của nhau chao nhau, Luli nâng nêu từng cánh môi của Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cũng là như vậy đáp trả, như không hẹn trước mà đồng tâm liền tâm Luli và Tiểu Tiểu cùng cho phép đầu lưỡi của nhau hòa huyện nhảy múa.

Cảm giác này phải hay không mong chờ đã lâu, bao nhiêu năm tháng không hề ngưng tìm kiếm, giây phúc này như muốn ngưng động vì hai con người tưởng chừng như vô phận hữu duyên lại tìm thấy nhau.

Luli là rơi nước mắt khi ngừng nụ hôn, Tiểu Tiểu mỉm cười nhẹ nhàng lau đi và nói.-Khờ quá sao lại khóc, mình lại làm gì sai à.

-Không phải, tại mình hạnh phúc quá thôi.-Luli là cười mà nâng nêu mặt Tiểu Tiểu, cụng trán mình vào trán Tiểu Tiểu nói.

-Ừm mình cũng vậy.-Tiểu Tiểu là ôm vòng eo thon gọn của Luli âu yếm nói.

-Vậy cậu cho phép mình chứ, mình muốn cậu cho mình trọn đêm nay, và ngược lại mình cũng sẽ dành cho cậu.-Luli là mặt hơi ửng đỏ cười nói.

-Không cho cậu cũng đã tự ý quyết định rồi, mình thuộc dạng hầu cậu mà, nhỏ đã vậy rồi, lớn chắc hầu suốt đời quá.-Tiểu Tiểu cũng là mặt đỏ ửng nhìn sang một bên tránh mặt Luli.

Do Tiểu Tiểu xoay mặt nên Luli là chu đáo mà đặt môi mình vào má Tiểu Tiểu, nhìn Tiểu Tiểu ngượng ngùng mà bá đạo cười, đúng là Luli tính cái gì cũng là rất chuẩn.

Người dưới thân là thấy Luli khóc cái gì cũng quên mất, lại hay ngượng ngại, nhưng đã có gang rồi thì không bao giờ không dám làm gì.

Không khí trong phòng không còn ngột ngạc bức rức nữa mà chuyển thành nóng bỏng ngọt ngào, nếu nước ngọt như đường thì bầu không khí lúc này là ngửi mùi cũng cảm giác được vị ngọt của mật.

Chương 49

Trong màng đem mọi thứ điều rất mờ nhạt nhưng đối với Luli và Tiểu Tiểu thì tình cảm của họ giành cho nhau là đang rực sáng giữa đêm tối.

Được sự đồng ý của Tiểu Tiểu, Luli cười mỉm rồi từ từ hạ thấp thân người, những nụ hôn nống ấm lại lan tỏa trên chiếc cổ nhỏ xinh của Tiểu Tiểu.

Bàn tay xấu xa của Luli không ngừng tung hoành trên cơ thể Tiểu Tiểu, với động tác nhẹ nhàng Luli lần mò gỡ từng nút áo của Tiểu Tiểu, đôi môi là không ngừng di chuyển.

Với những cử chỉ của Luli , Tiểu Tiểu cố kèm chế cơ thể, nén lại âm thanh nơi thanh quản Tiểu Tiểu lúc này là mặt đỏ như quả hồng chín mọng.

Một cảm giác ươn ướt từ trên cổ di dời xuống đôi vai bé nhỏ làm cho Tiểu Tiểu phải hơi dịch chuyển thân hình, với chuyển động của Tiểu Tiểu, hai cơ thể lại có dịp cọ sát nhau.

Điều này khiến Tiểu Tiểu càng ngượng, Luli thì lại thích thú vì nụ hôn của Luli đi đến đâu thì biểu cảm của cơ thể Tiểu Tiểu lại thay đổi đến đó.

Bàn tay ích kỉ của Luli đang xoa nắng một khoảng núi mềm mại, còn đôi môi thì lại đặc lên khoảng núi kế bên. Đôi môi nhỏ nhắn ấy tham lam mà năng niu đỉnh núi trong khoang miệng mình, dùng đầu lưỡi ra sức mơn trớn với nó.

Luli như kẻ vô tâm rơi vào ma trận mãi miết chơi đùa cùng hai quả núi mà quên đi cảm nhận của người dưới thân. Nhìn Luli thích thú vui chơi Tiểu Tiểu là có chút khoái cảm kèm theo những ý tứ ngại ngùng.

Chơi đùa thỏa thích Luli liền lần mò xuống phía dưới, đi đến đâu thì đôi môi của Luli như đấng bề trên ban phát nụ hôn ôn nhu của mình đến đó, đầu lưỡi là không ngừng hoạt động.

Đến phía dưới Luli ân cần dùng đôi tay của mình mà tháo bỏ từng trướng ngại, lướt qua vùng da trắng mịn nơi đôi chân thoang thả.

Từng chướng vật được cởi bỏ, Luli bất đầu tò mò nơi tư mật của Tiểu Tiểu, nhìn là chưa đủ Luli còn muốn sờ vào và nhiều hơn thế.

Thấy Luli đang nhìn phía dưới mình Tiểu Tiểu là ngượng muốn ngồi dậy che đậy nơi đó, Tiểu Tiểu vừa nhút nhích thì Luli đã phản ứng nhanh nhẹn, ngồi lên chân Tiểu Tiểu, Luli cười thích thú.

Nhìn Tiểu Tiểu ngượng đến đỏ mặt tía tai Luli càng thích vì dáng vẻ này rất đáng yêu, không bất cứ ai có thể thấy khuôn mặt Tiểu Tiểu lúc này trừ Luli.

-Cười gì mà ghê quá, cậu đừng nhìn mình nữa mà.-Tiểu Tiểu dùng hai tay ôm mặt lại che đi sự xấu hổ nói.

-Hi ai đó đáng yêu quá không cho nhìn thì uổng lắm à.-Luli giọng trêu đùa nói.

Biết mình không có lợi thế trong lúc này nên Tiểu Tiểu chỉ biết ngượng ngại im lặng che đi khuôn mặt hồng đỏ của mình. Còn Luli thì là dịch chuyển tầm mắt vào nơi mà mình muốn khai phá.

Nhìn nhìn nơi đó của Tiểu Tiểu, Luli tò mò dùng tay sờ vào nơi đó, vì bị công kích nên cơ thể Tiểu Tiểu phản kháng bằng sự cử động nhẹ.

Luli thấy vậy càng thích thú, muốn nếm thử hương vị của nơi ấy ra sau, nghĩ là làm Luli liền bất ngờ khum người xuống nhẹ nhàng tách hai chân của Tiểu Tiểu ra để đưa đầu lưỡi của mình vào trong.

Do bị Luli chủ động nhanh nhẹn làm vậy nên Tiểu Tiểu là khoái cảm tăng lên, gở hai tay ra thấy người phía dưới đang thâm nhập vùng tư mật của mình nên Tiểu Tiểu then thùng nói nhỏ.-Đừng làm thế ...nữa !

Luli nào có nghe, giờ Luli đang tận hưởng hương vị riêng biệt khó quên mà mình mong muốn bao lâu nay. Ra sức uống những gì nơi đó tuông ra, Luli lại dùng đầu lưỡi làm sạch nơi ấy.

Từng cử chỉ của Luli lại làm Tiểu Tiểu vô cùng khó nhọc với cảm giác thích thú của cơ thể. Uốn người theo sự dày vò do Luli vui đùa vô tâm, Tiểu Tiểu là không ngừng nén âm thanh yếu ớt của mình.

Uống no say Luli là vương người về phía trước mà vội vả cắn mút đôi môi kia, lại một lần nữa hai đôi môi thăm dò nhau, vừa hôn Luli vừa duy chuyển tay về phía dưới.

Không ngần ngại Luli từ tốn tiếng sâu vào bên trong, Tiểu Tiểu lại một màng đau đau nơi tư mật. Luli sau khi tong phá bức màng ngăn trở bên trong Luli thì đưa tay lên Luli không hề hoảng sợ mà vui thích nhìn dung dịch màu đỏ đang vây lấy tay mình.

Lại nhìn lên khuôn mặt đau tức kèm theo oán trách của Tiểu Tiểu, Luli lấy tay mình vuốt mặt Tiểu Tiểu nói.-Từ nay cậu là của mình, cấm thân thiết với bất cứ ai, chỉ được nghĩ đến mình và chỉ có thể là mình.

Khum người xuống kề môi vào tai Tiểu Tiểu, Luli nói khẻ.-Mình yêu cậu !

Lòng Tiểu Tiểu là rất ấm, tim thì từng đợt vui thích đập nhanh. Tiểu Tiểu mỉm cười gian tà mà lật ngược tình thế bằng cách ôm Luli vuốt ve rồi ra sức xoay người.

Luli lúc này là bị đặc dưới thân, bắt ngờ bị công kích Luli cũng không phản kháng mà cười đùa noi.-Thấy hết rồi nha !

Tiểu Tiểu nghe Luli nói vậy thì nhìn lại mình, giờ Tiểu Tiểu là không còn mảnh vải che thân, mặt lại bắt đầu ngượng, ngượng quá hóa giận Tiểu Tiểu là không ngừng đáp trả lại những gì Luli đã làm với mình.

Ôm hôn người phía dưới một cách nồng nhiệt, tay là mong thật nhanh tẩy hết y phục người kia, người phía dưới là vạn lần bất kháng, không ngừng chìm đấm trong vui thích Luli là ôm cổ Tiểu Tiểu, hôn đôi ngọt ngào ấy.

Do Luli chú tâm vào nụ hôn kia nên Tiểu Tiểu cũng là rất nhanh tháo bỏ chiếc váy ngủ cột nơ của Luli, mọi thứ Tiểu Tiểu có thể cảm nhận giờ là cơ thể Luli không những trắng mịm mà còn mềm mại, càng hôn xuống thì mùi hương cơ thể của Luli càng khiến Tiểu Tiểu say thích.

Bắt trước Luli, Tiểu Tiểu cũng là chậm rãi tiêu sái đi từ trên xuống dưới, vì là người bị hành hạ đầu tiên nên Tiểu Tiểu hiểu cảm giác của người nằm dưới là như thế nào.

Đến vùng cấm địa Tiểu Tiểu không vội tiếng vào mà vui thích chơi đùa với vùng xung quanh nơi ấy, liếm nhẹ từng khoảng da thịch hai bên nơi ấy, Tiểu Tiểu lại nhẫn tâm kích thích hạt hồng đậu bên trên.

Luli bị Tiểu Tiểu làm vậy nên là âm thanh phát ra củng vì thế mà tân âm lượng, Luli càng muốn Tiểu Tiểu nhanh chống chấm dứt sự hành hạ này và tiến sâu vào trong thì Tiểu Tiểu vẫn là muốn làm kẻ vô tâm mà vui chơi.

Đến cực hạn Luli đành mơ màng noi.-Tiểu Tiểu....làm ơn đi..!

Nghe Luli nói Tiểu Tiểu cũng biết cơ thể Luli không thể chịu đựng nữa nên là Tiểu Tiểu cũng chậm rãi đi vào, vì tò mò nên Tiểu Tiểu là nhìn vào nơi ấy rồi đi vào.

Luli là thấy vậy nên còn ngượng ngùng hơn Tiểu Tiểu khi nảy gắp vạn lần, Luli thầm nhủ: mình sẽ không tha cho cậu đâu, chờ coi.

Vui thích lắp đầy sự tò mò Tiểu Tiểu là trườn lên người Luli, dùng sức nhẹ nhàng duy chuyển, cũng giống Tiểu Tiểu khi Luli tiến vào thì tay Tiểu Tiểu cũng là có vết nhày màu đỏ dính vào.

Luli cũng không khác mấy Tiểu Tiểu khi bị khai phá nên vẫn có chút đau nơi ấy. Biết cảm giác của Luli nên Tiểu Tiểu là cười ôn nhu hôn dỗ dành.

Mọi chuyện cũng không nên là mãi tiến mà không dừng, hai người ai cũng mệt, dù chưa no bụng nhưng đây là lần đầu hai người tìm đến nhau nên là biết sức dừng đúng lúc.

Cơ thể của họ cũng cần được nghỉ ngơi, nằm cạnh nhau, dùng tay trêu ghẹo cơ thể nhau, cùng cười nói. Giây phút này khiến Luli và Tiểu Tiểu cảm thấy căn phòng này giờ đây là thiên đường.

Những cơn gió vẫn là lén lúc thổi vào, bao nhiêu âm thanh trong đêm vẫn như một bản nhạc du dương hòa khúc. Những thứ ấy lần lược dỗ dành giấc ngủ cho hai con người đang ôm nhau thân mật kia.

Chương 50 Nhịp Điệu Dạo Đầu.

Những nhịp điệu nhẹ nhàng và êm đềm của tiếng chim đã len lỗi vào phòng của Luli và Tiểu Tiểu, hai người này là do tối qua mệt mỗi nên giờ là lười thức dậy.

Luli thì nằm ôm Tiểu Tiểu có thể nói là không kẻ hở, còn Tiểu Tiểu vẫn cuộn trọn nằm gọn trong vòng tay của Luli. Nghe tiếng gõ cửa nên họ mới cựa mình tỉnh giấc.

-Tiểu thư, xuống ăn sáng, bà chủ gọi.-Giọng nói cô hầu vang vang lên lọt vào phòng.

Luli mở mắt ra trong tư thế mèo lười, mỉm cười vì cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh nên là dùng tay vén tóc người kia mà ngắm nhìn khuôn mặt ngủ nướng của Tiểu Tiểu, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặc trên má Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu vì bị người bên cạnh và âm thanh vang vội bên ngoài đánh thức nên cũng dần dần biếng nhát mở hờ đôi mắt, bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình chăm chú nên là tỉnh giấc hẳn.

-Nhìn gì ghê thế ?.-Tiểu Tiểu cười hỏi Luli.

-Không có gì cũng không cho nhìn à, thích nhìn thì nhìn thôi.-Luli xoa mặt Tiểu Tiểu cười nói.

-Thức dậy thôi còn đi làm nữa, mẹ kêu kia đi ra đi .-Tiểu Tiểu cũng cười mỉm hạnh phúc nói, nhưng tay lại giữ chặc chiếc chăn.

-Muốn thức cũng được, nè .-Luli là chỉ vào má mình rồi nói.

Tiểu Tiểu cười rồi hôn đáp trả, Luli ưng thuận mà rời giường, sau khi rời giường Luli còn xoay lại nhìn Tiểu Tiểu thắc mắt.-Sao không ra luôn, còn nằm ở đó làm gì ?.

Tiểu Tiểu là nhìn Luli từ trên xuống dưới cười gian trá nói.- Thân hình cũng trắng trẻo bụ bẳm dữ he.

-Á á , ai cho nhìn hả ?.-Luli giờ mới phát hiện trên người mình là không có mảnh vải che thân mà mặt đỏ lê nói.

Luli đùng đùng nhảy lên giường giựt chăn của Tiểu Tiểu ra để trả đũa. Hai người là giỡn vui vẻ vào buổi sáng. Luli là người chiến thắng khi lôi được Tiểu Tiểu vào phòng tắm.

Hai người này không biết thế nào là giới hạn mà cứ vui cười hạnh phúc ở mọi nơi, đùa giỡn bên ngoài chưa thỏa chí nên vào phòng tắm vẫn là tạt nước giỡn với nhau.

Luli là kéo Tiểu Tiểu vào bồn tắm, nhanh nhẹn áp Tiểu Tiểu nằm xuống dựa thành bồn mà hôn. Tiểu Tiểu nhăn mặt nói.- Trễ bi giờ, bỏ mình ra.

-Gì đâu, bửa nay nghỉ không đi làm một ngày cũng có chết đâu, một chút thôi, đi mà.-Luli cọ mình vụi vụi vào người Tiểu Tiểu này nỉ.

Tiểu Tiểu vô phương trị Luli nên là cũng chiều ý. Luli vui mừng làm tiếp công việc của mình. Vừa ôm vừa hôn người Tiểu Tiểu. Luli như sợ làm tan chảy Tiểu Tiểu nên động tác lúc nào cũng nhẹ nhàng.

Tay thì vẫn vuốt ve xoa nắng, môi cứ mãi thích hôn đôi môi ngọt kia. Tiểu Tiểu là ôm cổ Luli đáp ứng. Đáp ứng Luli xong hai người mới rời phòng tắm mà bước xuống phòng ăn.

-Nhìn hai đứa đâu giống cải nhau, ngược lại rất khắng khít à, có gì rồi khai mau.-Mẹ Nam đặt li nước cam xuống nói với gương mặt vui cười thăm dò.

-Đâu có gì đâu ạ..-Luli và Tiểu Tiểu đồng thanh nói rồi ngồi xuống ghế cạnh nhau.

-Thế à, mai mốt đừng xuống ăn sáng trễ thế, ăn không đúng giờ không tốt cho sức khỏe đâu, à mà hai đứa không để ý là nên mua khăng quàng cổ để dùng à, cái gì đỏ đỏ trên cổ hai đứa kìa .-Mẹ Nam là nhìn biểu hiện ngượng ngùng cùng e ngại của Luli và Tiểu Tiểu mà thích thú cười thành tiếng.

Luli và Tiểu Tiểu thì là đỏ mặt dùng một tay sờ lên cổ mình, người này nhìn cổ người kia mới phát hiện là họ tối qua đã để lại dấu tích cho nhau.

Các cô hầu thì là che miệng cười, bà quản chu đáo chăm chọc mà đem xuống cho họ hai cái khăn quàng cổ xinh xinh. Luli và Tiểu Tiểu không biết là nên mang ơn bà quản gia hay là hờn giận bà đây.

Vì hai cái khăn quàng cổ bắt buộc là phải có để che đi những vết đỏ ở cổ, nhưng trong nhà là bà quản gia bảo không có khăn quàng nào ngoài hai cái khăn quàng cổ hình mấy chú gấu đôi cùng trái tim ở giữa dễ thương này.

Đúng là hai cái khăng quàng rất dễ thương nhưng Luli và Tiểu Tiểu cũng không còn nhỏ để sài những cái khăng như vậy để giờ phải thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn họ bàn tán cười nói.

Luli rất muốn dẫn Tiểu Tiểu lên phòng làm việc nhưng vì hai người là quàng khăng đôi lại là khăng quàng của con nít nên Luli đành đưa Tiểu Tiểu đến thang máy lên công ty rồi chào tạm biệt mặc dù rất muốn hôn người kia để thay lời chào.

Tiểu Tiểu lên phòng làm việc là khó chịu vì bị nhìn và cười trộm. Bước nhanh vào phòng Tiểu Tiểu liền tháo chiếc khăng quáng kì cục kia ra, đã nói là khăng quàng cổ thì đương nhiên phải dài nhưng đây là khăng của con nít nên đối với Luli cùng Tiểu Tiểu là rất ngắn chỉ đủ che cổ chứ không phải quàng.

Còn Luli thì vừa bước lên xe là liền tháo khăng quàng ra liên vì trời cũng không mát mẻ gì mà phải quàng khăng. Dù có bị người khác nhìn thấy gì cũng không sao vì Luli rất thích thú với những dấu tích trên cổ.

Vào công ty Luli làm việc không lâu đã gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cũng là đang định gọi cho Luli dù không có mục đích gì quan trọng.

Hai người này say sưa nói chuyện vui cười mà không quên làm việc. Qua camera mẹ Nam nhìn thấy mọi chuyện nên là cười thích thú với những gì bà sắp chuẩn bị cho họ.

Nói chuyện được lúc lâu Tiểu Tiểu và Luli luyến tiếc tất điện thoại. Luli cười hạnh phúc làm việc mà không hay Tiểu Nhị đã bước vào.

-Có chuyện gì vui lắm à mà sao ngồi cười một mình vậy ?.-Tiểu Nhị cười vui bước tới.

-Chị không đi làm mà cứ đến đây hoài thế này à ?.-Luli cười hỏi.

-Sao đây, chưa ngồi xuống đã muốn đuổi đi rồi à.-Tiểu nhị chậm rãi ngồi xuống ghế nói.

-Đâu có đâu, tại em thấy chị là hình như chốn việc nên nói thế thôi.-Luli nhìn Tiểu Nhị cười nói.

Tiểu Nhị nhìn thái độ vui vẻ khác thường của Luli mà dò xét, lại nhìn thấy trên cổ của Luli có vết đỏ nên trong lòng không vui hỏi.-Cổ em bị con gì cắn à ?.

-À chị hỏi mấy dấu này á hả, bị em chị cắn á .-Luli tỏ ra hạnh phúc cười tít mắt nói.

Tiểu Nhị chỉ muốn đến thâm Luli và nhìn thấy Luli để có cơ hội tiến tới nhưng nghe được Luli nói vậy và vết tích kia khiến Tiểu Nhị phi thường khó chịu.

-Hai người là bắt đầu từ khi nào.-Tiểu Nhị nụ cười gượng hỏi.

-Em xin lỗi chị, tụi em là lúc nhỏ đã vậy rồi, người mà chị bảo Tiểu Tiểu yêu từ nhỏ là em, nếu em làm gì có lỗi với chị thì chị cứ trách em, Tiểu Tiểu không li quan gì đâu.-Luli nhận ra Tiểu Nhị không vui mà nói.

Tiểu Nhị nghe tin này mà bắt ngờ, nhưng cũng buồn nói.-Nếu chị gặp em sớm hơn Tiểu Tiểu thì có lẻ mọi chuyện không như vậy phải không.

Tiểu Nhị dựa người vào salon gác tay lên trán, muốn khóc nhưng là kiềm nén nước mắt đứng lên nói.-Thôi chị về, em cứ làm việc đi.

Luli chỉ nhìn Tiểu Nhị sau đó nói.-Xin lỗi !

Tiểu Nhị cười buồn bước ra khỏi phòng, mỗi bước đi như những quả tạ nặng nề chạm đất khiến Tiểu Nhị khó chịu trong lòng. Nước mắt từ từ rơi xuống, Tiểu Nhị thấy lòng mình rất rối, tim rất đau.

Đã ra sức nắm giữ, nhưng vẫn vuột mất, có lẻ do mình chỉ là ảo tưởng chứ chưa hề nắm được nên thất vọng cũng phải. Tiểu Nhị hai hàng lệ rời ngồi gục đầu vào tay lái nghĩ.

Nhấn ga cho xe lao đi để vơi nỗi buồn Tiểu Nhị giờ là khóc, khóc không thành tiếng. Tiếng động cơ xe êm đềm reo như thay cho tiếng lòng của Tiểu Nhị.

Khóc xong lòng Tiểu Nhị cũng thấy thoải mái. Điện thoại reo lên nhìn thấy số điện thoại của Tiểu Tiểu nên Tiểu Nhị do dự một lúc mời bắt lên nghe.

-Hôm nay trời có bảo sau mà gọi cho chị vậy ?.-Tiểu Nhị nhìn ra kính xe nói.

-Chị ! em xin lỗi, đừng buồn em nha, em thương chị nhất, em không muốn làm chị buồn đâu, em...-Tiểu Tiểu chưa nói hết câu thì Tiểu Nhị xen vào.-Chị không sao, em đừng lo.

-Mất rồi thì mình tiềm cái khác thuộc về mình, chị chúc em hạnh phúc, ráng nắm giữ hạnh phúc của mình đó.-Tiểu Nhị thở sâu lấy tâm mà nói.

-Chị ! cám ơn.-Tiểu Tiểu không biết nói gì nhỏ giọng thì thầm.

-Ngốc quá gì mà cảm ơn hay xin lỗi, hai người giống nhau quá đó, hạnh phúc của mình thì mình cố nắm giữ thì không gì sai cả, hai đứa nhớ phải sống hạnh phúc à, không thì chị sẽ cho hai đứa một trận đó, chị có việc rồi thôi nhe.-Tiểu Nhị lao nước mắt tất điện thoại nhìn bầu trời rồi cười buồn quay về công ty.

Tiểu Tiểu điện thoại cho Tiểu Nhị là vì Luli gọi cho Tiểu Tiểu biết chuyện của Tiểu Nhị đến gặp mình. Nghe giọng Tiểu Nhị thì Tiểu Tiểu biết Tiểu Nhị đang rất buồn, dù vậy Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể nói xin lỗi hay cảm ơn chứ không thể nào đem tặng tình yêu của mình cho người khác dù đó có là người thân của mình.

Tiểu Tiểu nhìn lên bầu trời qua cửa kính, Tiểu Tiểu biết hạnh phúc là phải biết nắm giữ nhưng muốn nắm giữ được thì phải vượt qua khó khăn.

Không có hạnh phúc nào dễ đến với mình như vậy. Tiểu Tiểu sợ, sợ một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mất đi, Tiểu Tiểu không muốn nghĩ về nó.

Tiểu Tiểu bây giờ chỉ muốn thấy nụ cười của Luli vào mỗi buổi sáng, chỉ muốn hai người sáng tối gặp nhau, được ở cạnh nhau đã là hạnh phúc lắm rồi.

Khởi đầu của hạnh phúc là khó khăng nhưng muốn nắm giữ được hạnh phúc thì trải qua đau khổ và vất vả. Những gì hai người trải qua lúc nhỏ đến khi lớn lên mới tìm thấy nhau đó có phải là vất vả và nỗi khổ đau của việc nắm giữ hạnh phúc hay chưa hay đó chỉ là nốt nhạc dạo đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: