Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác cũ

Vâng, tôi lại bị cái cảm giác lạ lạ đó làm phiền. Có phải lại thích nó không? Bản thân tôi không trả lời được. Tôi điên đầu, nhưng càng né thì càng gần hơn. Chỉ cần tôi không trả lời tin nhắn của nó trong một ngày, là pm tới tấp hỏi lí do, sợ tôi giận. Tôi bối rối lắm, nhưng rồi bình tĩnh suy nghĩ, nếu làm trò con nít, chắc chắn mọi chuyện sẽ rối hơn. Tôi bịa đại một lí do vớ vẩn nào đó. Phù, may mắn nó tin ngay, còn hỏi thăm tôi nữa. Trong lòng tôi cứ khó tả, xin nó làm ơn đừng thế nữa, tôi sẽ đổ mất!

Sắp tới là sinh nhật nó, tôi lật đật nghĩ quà để tặng. May mắn là nó chỉ nói chuyện với tôi qua cái điện thoại, không thì đã bắt gặp cái trạng thái "xà quần" của tôi, tìm lung tung. Tôi rất thích thú bông, bởi sinh nhật ai tôi cũng mua thú để tặng. Chỗ kia bán thú, con mà tôi thích. Tôi tức giận vì tôi đã đặt trước nửa tháng trước rồi (nghĩa là một tháng rưỡi trước khi sinh nhật nó) mà lại bị mua mất. Đành chấp nhận với con bé tí chỉ bằng một nắm tay. Nhỏ xíu mà mắc quá chời. Mua xong thật chỉ muốn chửi thôi. Đã vậy, tôi không bọc đàng hoàng, mà bỏ hẳn vào giỏ. Đi chơi với lũ bạn, tôi quăng giỏ lung tung, không may bị rách. Tôi thêu thùa không được giỏi, giỏi may quần rách thôi, vá nó lại đúng là một cực hình. May là đường may không tệ, không thì phải đi lựa con khác rồi. Cầm con mashimaro trong tay, tôi nhớ lại con thỏ tuzki mà năm trước, tôi tính tặng nó. Tôi sợ lắm. Sợ rằng tôi sẽ lại cắt nát nó. Cất nó đi, tôi không nghĩ nữa. Tới đâu thì tới.

Vì mừng sinh nhật nó, nhà nó cho đi nha trang ba ngày. Nên nó nhắn tin bảo sẽ qua lấy quà sớm. Tôi cũng ok, không nói gì. Fuck! Nó còn rủ thêm hai đứa bạn thân của nó qua. Hai đứa cũng là bạn cùng lớp của tôi, không lạ gì, nhưng tôi cảm thấy hơi khó xử khi tự nhiên nó kêu hai đứa đó theo. Lúc đó quán tôi rất đông, nó cứ kêu tôi lên phục vụ cho bằng được. Thiệt muốn giết nó ngay! Tôi xà quần, chạy lên xuống như con điên còn làm phiền tôi. Tôi biết thế nào hai đứa kia cũng chọc khi tôi đưa quà, nên kêu nhỏ phục vụ đưa dùm. Được nghe kể lại, nhỏ vừa mới nói thì nó đã lấy ngay, rồi cảm ơn nhỏ. Đứa tomboy đi cùng cười gian, gặng hỏi nhỏ: "Ủa sao chị fa không lên đưa mà kêu em đưa vậy?", nhỏ cũng thật lòng: "dạ quán đông quá, fa đang làm ạ". Tôi bị quần như điên ở dưới đây, đầu tóc bù xù, mồ hôi nhễ nhại. Đúng lúc nó xuống tính tiền. Lúc đó tôi cảm thấy nó rất dễ thương. Tôi thích nhìn biểu cảm ngại ngùng của người khác, đáng yêu vô cùng. Cơ mà chưa tận hưởng được bao nhiêu. Đứa tomboy lại dằn mặt, cười gian với tôi:

"Vì món quà của fa mà nó bắt hai đứa tui phải lên đây á. Đi từ q7 qua chứ có gần đâu nha. Ghê không?"

Thiệt tôi muốn độn thổ luôn, chả biết trả lời thế nào. Mỗi lần xấu hổ là nói chuyện bao vô duyên, nhìn rất mất mặt. Đã thế còn thối lộn tiền cho nó nữa, điên thế là cùng. Huhu!

Vâng, đó quá trình tôi tặng quà cho nó. Cái món quà đã nhỏ lại chưa được gói ghém gì, cho đại vô một bịch nylon xấu quắc nữa chứ. Tôi đúng là vô duyên.

Sinh nhật tôi chỉ sau nó ba ngày, năm nào cũng nhớ. Thứ tư là nó đi du lịch. Thế là tối thứ 7 nó bảo sẽ lại ghé quán tôi chơi. Tôi cũng chỉ nghĩ nó sẽ qua phá thôi, vì lúc trước cũng qua rồi. Chủ nhật, lúc tôi đang nhận đơn hàng, tôi không để ý nó lắm, chỉ thấy nó cầm một cái bao rất lớn, cũng nghĩ chắc nó đi giao cái gì đó thôi. Làm xong đơn hàng, tôi ngồi nghỉ. Mấy nhỏ phục vụ bảo tôi là nó mua quà cho tôi. Tôi nhất quyết không tin. Đang tranh cãi, nhưng trong lòng thì rất rối, lỡ nó tặng thì phải làm sao?! Nó nhắn tin nhưng tôi không để ý, nó gọi luôn.

"A lô, đang làm gì vậy?"

"Đang rãnh, chi vậy?"

"Lên đây nói nghe xíu"

Cúp máy cái rụp. Tôi bị đơ. Nó tặng thiệt à ...

Mấy nhỏ phục vụ hú hét tùm lum làm tôi ngại thêm nhiều phần. Trước đó, tôi cũng khó hiểu mối quan hệ của hai đứa chúng tôi, nên hỏi tụi nó. Hai chế rất tỉnh và phán ngay rằng T thích tôi. Gắng gạt bỏ mọi thứ, tôi run rẩy lên phòng. Yup, món quà ấy là của tôi. Fuck, nó khá bự. Chắc chắn nó khá đắt. Tôi từ chối ngay không dám nhận. Tôi chỉ tặng nó có một con gấu nhỏ thôi, nó lại tặng một món quá cỡ thế này, tôi không dám đụng luôn. Cứ lùi lùi tính chuồng, nó bảo "nếu không lấy giờ thì xuống duới đưa cũng vậy hà. Không đem về được đâu. Lấy đi mà" (tặng quà cho người ta còn năn nỉ ╮(╯_╰)╭ chỉ có thể là tôi với nó). Tôi vẫn lì, cương quyết không lấy. Chạy ra được tới cửa rồi, nó hăm he, nhân lúc tôi quay mặt đi, nó lấy quà ép vào người tôi. Tôi bó tay. Bực nó cực kì. Sao sinh cùng cung chi cho lì như nhau vậy trời! (Tôi và nó rất mê hoàng đạo và tin tâm linh. Nó và tôi cùng cung cự giải). Thế là hậm hực ôm món quà đi xuống, nhăn nhó cám ơn nó. Nó chỉ biết cười thôi. Biết ngay xuống dưới thế nào cũng bị chọc.

"Woaaa!!! Quà bự luôn nha, rửa đê!!!"

"Chị ơi, em thấy người ta rất là tốt đó nha, hay là mình tới luôn đi ..."

"Tụi bây nói điên gì thế!!! Không có nha!!!"

Miệng tôi tự nhiên không nhịn được cười, cứ cắn rồi lại mím môi.

"Thôi chị cười đại đi chị, mím thấy ghê quá hahahaha"

Mặt tôi đỏ hoe.

"Ê hay mình bật bài Say You Do đi B?"

"Ờ đúng òi đó haha, tỏ tình đê"

Hai con điên đó quyết không tha cho tôi tới khi tôi về. Tức nhưng không phải nóng tính. Tôi về pm chửi ngay lập tức. Rõ ràng là cố tình để tôi bị quê trước mặt mọi người mà! Nó cũng thẳng thắng, "biết mi sẽ bị nên ta mới tặng haha". Thần kinh hai đứa, đúng là chả có bình thường tí nào.

Tôi với nó rất khác biệt. Tôi thích nước uống đắng ghét ngọt, nó ngọt ghét đắng. Tôi thích sô cô la, nó ghét. Nói chung, hai đứa là hai thái cực khác nhau. Nghe nhạc cũng khác nhau. Không có gì giống cả. Thế mà chả hiểu sao cứ xà quần với nhau. Nhỏ ca sáng bói cho tôi rằng người tôi đang yêu hiện giờ sẽ là người mà tôi yêu suốt đời. Không biết phải là nó không ... hay tôi chỉ tưởng tượng nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro