Những ngày dài đăng đẳng p1
Tôi bị sốc. Dù nói là cố gắng, nhưng bản thân lại không thể ngăn được mình nghĩ tới việc ấy. Thật yếu đuối ... khác hẳn với vẻ bề ngoài của tôi. Tôi cũng có thích con trai. Nhưng ... có lẽ giới tính không còn quan trọng nữa rồi, vì ở cả hai giới, chả ai có thể chấp nhận được tôi cả.
Học hành thì áp lực, người nhà tạo áp lực cho tôi, bạn bè quá bận để có thể chia sẻ với tôi. Tôi trầm cảm.
Tôi mất ngủ nặng nề. Thời gian học trong trường bắt đầu từ 7h30 sáng, mà tới 3-4h sáng tôi mới ngủ được. Nhà xa trường nhưng chưa bao giờ đi trễ. Tôi luôn đến sớm nhất lớp. Tôi lại lặng lẽ ngồi học. Đám bạn gọi là thân nhất cao đẳng cũng thấy tôi lạ, vì tôi rất cộc, lúc trước chả bao giờ thấy. Tôi hay bị đau đầu. Rất đau. Nhìu lúc tự đập đầu mình như một đứa điên chính hiệu. Tối là thời gian tôi rất thích. Yên tĩnh. Nhưng cảm giác đau lòng lại làm tôi khó chịu. Tôi bị những kí ức xấu ám ảnh. Tôi lại cảm nhận thứ cảm xúc bị bỏ rơi, không ai quan tâm. Tôi đau đớn đến muốn chết. Lưỡi lam ... Tôi có một hộp lưỡi lam, còn mới. Tôi để sẵn khăn giấy và nước. Tôi cứa. Một nhát mỏng, rồi hai ba nhát ... Cảm giác điếng người làm tôi thấy sung sướng. Vì nó làm tôi quên đi những nỗi đau kia. Tuần nào cũng thấy tôi băng cổ tay lại. Tụi nó, lũ bạn cao đẳng, lo cho tôi, sợ tôi sẽ làm bậy bạ, nhất định "hộ tống" tôi đi khám bệnh. Bác sĩ cho 1 đơn thuốc dài, uống hai tuần. Tính tất thẩy cũng gần năm trăm ngàn. Uống vào đúng là dễ ngủ hẳn. Không. Là ngủ li bì mới đúng. Cứ đi học về rồi ngủ tới tối thức dậy uống thuốc xong lại ngủ. Tôi bị ngu ra. Trí nhớ suy giảm. Đến một phép tính cực kì đơn giản là lợi nhuận bằng doanh thu trừ giá vốn hàng bán mà còn không biết. Chuyên ngành tài chính, hỏi cái đó mà không biết cũng như không. Tôi lo sợ. Em tôi biết tôi bệnh nên cũng lo lắm, bắt tôi không được nghĩ. Nhưng càng cấm càng làm mà. Tôi không thể dừng những thứ đó, nó cứ tràn về. Tôi khóc. Tôi sợ tôi lại làm gánh nặng cho mọi người. Tôi quyết tâm bỏ thuốc, cố gắng học lại từng chút một, ghi nhớ từng thứ. Lũ bạn thấy thế nên giúp đỡ tôi vượt qua. Tôi thấy mình cũng rất may mắn khi gặp được một lũ điên này. Tuy chả có đứa nào có duyên, nhưng tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng.
Năm cuối cao đẳng rất căng thẳng. Tôi hoàn thành tốt những gì mình đặt ra. Tôi thay đổi theo chiều hướng tốt. Tôi cắt phăng mái tóc dài của mình đi. Tôi cảm thấy mình thích hợp với tóc ngắn, bản lĩnh và tự tin, tôi trở thành một người hoàn toàn khác. Không còn thảm hại, hay đi "xin sự thương hại" của người khác nữa. Bạn bè bảo, lâu ngày không gặp, tôi vô duyên táo bạo hơn trước, cười nhiều hơn, buồn ít hơn. Tôi hãnh diện vì mình không còn quá lụy vì tình nữa. Tôi cảm thấy, phụ nữ bây giờ không cần tình yêu, vẫn cứ mãi tươi trẻ thôi. Tự do muôn năm các bạn ạ.
Khi tôi đang sống trong vinh quan được gần một năm, thì phút chốc tới ngày họp lớp. Lần này, tôi không trốn nữa. Rồi gặp mọi người. Có cả T. Từ ngày nhắn cái tin ấy xong, tôi cũng unfriend luôn cho không phải khó xử. Tôi cũng không còn nhớ lắm về khoảng thời gian kia. Tôi pm trước, nhưng không kết bạn. Tôi sợ tôi lại làm T khó xử lần hai. Tôi chẳng muốn phải dính dáng vào những thứ này. T và tôi không còn xưng hô vợ chồng như trước, mà là "ta - mi". Tôi thấy, cách xưng hô này ổn hơn rất nhiều. Đi họp lớp, T chủ động nói với tôi, hầu như là thế. Không biết là do T hiền lại hay là tôi dữ lên, mà nói cái nghe liền. Tôi cũng mắc cười. Nó sợ tôi không vui, rủ cùng ngồi chơi bài chung. Lúc đó ai cũng nhìn, dù muốn và tôi chả có ý gì đi nữa, tôi vẫn nhận ra ánh mắt đó, tôi từ chối. Ngồi nói với hội chị em của tôi. Tôi không biết, nhưng tôi thật sự sợ ánh mắt đó ... Tôi hèn, tôi chấp nhận. Tôi chịu khổ đủ rồi. Tôi không muốn mạo hiểm nữa.
Lúc tôi về, T vẫn ở lại chơi. Không biết nó có luyến tiếc không, tôi đi thẳng một mạch ra cửa, ngồi xuống cột giày, tôi chả thấy nó nhìn ra gì cả. Lúc đó tôi mới tự nhủ: "mày đúng là hoang tưởng. Ai thèm để ý đến một đứa chán nhách như mày. Tỉnh lại pa. Không được nhớ! Không được lụy!". Về nhà, T pm tôi trước, khoe thành tích đánh bài. Tôi cũng chào hỏi lịch sự. Tất cả chỉ ở mức tình bạn, không hơn không kém. Tôi thấy nên thế. Như vậy tôi không phải vứt đi những thứ mà mình đã cố gắng hơn một năm qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro