Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp lại

Ciara tỉnh dậy đã là gần trưa, không khí trong phòng thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của cô gái hôm qua. Hương còn nhưng người lại không có làm Ciara có phần hơi nuối tiếc, ngồi trong căn phòng quen thuộc, mùi hương vấn vương mà lòng lại hơi trống rỗng.

Từ sau hôm đó Ciara không gặp lại An lần nào dù có cố gắng liên lạc qua điện thoại hoặc các trang mạng nhưng đều không thành công.
__________________________
Sáng bốn ngày sau, ngày đầu tiên đi làm. Ngày đầu đứng bục có phần còn hơi bỡ ngỡ nhưng may cho cô rằng các cô cậu sinh viên khá hợp tác nên vẫn còn rất suôn sẻ.

Qua vài tiết học, An đứng trong phòng giảng viên. Trên tay là cốc trà hoa cúc nóng mà cô chuẩn bị sẵn mang theo bên người.

Thời gian qua, cô tránh gặp mặt Ciara, tránh mọi cuộc gọi, mọi tin nhắn vì sau cái đêm hôm đó cô cảm thấy bối rối. An không biết phải làm sao khi sáng thức dậy đập vào mắt cô là khuôn mặt yên bình của Ciara. Mọi thứ tua qua đầu cô như một cuộn phim, mọi hành động, suy nghĩ của cô lúc bấy giờ đều không thể kiểm soát.

An đã nhớ cô phải nhẹ nhàng đến thế nào để Ciara không tỉnh dậy. Cô bắt xe một đường chạy thẳng về nhà, cũng may là Ciara chưa có biết nhà cô nên chả thể nào tìm tới tận nơi làm ai đó hoang mang.

Ngồi trong phòng giảng viên, An ôm đầu nghĩ: "Tại sao tối hôm đó mình lại mất kiểm soát đến vậy?" Nghĩ rồi lại vò đầu bứt tai đến phát điên. Không phải là cảm thấy bài xích chuyện lên giường với Ciara, mà An bài xích chính bản thân mình. Cô không biết liệu Ciara làm thế để trêu đùa cô hay nghĩ cô quá dễ dãi? 

"Em sao thế An?" Chị Linh ở phòng nội vụ đưa một sấp tài liệu vào trong văn phòng, thấy ai kia đang vò đầu bứt tai liền tò mò hỏi.

"Em ổn ạ! Lần đầu đứng bục nên vẫn còn hơi run! Hahaha!" An cười trừ, nhấp ít trà hoa cúc nóng hổi làm cô có thêm phần nào bình tĩnh lại.

"Dần rồi quen thôi! Cô giáo xinh thế này, học trò sao mà không nghe lời được! Hahaha!"

"Chị cứ trêu em!" An cùng Linh trêu đùa vài câu làm cô trở nên ổn định hơn. Nhìn đồng hồ đeo tay, Linh nhắc nhở cô giáo viên trẻ.

"Thôi! Chuẩn bị lên lớp đi, tiết sau em dậy năm hai đúng không?"

"À vâng! E mới thay thầy Thanh dạy lớp đó! Thầy có chút việc bận nên e dạy thay một thời gian!"

"Ồ! Chúc em may mắn nha! Lớp đó có vài thành phần bất hảo đấy! Hahaha" Linh cười rồi đi mất để một mình An hoang mang nhìn danh sách lớp.
_____________________
"Chiiiiiiiiiiii! Dậyyyyyyy mauuuuuuu!" Cô bạn ngồi bên cạnh kêu lớn.

"Im đi! Buồn ngủ muốn chết!" Chi cất giọng uể oải nói, chất giọng hơi trầm hơn nhiều so với con gái, tạo một sức hút khó tả với những người xung quanh.

"Ôi! Ciara của mình đi hát tới khuya nên không có thời gian ngủ ư?" Cô bạn Nga ngồi tíu tít nói vào tai Chi.

Chi không quan tâm mà vẫn lăn quay ra ngủ, đằng nào thì đây cũng là môn của thầy Thanh. Thầy rất hiền hầu như chẳng quan tâm Chi ngủ hay thức nên cô nàng được đà lấn tới, cứ thế là ngủ.

"Ôi ôi! Chi! Môn thầy Thanh có người dạy thay hay sao ấy!" Nga kéo kéo tay Chi nhưng Chi vẫn không xoay chuyển mà tiếp tục ngủ tiếp cho tới khi một giọng nói cất lên.

"Chào cả lớp! Cô là Nguyễn Di An, từ hôm nay cô sẽ dậy thay thầy Thanh môn quản lý ngân hàng của lớp đến buổi thứ 12 thì cô sẽ trả lớp lại cho thầy. Thời gian sắp tới mong cả lớp hợp tác và cố gắng! Cô cảm ơn!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy nhớ nhung, Chi vội ngẩng đầu nhìn chăm chú người con gái kia. An vẫn thế, vẫn thật xinh đẹp và thật quyến rũ. Vẫn thật điềm tĩnh và đầy tự tin. Ánh mắt của Chi như một mũi lao bay thẳng về phía An làm cô hơi rùng mình. An nhìn lại về phía nơi bắn ra mũi lao đó rồi giật mình, hai má hơi hồng. Cái không ngờ tới nhất lại gặp đúng tình một đêm, đã thế lại còn nhỏ hơn mình mấy tuổi làm An hơi bối rối.

Dưới lớp có một vài người xôn xao nhìn An, một bạn dơ tay trước mặt An vẫy vẫy làm cô giật mình hỏi.

"Có chuyện gì sao em?"

"Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Cô kết hôn chưa vậy cô?" Một người khác hỏi tiếp.

"Em thấy cô còn khá trẻ! Sao cô đã làm giảng viên rồi vậy ạ?" Lại thêm một câu hỏi nữa.

An cười nhẹ, bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng đỡ từng lọn tóc mềm mại vén ra sau tai.

"Cô 25 tuổi, là người California gốc Việt! Bố cô là người Hà Nội, trước đây cô có học đến gần hết cấp ba ở Hà Nội, rồi cùng bố qua California để tiếp tục học đại học và lấy bằng thạc sĩ! Được chưa nào? Giờ vào học nhé! Không hỏi gì thêm nhé!" Cả lớp hơi hụt hẫng nhưng vì cô đã quyết học nên chẳng ai có thể làm gì.

Tiết học qua đi nhanh chóng, nhưng đối với An nó lại thực lâu vì cô biết có một đôi mắt nào đó đang nhìn cô chăm chú không rời một bước. Tiếng chuông hết giờ vang lên, sinh viên nhanh chóng rời lớp chuyển phòng học nhưng chỉ còn hai người là vẫn ngồi đấy.

An thống kê lại tiết học rất chăm chú thì một bóng đen ập tới. Đôi môi tiếp xúc với một thứ mềm mại ấm nóng, một nụ hôn bất ngờ làm cô không hề phòng bị.

Cố đẩy người đối diện ra để nói nhưng lại bị người ta nhân cơ hội đưa lưỡi vào làm An sợ mất mật.

Con mồi đã hoàn toàn nằm ngoan trong tay, Chi mới thả cho An chút hơi thở. Hai chán chạm nhau, ánh mắt Chi như muốn xuyên thấu ai kia.

"Nhỡ có người thấy thì sao?" An quay trái quay phải, xác định không có ai mới yên tâm phần nào.

"Sao không nghe điện thoại? Sao không trả lời tin nhắn? Sao lại mất tích mấy ngày như vậy?"

"Ciara....! Là... là... sinh viên... của trường à?" An lắp bắp hỏi.

"Đúng vậy! Còn câu hỏi của em, trả lời em mau! Mấy ngày qua chị mất tích nơi nào vậy?"  Chi vẫn nhìn An chằm chằm không cho người đối diện thối lui.

"Chị sợ!"

"Chị kinh tởm vì em là con gái?" Chi nặng nề nói ra suy nghĩ của mình mấy hôm nay.

"Không! Ý chị không phải như thế! Chị không biết đối mặt với Ciara kiểu gì. Chị sợ Ciara nghĩ chị dễ dãi!" An run rẩy nói lên suy nghĩ của bản thân mình.

"Chị lại làm em nghĩ là chị ghê tởm em! Em đã cố gắng gọi cho An, nhắn tin cho An nhưng lại không thấy hồi âm! Mấy ngày qua em nhận ra là em rất thích An, em thích nhìn thấy An. An trong mắt em rất xinh đẹp, đầy quyến rũ, đầy thu hút làm em không thể chịu được, chỉ muốn An là của riêng em!"

"Ciara! Xin lỗi em vì đã mất tích" An nhìn Chi không biết nói gì hơn.

Chi chỉ vào quyển sổ điểm danh, chỉ vào số 8 trong danh sách lớp.

An nhìn theo ngón tay Chi, thấy một hàng chữ, cô mấp máy môi đọc theo hàng chữ đó.

"Trần Thiên Chi?"

"Tên của em! Sau này đừng có không nghe máy hay mất tích nữa đấy nhá!" Chi rời đi, để lại trên trán An một nụ hôn nhẹ làm ai kia đỏ rựng cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro