Những ngày dài đăng đẳng p2
Tôi đi thực tập. Ôi trời! Phải nói, áp lực kinh khủng. Nể người này nể người kia. Mà bạn phải luôn nhớ rằng, một khi đã bước chân ra đời, phải biết nhịn. Cho dù người đó có nói móc đến đâu, nhịn ngay lúc đó đi đã, "trả thù" sau. Phải tốn tiền đủ thứ mà không giúp được gì cho ba, tôi ấy nấy vô cùng. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thực tập, tôi quyết tâm đi làm thêm. Mới đầu viết CV chưa được tốt, xin chỗ nào cũng không thành công. Trong lúc tôi chán nhất, tôi viết đại một cái CV vỏn vẹn một trang giấy, nộp đại cho một quán nước với vị trí tôi yêu thích, pha chế nước. Tôi cũng chẳng hi vọng là mình đậu vào đâu, kệ thôi. Thế nhưng may mắn, tôi được gọi đi phỏng vấn vì lí do trong quán nhân viên bất đồng, cần gấp người. Tôi được đi làm.
Hãy đi làm đi rồi kiểm chứng những lời nói của người đi trước, cuộc sống rất khắc nghiệt. Biết trước như vậy, nên tôi cố chịu đựng mọi thứ. Nhiều lúc tôi muốn vứt tất cả, nhưng nhìn thấy ba giỏi giang chịu đựng, xử lý mọi chuyện rất thông minh, tôi tiếp tục học hỏi cách ứng xử để cho bằng người cha của mình.
Những ngày đi làm thật chán nản. Không quen ai hết, giả tạo đầy rẫy. Một người thẳng tính như tôi không thích loại người đó. Tôi lại chán, lại buồn. Khi đó, T lại nói chuyện với tôi.
Làm được một tháng, có một bạn khá xinh vào quán làm. Bạn ấy đúng dạng tôi thích, nhỏ bé trông yếu đuối nhưng cố gắng. Tôi thích cái cách bạn giận lên là nói lắp, chịu khó học hỏi, nói chung dễ thương. Rồi tôi kể T nghe. Nó không phản đối, ngược lại còn cổ vũ cho tôi hết mình. Còn nói là sẽ giúp tôi làm quen với nhỏ. May mắn là nó chưa làm gì. Tôi kịp thời biết nhỏ mới chia tay người yêu. Tôi không muốn làm phiền nhỏ. Mà hóa ra, tôi chỉ bị sự dễ thương (theo cách nghĩ của tôi) của nhỏ làm cho mê mẩn phát cuồng thôi. Tôi đã biết dừng lại đúng lúc. T cũng không nói gì nhiều, tỏ ra tiếc nuối giùm (tôi nghĩ thế). Tôi chẳng quan tâm lắm. Cảm nắng thôi mà, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe.
Được thêm vài ngày, T nói với tôi là nó rất buồn vì chia tay bé người yêu. Cũng được 5 6 năm gì đó ấy. Khá lâu so với tôi nghĩ. Nó chắc hẳn đã rất yêu con bé. Tôi tội nó, nhưng cùng một suy nghĩ với nhau, tôi chẳng biết phải chia sẻ với nó thế nào nữa. Tôi chỉ biết chọc cho vui, ráng để nó quên đi, gắng không nhắc tới nữa.
Chả hiểu sao, từ lúc đi làm, cách nói chuyện của tôi ngày càng bẩn. Cứ beep, poop ... Nó cũng không ngại, tới bến với tôi luôn. Do đó nên không thấy buồn. Tôi cũng quen luôn, không nói với nó thì tôi chả biết nói với ai cả. Nhưng một điều lạ ở chỗ, cảm giác mấy năm trước bỗng ùa về. Tôi không biết ... nhưng tôi thấy mình quan tâm nó hơi bị thái quá. Không biết nó có phiền không, tôi đã cố gắng lắm nhưng không thể không quan tâm được. Tôi thích cái cách tôi đầy đọa chửi nó không thương tiếc, nhưng lại rất ngoan không cãi lại nhiều. Tôi chỉ không thích việc nó không có chí lớn thôi. Việc học buông thả của nó làm tôi, chỉ cần nhắc đến là muốn tán vô đầu nó ngay. Lười chảy thây ra mà không chịu lo học. Có rất nhiều đường để thành công, nhưng không học thì không biết gì cả. Tôi không thích ai không quý trọng việc học. Học hỏi rất quan trọng. Chỉ cần nó nói với tôi nó thích làm và nghiên cứu về bất cứ cái gì có thể nuôi được miệng nó là tôi nhẹ lòng. Nó chưa hề làm tôi hài lòng về điểm này. Lì vô đối. Nhiều lúc, tôi thấy mình đối xử với nó như con mình vậy. Tôi không biết, nhưng tôi muốn nó có một tương lai tốt. Không biết đó là do tôi muốn nó là điểm tựa của tôi hay là muốn nó phải là điểm tựa của gia đình nó nữa. Tóm lại, tôi muốn nó thành công. Kì vọng quá nhiều vào nó sẽ làm nó mệt mỏi. Tôi không dám nói vì biết những gì tôi nói, mẹ nó đã nói hết rồi. Chỉ hoang tưởng nó sẽ làm mọi người phải nở mặt. Được hay không, ảo mộng của tôi? ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro