Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai năm tiếp theo

Sau khi được nhắc, tôi có nhớ mang máng về việc xưng hô của tôi và T - chồng & vợ. Chỉ là do thằng bạn tôi, tôi khoái ghẹo nó, nên mới "dê" nó (nó là gay). T thấy vậy cứ tách tôi với nó ra. Tất cả chỉ giỡn thôi, không có gì để làm nên chơi ba cái trò tầm phào. Cứ giỡn vậy miếc (tôi với T có tính giỡn rất dai mà còn điên nữa) giành giật thằng kia, cuối cùng, theo tính chất bắc cầu, tôi là vợ T (danh nghĩa thôi).

Phải nói là, trừ cái lúc T đi chung với bé kia, tôi và cậu xưng hô với diễn hơi bị ngọt luôn. Tôi lúc đó chẳng nghĩ nhiều, cũng thấy thích thích như vậy, mối quan hệ mờ ám , được tự do nhưng được người khác quan tâm. Rồi tôi với T nói vớ vẩn với nhau nhiều hơn. Trò chuyện cùng thì mới thấy, T rất lưu ý những đặc điểm tính cách của tôi. Biết lúc nào tôi giận, phải như thế nào, lúc vui ra sao, khá là hợp ý. Diễn nhiên, T mà đi với tôi thì như ôn nhu đi với nữ vương vậy. Đó là lúc T có vẻ hiền. T cũng hay dẫn bé kia ra mắt tôi. Tôi cũng không nói gì, khá là dễ tính, cũng cười nói bình thường với bé như bao người khác. Tôi đã nghĩ what the ... làm vợ rồi ra mắt người yêu với mình thì mình khác gì mẹ của nó đâu? Ra mắt mẹ chồng à? Mối quan hệ này có vẻ vui rồi đây ... Dù trong lòng cảm thấy bất an về chuyện này, nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết, T là người bạn tốt của tôi thôi.

Học xong mười một, chúng tôi chỉ có ba tuần để nghỉ hè. Đau khổ hơn, tôi lại phải làm lớp trưởng. Tôi bắt đầu ghét cái chức cao. Lớp trưởng như osin của lớp vậy. Tôi chả thấy sai với một đứa bất tài như tôi. Thiệt tệ.

Đầu năm đó, do thầy cô kì thị ra mặt, nên cả đám sb trong trường ai cũng chơi tóc cao lên hết. T cũng thế. Tôi không quan tâm lắm nhưng thật, nhìn cái đầu của T cứ y như là cậu mới đu dây điện xuống vậy, dựng hết cả lên. Mà cái ông nội cắt tóc không biết mở tiệm làm gì hay là do ý kiến thiểu năng của cậu ấy mà nhẫn tâm cắt một quả đầu quá xấu như vậy. Đúng là tên điên.

Từ lúc cậu cắt tóc, cậu không nói chuyện với tôi nhiều như xưa nữa. Chả còn tâm đầu ý hợp. Mà tôi cũng chả có thân thiết gì lắm với cậu ta nên thôi bỏ qua luôn. Có cái, cứ hay mượn tập tôi mà chép bài. Nghe cái mục đích mà muốn tán luôn người nói ý: "tại mi có làm bài, chép đầy đủ nên ta mới mượn, kêu mi giảng mà mi giảng như :poop:, ta chả hiểu cái quái gì". Hồi đó tôi mà biết nó nghĩ thế thì tôi đã cho nó ngậm đủ tập mình rồi.

Năm 12 là năm tôi buồn với hack não nhất. Tôi cũng thuộc dạng lung tung, học hành thi cử thì không lo, lo ba cái tình cảm vớ vẩn. Nó cũng vậy. Tôi và nó cùng rớt đại học. Tôi đậu vô cao đẳng, nó vô được nhưng mẹ lại không muốn, nên nó bị bắt học lại.

Tôi cũng không hiểu là do đâu mà dây thần kinh nơ-ron của nó lại đứt một cách nhanh chóng đến vậy. Cũng có thể do ham chơi. Nó học ngày càng sút. Hồi đó học cũng khá lắm. Chả hiểu sao khi có ai đó khen nó giỏi, tôi tự nhiên thấy phồng mũi. Thấy thất vọng khi nó một lần nữa trượt đại học (sau 1 năm trời luyện thi lại).

Trong khoảng thời gian gần thi, tôi với nó bắt đầu nói chuyện lại như xưa. Nó gây với bé, rồi cả hai chia tay. Không hiểu nổi, cho dù chả biết thế nào, nhưng tôi vẫn cứ bênh vực cho nó. Tôi không thích bé kia. Rồi trong khoảng thời gian đó, nó với tôi nói chuyện rất kì lạ. Xưng hô vợ chồng ngọt xớt, còn set relationsive trên facebook. Lúc đó tôi không biết là do nó cố ý hay là do nó muốn tôi thế chỗ của bé kia nữa. Tôi lỡ thương nó mà bất chấp mọi người. Chính lúc đó tôi mới biết mình là bisexual. Bạn bè ai cũng chửi tôi điên, thậm chí còn không thèm nghe tôi tâm sự. Trừ thằng bạn gay chơi chung mới hiểu và chia sẻ với tôi, tôi chỉ còn lại nó, rất cô đơn và lạc lõng. Rồi tôi với nó hẹn hò. Nếu nhớ không lầm là đúng một tháng. Tôi có cái tật xấu đó là mỗi khi đứng trước người mình thích là hành động đều quái dị, họng cứng đờ khó nói. Chính vì thế tôi không một lần nào đi chơi riêng với nó trong một tháng đó. Sắp tới sinh nhật nó, tôi may cả 1 con gấu nhỏ, điều mà trước đây tôi chưa hề làm với bất kì ai. Tối nào cũng bật đèn rồi may đến hai ba giờ sáng. Rồi chỉ cách sinh nhật nó mấy ngày, tôi bắt đầu thấy nó có dấu hiệu lạ ... Hình như ... Nó nói chuyện lại với bé kia. Xong, nó lại có tâm trạng buồn. Tôi không hiểu vì sao, không phải là tôi đang quen nó sao? Sao nó lại thế? Sao nó lại buồn sau khi nói chuyện với bé? Tôi không hiểu. Tôi bắt đầu lo sợ ... mà bản thân cũng chưa rõ ràng cái gì cả.

Tôi nghi lắm, rốt cuộc nó cũng nói nó quay lại với bé kia. Tôi sốc. Tôi giận nó lắm. Đến sinh nhật nó, nó đòi gấu, coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi rất tức. May mắn là nó nói với tôi qua facebook, không thì nó sẽ thấy hai dòng nước mắt của tôi mất ... Tôi phì cười, quệt nước đi, tôi chọc nó không có, rách rồi này nọ. Thật chất nó đã được hoàn thiện. Tôi là người biết điều. Khi nó quay lại với người kia, không được để nó bị hiểu lầm, vì tôi biết, nó yêu bé lắm. Tôi thì chả là cái gì cả.

Quay lại vị trí ngày xưa, tôi cô độc nhìn hai người họ quấn quít nhau. T vẫn nói chuyện với tôi như thường, tôi vẫn trả lời. Được một thời gian, hai nguời họ lại gây nhau. Lần này, tôi bị cho là người thứ ba.

Gì chứ, chắc do cái tính không nhất quán của mình đã làm cho biết bao nhiêu cặp xung quanh tôi hiểu lầm. Tôi quan tâm bạn tôi quá mức làm người ta ghen. Nhưng lần này, tôi khẳng định, tôi thật sự ghen với bé. Tôi muốn T là của tôi, nhưng thực tế không bao giờ là vậy. Tôi bị bé mắng không còn ra thể thống gì. Tôi đi cầu xin sự thương hại của người khác mà không dũng cảm nói thẳng thắng với bé. Cuối cùng, tôi nhận được một tin nhắn từ T, có lẽ là tin nhắn cuối cùng: "zk ơi, zk đừng nhắn tin vào số của ck nữa nhé, không nó sẽ giận ... ck xin lỗi, zk thông cảm cho ck nha ..." . Thông cảm cho cậu, vậy ai sẽ nghĩ cho tôi? Tôi phải nói dối, phải chấp nhận rằng tôi chỉ giả bộ làm người ác để đóng vở kịch này, làm hai người hòa nhau. Cho tới bây giờ, chẳng ai biết, kể cả bạn thân tôi, rằng, tôi thật sự đã thương nó thế nào. Tôi ôm con gấu mà tôi may cho nó, đêm nào cũng rướm nước mắt. Chẳng ai để ý hay quan tâm gì đâu. Tôi phải tự đứng dậy thôi.

Từ đó, tôi ghét tình cảm đồng tính. Trừ những cặp yêu nhau thật lòng, còn cái kiểu quen 1 2 tháng rồi chia tay là không quan tâm, còn khinh ra mặt nữa. Tôi không hiểu họ quen cái kiểu gì nữa. Họ không biết trân trọng tình yêu gì cả, mọi thứ là do phong trào, là do chơi đùa mà ra. T cũng dần dần bị phai mờ trong kí ức của tôi. Tôi phải quên đi tất cả để sống vì mình, chẳng ai thật sự cho tôi một thứ gì gọi là che chỡ, là chỗ dựa vững chắc cả. Tôi không tin bất cứ cái gì về tình cảm đồng giới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro