Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 : Ham Muốn

Nhặt lại mảnh vải cuối cùng mặc lên người , Chu Ánh Như cảm thấy thẹn vô cùng ... Dù đây không phải là lần đầu trao thân cho người con gái kia , nhưng bây giờ với danh phận là mẹ kế thì có chút e dè ... Lưu Hải Dương bình thản ngồi bấm điện thoại nhìn theo bóng lưng của Chu Ánh Như rời khỏi phòng mình mà miệng cong lên 1 nụ cười nhẹ .

" Để xem ... Trong đây có gì ! "_ Lưu Hải Dương mở điện thoại lên , vào mục hình ảnh thì khá nhiều hình chụp cùng Chu Ánh Như , kể cả số điện thoại cũng đặt là Vợ Của Tui kèm theo icon trái tim nữa , cô bắt đầu nhíu mày lại vào khi vào Facebook ... Ảnh từ hồi gần 6 năm trước , Lưu Hải Dương chụp đầu tiên với Chu Ánh Như up lên Facebook là từ hồi 8/10 /2015 trong trường đại học Sài Gòn . Trông nàng rất trẻ so với bây giờ xinh hơn tươi hơn , nhưng dù trước hay bây giờ trông nàng vẫn quyến rũ cực kỳ .

" ( Ngày đầu hẹn hò ... Em đã nghĩ ra tên con của chúng ta luôn rồi chị à 😁) Quen từ lâu như vậy rồi sao ? "_ Lưu Hải Dương đọc cap trong ảnh thì thấy quen biết nhau đã từ lâu nên lướt tiếp xem có gì khác không .

Từng ảnh từng cái stt cô viết dành cho nàng và gắn thẻ vào , cuộc tình bắt đầu kết thúc vào ngày 30/11/2017 với dòng trạng thái buồn của cô dành cho nàng . ( Chị muốn dừng , thì em cũng không muốn bước nữa 💔 ) và dòng cmt khá đau lòng từ nàng dành cho cô ( Chị mệt mỏi rồi , hãy tìm người khác đi cùng em nhé 😊 )

" Vậy là mình và dì yêu nhau thật , và chia tay thật ... "_ Lưu Hải Dương ánh mắt đanh lại khi nhớ lại hành động ban nãy của mình dành cho Chu Ánh Như ... Thật quá đáng .

Cô mở danh bạ lên lần nữa , nhất định có số của Ngọc Băng lưu trong này , vì nó nói nó là bạn thân của cô từ thời đi học mà . A , đây rồi ... Tên lưu là Quễ Băng Ám Dương , trời ạ . Nghe trẻ nghé vãi cả luôn .

• Tút Tút ~ •

" Ù ôi ... Hôm nay điện tao luôn bây "_ Ngọc Băng giọng ngạc nhiên bên đầu dây bên kia bất ngờ lên tiếng .

" Cho tôi nhờ cậu 1 chuyện được không ? "_ Lưu Hải Dương

" MÀY ĐỪNG CÓ XƯNG HÔ TÔI CẬU ĐƯỢC KHÔNG ? NGHE MÀ SỞN HẾT CẢ DA GÀ ... MÀY VỚI TAO ĐI "_ Ngọc Băng bực dọc hét lên .

" Úi...à...uh ...mày ... mày giúp tao chuyện này được không ? "_ Lưu Hải Dương ngập ngừng nói .

" Rồi sủa đi "_ Ngọc Băng thích cách nói chuyện ngày xưa của 2 đứa hơn thì phải .

" Tao không phải chó "_ Lưu Hải Dương

" Rồi ! Vô vấn đề chính "_ Ngọc Băng

" Thuê giúp tao 1 thám tử giỏi ! Bao nhiêu tiền cũng được ... Nếu có thì giới thiệu cho tao nhé "_ Lưu Hải Dương nói .

" Ok , tao biết mày định làm gì rồi ! Yên tâm đi để tao lo "_ Ngọc Băng giọng chắc chắn nói .

Hai đứa cúp máy nhau , Lưu Hải Dương liền ngồi dậy vì chán nản mở cửa phòng ra bước ra ngoài tìm Chu Ánh Như . Vào phòng nàng 1 cách nhẹ nhàng , Lưu Hải Dương thấy mẹ kế đang thoa kem dưỡng da thì từ sau lưng nàng 1 cách chậm rãi .

" Dì đang làm gì vậy ? "_ Lưu Hải Dương đóng nhẹ cửa lại sờ bả vai nàng hỏi khiến người Chu Ánh Như giật thót lên 1 cái .

" À ... Uh , Dì xoa kem thôi ! "_ Chu Ánh Như vừa nói vừa xoa xoa cánh tay mình .

" Bình thường ba tôi khi nào mới về dì biết không ? "_ Lưu Hải Dương ngồi trên giường nàng hỏi .

Đúng như lời Chu Ánh Như nói , phòng này chỉ có 1 cái gối nằm 1 gối ôm và 1 cái mền bông thôi , giường cũng nhỏ hơn phòng của Lưu Hải Dương nên cô nghĩ những gì Chu Ánh Như khi nãy thú nhận là thật , cô nhìn cái dác căn phòng xong rồi cười nhẹ hài lòng .

" T ... thường thì 6h chiều sẽ về ... Còn lúc nào tiếp khách thì sẽ 8-9h mới về ... Có hôm sẽ qua đêm luôn mà không báo trước ... Mà , chi vậy ? "_ Chu Ánh Như bắt đầu ngập ngừng nhìn từng hành động của Lưu Hải Dương .

" Vậy còn giờ đi làm ? "_ Lưu Hải Dương

" Thất thường lắm ... Có khi 6h 7h hoặc 8h sáng ..."_ Chu Ánh Như nói rồi thấy cô dần ngồi dậy bước tới đóng cửa và ...

• Tách •

Tiếng chốt cửa vang lên , căn phòng trống rãi ... À , phải nói là cả căn nhà chứ ! Chỉ còn lại Lưu Hải Dương và Chu Ánh Như bên trong , cô từ từ quay sang Chu Ánh Như và cởi từng cúc áo trên người mình ra .

" C...con định làm gì nữa vậy ? Mau về phòng đi "_ Chu Ánh Như đứng lên chỉ ra cửa thì bị cô nắm cổ tay kéo lại ôm vào lòng .

" Bây giờ mới gần 2h trưa ! Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà mẹ kế nhỉ ? "_ Lưu Hải Dương đẩy người nàng về sau nắm chặt 2 cổ tay ngã xuống giường , ánh mắt cô nhìn nàng đăm đăm nói .

" N...nhưng dì còn mệt ... Dì đã chưa ăn gì sáng giờ ... X ... xin lỗi .."_ Chu Ánh Như giơ 2 tay chéo nhau che mặt lại nhìn cô bằng ánh mắt khẩn khoản .

" có gì phải xin lỗi ! Vậy dì muốn ăn gì ? "_ Lưu Hải Dương buông nàng ra , cô gài lại cúc áo , Chu Ánh Như bị 1 phen hú vía nên ôm tim mình cố bình tĩnh lại .

" V...vậy chúng ta xuống bếp ăn cơm đi ... "_ Chu Ánh Như lấy áo khoác khoác thêm vào người mình rồi cúi đầu chỉ ra cửa nói .

Lưu Hải Dương gật đầu , đúng thật khi ở gần Chu Ánh Như cô dường như không kiềm hãm được cảm xúc mãnh liệt đó , nó quá lớn 1 thứ tình cảm sâu nặng không thể nào đứt ra được ... Cô cũng khẳng định bản thân thích nữ giới rồi , Lưu Hải Dương cũng cố giữ vững tinh thần mở cửa bước xuống nhà ... Làm điều đó được 1 lần , cô lại muốn làm thêm lần nữa với Chu Ánh Như , cái thú tính dần dần nổi dậy chiếm lấy bên trong con người cô vậy , ham muốn cũng trực trào trong cơ thể Lưu Hải Dương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro