
Chương 49 - Uy phong
Diệp Nghiên Hy mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã một năm trôi qua, mỗi một ngày đều lê thê buồn tẻ, cô độc quanh quẩn trong căn nhà trống trải của Diệp gia.
Diệp Nghiên Hy lẩm nhẩm đếm, tính đến nay nàng cũng đã hơn hai mươi tám tuổi.
Tự cười giễu mình một cái, nàng nhớ mình đã từng hứa với Diệp mẹ rằng chỉ cần cho nàng một khoảng thời gian bôn ba trong thiên hạ, sau đó sẽ trở về bên cạnh, tận lực báo hiếu và bù đắp cho bà khi nàng bước sang tuổi ba mươi lăm.
Nhân sinh khó lường, nàng cuối cùng lại dừng bước sớm hơn dự định tận bảy năm.
Diệp Nghiên Hy còn có rất nhiều ước mơ, còn có rất nhiều điều muốn thực hiện, nàng cho dù nắm trong tay thời gian vô hạn cũng luôn cảm thấy không đủ, tầm nhìn của Diệp Nghiên Hy vươn ra dài hơn cả chân trời góc biển, chưa khi nào nàng chấp nhận vị trí nơi bản thân mình đang đứng, cứ mặc nhiên kiên trì bước tiếp, dù là nặng nhọc cách mấy, khổ cực cách mấy, nàng càng muốn mình phải chinh phục cho bằng được.
Thế nhưng hoá ra, người tính không bằng trời tính. Có lẽ ông Trời giờ đây là đang trừng phạt cho sự tham lam và khát vọng mãnh liệt vô tội của nàng.
Diệp Nghiên Hy cứ miên man suy nghĩ, không nhận ra có người mở cửa phòng, đứng sau lưng nàng đã một lúc lâu.
"Diệp Nghiên Hy..."
Người kia thì thào lên tiếng, thanh âm run rẩy chua xót.
Diệp Nghiên Hy sửng sốt quay đầu, trái tim lập tức đập nhanh liên hồi, cảm xúc đột ngột thay đổi làm nàng cảm thấy có phần choáng váng.
Trước mắt Diệp Nghiên Hy, chính là một Liễu Tĩnh Nhàn thân ảnh gầy gò đơn bạc, mái tóc dài thấp thoáng rung động trong gió, hai mắt đỏ hoe đang không ngừng xót xa trào lệ, trong lòng dâng lên đau đớn.
Diệp Nghiên Hy dù muốn cũng không thể bỏ chạy, nàng không cách nào trốn tránh khi đối diện với Liễu Tĩnh Nhàn.
Liễu Tĩnh Nhàn lệ trào đầy mặt, nàng nhìn Diệp Nghiên Hy chật vật dùng tay điều chỉnh bánh xe lăn, nhìn vào ánh mắt chứa đầy thống khổ của người kia, vừa tức giận vừa vô cùng thương xót, hai bàn tay nàng nắm chặt giấu sau lưng, ra sức kiềm chế cơn sóng dồn dập trong lòng mình, nàng vẫn đứng ngay tại chỗ, từ trong khoé mắt lãnh khốc, nước mắt giàn giụa trào ra.
"Diệp Nghiên Hy... Chẳng phải chị đã nói sẽ một mình tung bay khắp chốn sao? Tự do tự tại của chị rốt cuộc là như thế này sao?.....", Tĩnh Nhàn nức nở, nàng đang cố tỏ vẻ chất vấn trong câu nói của mình, thế nhưng giờ phút này cũng không còn đủ tinh lực để tỏ ra lãnh đạm nữa.
Liễu Tĩnh Nhàn nhìn xuống phía dưới chân phải của Diệp Nghiên Hy, người kia phát hiện ra bèn rụt lại thật nhanh, cúi đầu không đáp.
"Diệp Nghiên Hy, không ngờ khi gặp lại nhau chính là nhìn thấy cảnh tượng này. Em thà rằng chị rời bỏ em vì muốn tự do tự tại, còn hơn là chị nói dối em, rồi sau đó tự giam lỏng mình trong căn nhà của Diệp gia...."
Liễu Tĩnh Nhàn từ từ bước đến, Diệp Nghiên Hy bối rối không dám đối mặt, liền nhắm chặt hai mắt.
Chỉ một hành động tránh né nhỏ này của Diệp Nghiên Hy cũng đủ làm Liễu Tĩnh Nhàn đau lòng, nàng làm sao có thể chịu đựng được khi nhìn thấy người yêu trước kia thừa phong phá lãng, mà nay chẳng khác nào một chú thỏ con nhút nhát rụt rè.
"Diệp Nghiên Hy... em phải làm thế nào chị mới có thể hiểu...? Hiểu em yêu chị đến nhường nào... hiểu em cần chị đến nhường nào... hiểu em muốn được ở bên cạnh chị để chia sẻ từng chút một nỗi đau ra sao... Tại sao chị vẫn không chịu hiểu? Tại sao chị vẫn cố chấp giữ mãi khổ tâm cho riêng mình như vậy??.........."
Liễu Tĩnh Nhàn cao giọng hỏi, thanh âm nàng đứt quãng uất nghẹn, nước mắt trào ra không dứt, nàng ra sức lay bả vai của Diệp Nghiên Hy, người kia thẫn thờ mở mắt ra, vừa nhìn thấy Tĩnh Nhàn gần trong gang tấc liền xúc động nhớ thương, nước mắt trên mặt rơi lã chã, nhìn gương mặt đối phương gầy gò nhiễm một tầng sương mù trắng xoá vẫn xinh đẹp động lòng người, trong lòng liền dâng lên thê lương tột độ.
"Em cứ tưởng ông Trời đang trừng phạt mình vì trước đây không biết quý trọng chị.... cho đến khi đã dốc hết tâm can ra mà yêu, thì ông Trời lại bắt chị phải ly khai, để cho em cõi lòng tan nát..."
"Biểu muội... Tôi xin lỗi... Tôi không đủ dũng khí... tôi không đủ khả năng... Tôi... tôi không thể cùng em một chỗ mà có thể hạnh phúc đến cuối đời....!!"
Diệp Nghiên Hy khóc rống lên, nước mắt giàn giụa trên mặt, nàng cúi người thấp xuống, lấy tay nhấc lên chân phải của mình.
"Em nhìn đi... Em nhìn đi...!! Diệp Nghiên Hy tôi tàn phế rồi........!!!! Tôi tàn phế rồi!! Tôi không còn bàn chân phải nữa......! Cảnh sát gì chứ.....?? Phá án gì chứ...? Diệp Thiếu uý gì chứ...?? Tôi bây giờ đến đi bộ cũng vấp ngã... còn có thể đuổi theo tội phạm nữa sao...?"
Liễu Tĩnh Nhàn nhìn xuống chân phải của Diệp Nghiên Hy, nàng đau đớn khóc ròng, trái tim như bị ai đó xé nát ra thành trăm mảnh, những vết cắt đã cũ chưa lành nay lại rách bươm ra, máu hồng lại thêm một lần nữa tuôn trào trong lồng ngực.
"Đêm hôm đó... trong công viên có một vụ bạo loạn, tôi đã vì cứu một hài tử mà bị bom nổ, mất hết một bàn chân.... Mỗi lần nhìn vào gương... tôi lại tưởng tượng ra chính mình như xưa... trong bộ cảnh phục màu đen... đĩnh đạc phong độ... mỉm cười kiêu hãnh... Còn gì đau đớn hơn khi có một vỏ bọc trông giống như ngày xưa, nhưng thực chất lại chỉ là một nữ tử bất tài vô dụng...??"
Diệp Nghiên Hy tâm can vô cùng đau đớn, tiếng bom nổ tựa hồ cứ lặp đi lặp lại bên tai nàng, mỗi lần như vậy lại cảm giác tê tái ở nơi chân phải, trái tim cũng thập phần nhói buốt, dưới màn đêm hoảng loạn tột độ, nàng như một cái xác không hồn ôm lấy chân mình, tiếng còi xe cứu thương, tiếng đồng nghiệp thúc giục đánh vào lồng ngực nàng, ngạt thở đến nỗi ngất đi lúc nào không biết.
"A Hy...", Liễu Tĩnh Nhàn thều thào, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Nghiên Hy, nhấn rõ từng lời từng chữ, "Chị đã hứa với em là sẽ không chịu uỷ khuất một mình nữa, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại tàn nhẫn ly khai?.... Chị mất đi bàn chân thì cũng không cần em nữa sao...? Đối với chị, cái gọi là bát diện uy phong, quan trọng hơn em sao...??"
"Biểu muội... tôi bây giờ không có tâm trí để suy nghĩ gì nữa... em đừng ép tôi... tôi xin em..."
Diệp Nghiên Hy cúi đầu né tránh.
Liễu Tĩnh Nhàn vô cùng tức giận, liền nắm lấy tay người kia, trực tiếp áp chặt lên cần cổ mảnh dẻ của nàng.
"Nếu chị cũng không cần tôi nữa, thì chi bằng giết chết tôi đi..! Bởi vì một khi tôi còn tồn tại, tôi sẽ không thể nào ngừng yêu thương chị...! Diệp Nghiên Hy! Nếu chị có đủ quyết tâm muốn tôi rời bỏ thì mau ra tay đi!!"
Diệp Nghiên Hy ra sức rút tay về nhưng không được, lực đạo của Liễu Tĩnh Nhàn đương nhiên mạnh hơn lực đạo của một người đã bỏ ăn hai ngày liên tiếp, nàng tê tâm liệt phế khóc rống lên, chỉ biết dùng tiếng thét của mình mà ngăn cản Liễu Tĩnh Nhàn.
Cảm thấy bàn tay của mình càng lúc càng bị người kia bóp chặt, trên cổ Liễu Tĩnh Nhàn bắt đầu xuất hiện những vết hằn đỏ lên chói mắt, Diệp Nghiên Hy hốt hoảng, càng ra sức hét lớn.
"Biểu muội!! Dừng lại..!!!"
"Biểu muội! Em đừng làm vậy! Tôi xin em! Tôi xin em!!..............."
Diệp Nghiên Hy khóc lóc van xin, bát diện uy phong đối với nàng mà nói đương nhiên không thể nào trọng yếu bằng người yêu, nàng cho dù có nhẫn tâm cách mấy cũng không thể đành lòng nhìn thấy đối phương vì mình mà hương tan ngọc nát.
"Biểu muội...!! Tĩnh Nhàn!!"
Diệp Nghiên Hy rốt cuộc xoay chuyển được, nàng không có ý định rút tay về, trực tiếp ôm lấy người Tĩnh Nhàn vào trong ngực.
Liễu Tĩnh Nhàn ho sặc sụa, mệt mỏi tựa đầu lên vai Nghiên Hy, để mặc cho người kia rơi nước mắt ướt đẫm lưng nàng.
"Tôi luôn cần em... tôi luôn cần em... Một năm qua tôi đều nhớ đến em... đêm nào tôi cũng mơ nhìn thấy em... Biểu muội... tôi đau lòng... rất đau lòng... nhưng cũng sợ mình không thể đem lại cho em hạnh phúc mà em muốn... nên đã quyết định rời đi..."
"Diệp Nghiên Hy... chị sai rồi..."
Tĩnh Nhàn thì thào, cổ họng nghẹn đặc làm thanh âm không rõ.
"Phải... tôi sai rồi... tôi sai rồi..."
Diệp Nghiên Hy liên tục gật đầu, nàng dùng hết sức lực còn lại ôm lấy Liễu Tĩnh Nhàn, nàng nhớ người này, liền gắt gao quấn lấy người này vào trong cơ thể, nước mắt trên mặt vẫn còn xót xa ròng rã....
"A Hy... nếu như sau này chị ly khai, em không cần biết vì bất kỳ lý do gì, sẽ ngay lập tức giết chết bản thân mình...", Liễu Tĩnh Nhàn một khi đã yêu thì thậm chí còn quyết đoán hơn Diệp Nghiên Hy cả trăm lần, nàng nói được thì nhất định làm được.
"Tại sao...", Diệp Nghiên Hy hỏi.
"Vì khi xa chị... đau đớn đến nỗi không còn khát khao tồn tại nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro