Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai năm đầu

Ý chí tôi dễ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài. Ngoài mặt thì hùng hổ "mình phải là trùm lớp" nhưng bị cô phán cho cái chức Lớp Trưởng, làm tôi cảm thấy ấy nấy,  không nỡ làm mất mặt cô. Tôi được cái tính khá tự hào, đó là làm việc gì cũng không được làm phiền người khác (mà có lẽ, chính vì cái tính ấy cũng gây không ít phiền toái cho mình).

Tôi cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ của một lớp trưởng gương mẫu. Làm gì cũng rất nghiêm túc, thấy bạn bè cần giúp, tôi "xía" vào ngay. Đến nổi, con bạn ngồi kế tôi (mới quen đầu năm) cứ la tôi toàn lo chuyện bao đồng mà chẳng khi nào nghĩ tới bản thân. Tôi cứ cười trừ. Tôi cảm thấy mình rất thoải mái khi giúp người khác. Như một đứa con nít được thưởng một búp sen khi hoàn thành tốt một việc gì, cảm giác giúp được người khác cũng y như vậy.

Về mặt tình cảm, tôi phải công nhận, tôi vớ vẩn. Thế quái nào mà dễ có cảm tình với người khác kinh khủng. Không biết là do lúc đó là thời kì phát triển nên hóc môn tăng, làm mình dễ hứng thú không, nhưng tôi không thể nào ngăn mình thích người khác được. Tôi ghét lăng nhăng, nhưng chính bản thân lại không cố định. Thật mệt mỏi ...

Trong 2 năm mà tôi say nắng tới mười người. Nhưng sau đó tôi tự biết rút, tôi không dám làm phiền tới họ. Trong số đó, có một người rất hay, đào hoa lại tốt tính, người ấy gợi ý làm bạn thân với tôi. Lần đầu tiên có một đứa con trai kết thân, tôi rất thích thú, liền lập tức đồng ý. Và kể từ đó, nó trở thành chị em chúng mình với tôi. Hội chị em giờ đã có tất thẩy 9 người, và cùng nhau trải qua năm năm để thật sự bước đến ngưỡng cửa bạn tri kỉ.

T hay đi chơi với một nhóm người khá nổi trội trong lớp, trái ngược hoàn toàn với nhóm tôi, khá ngây thơ (cơ mà không có trong sáng lắm đâu). Tuy là thế, nhưng T rất được mọi người quý vì tính tình rất vui vẻ, hòa đồng. Kể từ lúc lên lớp 11, tôi thấy T hay đi với một cô bé khá xinh. Cậu cứ nói cô bé là em họ hàng, nhưng sao tôi tin được. Tôi và cậu cũng hay chat vớ vẩn với nhau, dụ một hồi cũng nói ra đó là người yêu. Tôi không phải người kì thị nên cũng không nói gì nhiều, chọc chút rồi thôi. Rồi chả hiểu sao xưng hô vợ chồng luôn (đây là cái kiểu chơi gia đình khá phổ biến của tuổi học trò). Tôi không quan tâm lắm về T, vì trong đám của cậu có một người phải nói, đẹp như nam thần trong lòng tôi. Cậu ấy khá đẹp trai, đeo kính, da ngâm, chiều cao trung bình, vẻ ngoài nam tính, làm tôi rất thích. Phải nói là mới gặp lần đầu như bị sét đánh vậy. Mỗi lần vào lớp tôi chơi, cậu ấy cứ cười rất tươi, thật, lòng tôi xao xuyến lắm. Tôi cứ mê mẩn nhìn cậu ấy, người ta nhìn vào sẽ tưởng tôi kì thị, nhưng thật sự, tôi đang bị cuốn hút. Tất cả đều hoàn hảo, nhưng duy nhất có một điều tôi không thích, đó là khi cậu ấy mặc váy. Cái trường đúng là biết phá vỡ hình tượng người khác thật ...

...

Lúc tôi mệt mỏi vì phải chạy đi làm sổ sách cho thầy cô, gặp cái lớp thì cứ xô bồ như cái chợ trời. Máu điên dồn lên não, mặt tôi xụ như chó mặt xệ, không hơn không kém. Lúc nào cũng vậy, vẫn một câu hỏi duy nhất "bị sao vại?", T cứ lì lợm hỏi tôi. Thiệt chứ, nếu không kiềm nén, tôi tán vô mặt cậu rồi. Tính tôi một khi đã nóng rồi thì giận cá chém thớt, chém hết những ai làm mình ngứa mắt. Nói chung hiền thì hiền thật đó cơ mà một khi máu điên đã lên thì trừ ba mẹ ông bà, ai tôi cũng tới bến. Cậu có máu M, tôi máu S, nên khi tôi giận hay nổi cáu, cậu đều biết cách dỗ tôi. Đến bây giờ, chỉ có cậu, chắc vậy, mới chịu đi năn nỉ lúc tôi giận. Tôi thích làm giá, làm nũng. Nghe có phần hường phấn quá, nhưng ngoài tính mạnh mẽ, tôi chỉ bộc lộ tính cách ấy với người mình thích, cậu ấy lúc đó là một ngoại lệ.

...

Có thể do bệnh trầm cảm, phải uống thuốc, nên trí nhớ tôi bị giảm đi khá nhiều. Tôi không nhớ rõ là khoảng thời gian nào nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhớ chi tiết ấy.

Lúc đó gọi là hè, vì trường tôi đi học sớm hơn trường khác, nên so thời gian vẫn là hè. Sinh nhật tôi do rơi vào ngày hè nên chả ai để ý trừ nhỏ bạn ngồi kế (và điều đó làm tôi cảm động vô cùng). Hơi buồn vì chẳng ai nhớ sinh nhật tôi. Cũng không trách được, vì tôi giúp họ thì tôi phải bắt họ thân và nhớ sinh nhật tôi sao? Lúc đó tôi không nghiệm ra được chân lí này nên cứ đến sinh nhật là buồn mãi.

Đang ngồi thẩn thờ nhìn ngó lung tung, T lù lù xuất hiện trước mặt tôi làm tôi giật mình.

"Làm gì vậy chời?!"

"Hello zk, hôm nai zk biết là ngày gì không?"

Tôi giả điên, lắc đầu, mặt tỉnh bơ hỏi lại.

"Hôm nai là sinh nhật zk đó. Happy birthday nha!!!", rồi từ từ móc trong túi quần ra một cây kẹo lolipop, "tặng zk cây kẹo nè, ăn mao chóng lớn nha, hihi"

Từ lúc cậu hỏi tôi hôm nay ngày gì là tim tôi đã đập loạn rồi. Đây là lần đầu tiên được tặng quà trước mặt mọi người thế này. Ai cũng ngỡ ngàng, gương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên "a, hôm nay sinh nhật lớp trưởng". Tôi bối rối nhìn cây kẹo. Cầm nó rồi nói cảm ơn, xong, do cái tật, tôi đánh mắt liếc T, hất hất cái mặt, cái giọng cảm ơn mà đanh đá lắm. Thế là nó chửi tôi một tăng luôn. Diễn nhiên, T chửi không bao giờ nặng lời, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi ghét tôi mỗi khi bối rối là cứ không bình tĩnh, hành xử cực kì vô duyên, làm người đối diện phải mất mặt. Nhưng trong thâm tâm, tôi thật sự rất quý cây kẹo. Tay cầm mà cứ run run, lạnh ngắt, đến nỗi, cổ họng cũng bị lây, cứng cả họng. Từ ngày hôm đó, tôi mới thật sự thấy T dễ thương, chứ không phải nghe qua lời kể của người khác. "Vợ chồng" tôi, ngày một thân hơn và tôi cũng cảm thấy thích điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro