Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất ngờ ...

Vâng, cứ như thường lệ, sau khi quay lại Sài Gòn, tôi với nó lại nói chuyện như trước. Nhưng tôi cảm thấy, nhiều lúc rất cần nó mà lại không dám làm phiền. Chữ "phiền" có lẽ là bức tường ngăn cách tôi và nó thân thiết với nhau. Nếu tôi có đi chung với nó, tôi cũng thấy vui thôi, chứ không cho nó làm ba cái trò bậy bạ đâu. Mặc dù cả hai đều biết nhiều thứ 18+ (có khi nó còn thua tôi, còn con nít haha) nhưng nếu thật sự là quen nhau, chúng tôi còn trong sáng chán. Tôi khó chịu đó giờ, gây gây nhau vậy thôi, tôi cũng bắt đầu biết chỗ nào là điểm dừng, và nó cũng vậy.

Hôm nay cũng chỉ lẻ tẻ vài chủ đề vớ vẩn. Rồi nó cũng im bặt. Trong lúc đó, tôi lướt facebook xem tin, bất chợt, status của nó đập ngay vào mắt tôi

"Nếu có lần thứ hai, bạn có quay lại với người đã làm mình đau hay không?"

Ha ... Tâm trạng tôi bị tụt xuống. Mà lần này, một cảm giác chán chường, có tí tức giận thôi. Nếu là thật, nó muốn quay lại với người cũ, thì, tôi khinh. Tôi chả cảm thấy muốn khóc hay buồn gì nữa. Cái gì đã làm một lần rồi thì biết rõ rồi, không cần phải lập lại lần thứ hai.

Giờ đây, tôi lại có hai suy nghĩ.

Một là, nó quá yếu đuối, mới tí mà đã chịu quay lại với người làm nó đau tới mấy lần. Tôi cực ghét loại yếu đuối. Tôi đau một lần thôi, rất rất đau, nhưng đã bỏ thì phải bỏ hẳn. Cắt hết.

Hai là, hay tôi không tốt bằng nhỏ đó? Cũng đúng, tôi đâu có quen người ta chính thức. Tôi chả là cái đinh gì cả. Tôi có quyền gì để lên tiếng? Bị chửi một lần là đủ hiểu cái vị trí của bản thân rồi ...

Fuck! Tôi lại tự hạ thấp bản thân nữa rồi! Không được, tôi phải mặc kệ những ai hay bất cứ thứ gì làm lòng tự trọng của mình bị kéo xuống!

Nhưng ... nhưng tôi hận lắm. Rốt cuộc ... tôi chả có ai cả ... Tôi mạnh mẽ đến đâu, cho là hơn người đi, nhưng họ thì được ở với người họ yêu thương, còn tôi ... cứ lặng lẽ độc bước trên con đường của mình, chả ai cho tôi một bờ vai để tôi tựa vào. Tôi có thể tự chủ, nhưng tôi rất thèm khát dựa dẫm vào một ai đó để cho tôi cái gọi là an toàn. Bản chất tôi cũng là con gái mà. Người con gái dù kiên cường tới đâu, cũng phải có người để họ yên tâm chứ. Tôi nghĩ như vậy là yếu đuối, là quá đáng, là đáng khinh lắm sao?

Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, tôi rất buồn và thật sự nếu lần này, cậu không chọn tôi cũng được, cậu mà quay lại với nhỏ, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro