Chap 7
Trong khuê phòng kia,âm thanh the thé cứ bất giác lâu lâu lại phát ra.
"a- ..công chúa..đừng..mà .."
Vân Vũ Kỳ mặt đang dúi vào cái cổ trắng nõn của cung nữ kia,hít hà hương thơm ,lưỡi quét vài vòng gấp gáp,tay trái đặt trên bộ ngực căng đầy kia,xoa bóp nhè nhẹ,ngón trỏ nằm trên hạt đậu nhỏ day day,tay phải đặt ở sau lưng cung nữ,nắm chặt cặp mông đầy đặn.Cung nữ kia mặt đã sớm đỏ bừng, hơi thở yếu ớt,chân mềm nhũn tựa như sắp ngã,2 tay bấu víu vào vai Vân Vũ Kỳ,quần áo xốc xếch,lõa thể nữa thân trên.
" Tiểu Sương,ngươi thật là thơm" Tiểu Sương không gọi là rất xinh đẹp đi,nhưng là cái nữ nhân có vẻ đẹp hồn nhiên,trong sáng,ngũ quan vừa mắt nhìn rất có thiện cảm,càng dễ lọt vào mắt con sói già Vân Vũ Kỳ. Môi Vân Vũ Kỳ trượt xuống xương quai xanh,cắn nhẹ một cái,lại di chuyển xuống dưới một chút.Hé môi anh đào,ngậm hạt đậu nhỏ kia,mút mạnh một cái.
" A- .." Tiểu Sương khẽ rùng mình,mặt ngửa lên trời,vặn vẹo bộ dáng hết sức đáng thương.
" Suỵt,yên nào.Ta sẽ làm ngươi thoải mái " Vân Vũ Kỳ mạnh bạo mút bầu ngực kia,tưởng như muốn rút sữa ra từ nơi ấy,đáng tiếc cung nữ kia vẫn là một thiếu nữ đi.Làm sao có sữa đây..? Hai hàm răng cắn gắt gao lên hạt đậu nhỏ,tay phải từ mông đưa lên phía trước,hất y phục lộn xộn sang một bên,nhanh chóng tìm thấy một mảng ẩm ướt đã lâu.
Cung nữ Tiểu Sương chợt giật bắn người,đưa tay chặn lại " Công..công chúa.." ánh mắt cực bối rối nhìn Vân Vũ Kỳ.Vân Vũ Kỳ nhếch môi,hôn nhẹ lên chóp mũi Tiểu Sương " Không sao đâu.Tin ta.Ta sẽ nhẹ nhàng" Tiểu Sương nhìn vào gương mặt mĩ lệ kia,ánh mắt đen láy sâu thẳm không thấy lối ra nhìn nàng một cách ôn nhu,càng đem Tiểu Sương hòa tan thành vũng nước.
Tiểu Sương mím môi,cúi mặt gật gật đầu,hai tay ôm chặt cổ Vũ Kỳ,đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hõm vai kia.
"Ngoan " Vân Vũ Kỳ híp mắt,mỉm cười,ôm tiểu cung nữ đặt trên bàn trà kia.Một tay nâng đùi tiểu cung nữ,tay còn lại chầm chậm tiến vào giữa hai chân nàng ......
Cái bàn nhúc nhích hồi lâu cũng có dấu hiệu ngừng lại.Tiểu Sương mệt mỏi nằm trên bàn,tóc bết dính hai má.Vân Vũ Kỳ sau khi cúi người lau vết máu dưới đất,đến gần Tiểu Sương,mặc y phục lại cho nàng xong,ẵm nàng lên giường của chính mình,ôn nhu hỏi " Còn đau không? " Tiểu Sương thẹn thùng nhìn Vân Vũ Kỳ rồi lắc đầu.
Vuốt nhẹ tóc Tiểu Sương " Ngươi hẳn rất mệt,cứ nằm đây.Hôm nay ngươi không cần làm việc,cứ nghỉ ngơi " Vân Vũ Kỳ chính là đối với nữ nhân dịu dàng như vậy.Cũng bởi cái tính này đã khiến không ít nữ nhân "chết" trong tay nàng.
Vân Vũ Kỳ đi ra ngoài,dặn dò Tiểu Lam nhớ chăm sóc Tiểu Sương và dọn dẹp sạch sẽ "bãi chiến trường" rồi bỏ đi.Tiểu Lam cũng khẽ thở dài,ngán ngẩm,cảnh tượng này quá quen rồi.Nàng không còn lạ gì nữa,từ cái ngày đó,nàng đã biết con người này "không bình thường" .Tiểu Lam nghĩ đối với con người này hiển nhiên không tồn tại bốn chữ "Luân thường Đạo Lý" .Tiểu Lam từ nhỏ đã theo hầu hạ công chúa,ngoài là cung nữ cận thân,nàng còn được đào tạo võ nghệ từ nhỏ để bảo vệ công chúa,cũng được xem là 1 cao thủ.Nhưng là Vân Vũ Kỳ taekwondo,karate,boxing đầy mình đi,không cần được bảo vệ.Đối với Tiểu Lam ,Vân Vũ Kỳ không những là chủ tử,mà còn là hảo tỷ muội.Nên rất dung dưỡng và bao che cho những việc xấu của nàng.Tiểu Lam nghĩ ngoài bị " biến thái " ra,còn lại Vân Vũ Kỳ đều hảo.
Sau khi phong lưu khoái lạc,tâm tình thực tốt.Vân Vũ Kỳ lâng lâng tâm trạng dạo bước.Không chủ ý đi nhưng là một hồi nhận ra mình đã đứng trước Tường Loan Cung.Đã đến thì phải vào thôi,phất tay cho lũ hạ nhân im miệng,rồi xua chúng lui ra.Ngày nào cũng là giờ này,Yến Phi Nghiên đều nằm trên thảm cỏ dưới gốc cây đào mà ngủ.Yến Phi Nghiên có thói quen là ngủ,một ngày nàng ngủ từ bảy đến tám canh giờ ( 1 canh giờ hình như là 2 tiếng) nên khó trách bộ dạng lúc nào cũng mơ mơ màng màng,càng thêm mị hoặc chúng sinh.Ngủ xong thì nàng chỉ họa tranh,đọc sách hay gảy cầm,cuộc sống nàng trôi bình thường,lặng lẽ,không biết làm gì nên nàng lại càng ngủ nhiều hơn (cái này một phần là trầm cảm gây nên)
"Ngủ không biết bao lâu mà hoa rơi đầy tóc thế kia" Vân Vũ Kỳ lắc đầu,ngồi xuống bên cạnh,ngón tay lấy từng cánh hoa đào ra khỏi tóc Yến Phi Nghiên.Xong lại chống cằm nhìn người đang ngủ,thu tất cả vào tầm mắt,Vân Vũ Kỳ cảm thấy nếu ở đây có máy ảnh,chụp lại,nhất định sẽ giống một bức tranh bồng lai tiên cảnh.Xứng đáng là người mà Vân Vũ Kỳ chú ý,ngủ cũng đẹp như thế,thực làm người khác nổi lên ham muốn.Vân Vũ Kỳ ngẩn ngơ nhìn ngắm Yến Phi Nghiên,chỉ có lúc ngủ ngươi mới không đáng ghét thôi.
Cảm giác có người nhìn mình,Yến Phi Nghiên mở mi mắt như đọng sương kia thì nhận ra kẻ luôn làm phiền mình,nên không ngạc nhiên cho lắm " Đến bao lâu rồi ?"
"Cũng ngắm ngươi được một lúc rồi." Vân Vũ Kỳ lộ vẻ yêu chiều,cảm thấy người này thật đáng yêu " Ngươi ngủ tiếp đi,ta chỉ ngồi đây"
Cái tên này,Yến Phi Nghiên nhăn mày,lười biếng ngồi dậy,vươn vai lấy tỉnh táo,gằn giọng lộ vẻ khó chịu " Ngươi nhìn như xoáy da xoáy thịt,ta cũng không ngủ được,mà cớ gì ngươi cứ quấy rầy ta thế hả? ngươi rãnh lắm sao? " nói rồi hai tay phủi y phục cho sạch,liếc Vân Vũ Kỳ một cái,bỏ đi.
Vân Vũ Kỳ cười khổ,lắc đầu,đứng dậy lẽo đẽo theo sau Yến Phi Nghiên " Này,ngươi đi nhanh quá làm gì? "
"Ngươi cái gì mà ngươi.Gọi ta Phi Nghiên nương nương.Hỗn láo" Yến Phi Nghiên tay chỉ mặt Vân Vũ Kỳ,quát.
Vân Vũ Kỳ nhếch mém,ngón trỏ đẩy tay kia sang bên,nhìn thẳng vào mắt Yến Phi Nghiên " Ta không gọi,ngươi lớn hơn ta 4 tuổi,bất quá như tỷ tỷ ta,tại sao ta phải xem như mẹ mà gọi? Hay ta gọi ngươi 1 tiếng thím,thế nào? " Vân Vũ Kỳ nói xong híp mắt,cười lớn.
" Ngươi ..ngươi..vô lại,tiểu quỷ" Yến Phi Nghiên không biết tại sao mỗi lần đối mặt với cái người này tâm của nàng đơn giản tịnh không nổi,đã vậy còn hay nổi nóng,hay mắng nhiếc,tựa hồ nàng không còn là nàng nữa,Phi Nghiên a Phi Nghiên,uổng cho ngươi mang danh Bạch Liên,vì một tiểu quỷ phá hỏng đức hạnh.
" Thím à,thím đừng nóng,thím sẽ nhanh trở thành một bà lão đó " Vân Vũ Kỳ trước một tiếng thím,sau một tiếng thím,đúng là muốn tức chết Yến Phi Nghiên mà.Vân Vũ Kỳ không phải cái loại cà rỡn như vậy,nhưng đối với một người luôn đứng ngoài mọi sự,lãnh đạm như Yến Phi Nghiên không đơn giản có thể làm nàng ta thích.Chú ý một người mới có thể thích người đó,Vân Vũ Kỳ đành làm Yến Phi Nghiên chú ý bằng cách chọc tức nàng vậy.
" Cút " Yến Phi Nghiên trấn áp cơn giận mặc dù mặt đã đỏ gay vì tức,cố gắng hít thở,không thể để yêu nghiệt lộng hành được.Hừ một tiếng rồi quay ngoắt đi,không thèm đếm xỉa Vân Vũ Kỳ nữa.
Vân Vũ Kỳ chỉ thấy mình và Yến Phi Nghiên như một đôi đang cãi vã thì tũm tĩm cười,chạy theo nàng.Ngươi càng chạy khỏi ta,ta càng đuổi theo ngươi,khi ngươi đứng lại cũng là lúc ta nắm tay ngươi.
Kẻ chạy người đuổi một hồi thì đến Thanh Xuân Uyển,vườn hoa lớn nhất trong cung.Từ xa thấy bóng lưng một người,Vân Vũ Kỳ hưng trí liền hô " A,Băng Nguyệt muội muội "
" Băng Nguyệt thỉnh an Nương nương và Vũ Kỳ công chúa "
Vân Vũ Kỳ ngầm so sánh hai mỹ nhân này đứng chung đúng là tạo nên cảnh tượng chói mắt.Này nữ nhân hồng y,mang vẻ đẹp nóng bỏng,thân hình đẫy đà,eo thon quyến rũ,mị hoặc câu nhân.Này một thân bạch y thiếu nữ,lạnh lùng,cao ngạo,mắt sắc mày thanh,khó làm người khác tới gần.
Vân Vũ Kỳ thấy hai nữ nhân này đứng chung tâm trạng thật vui vẻ,có được cả hai đúng là chuyện vui sướng nhất thế gian đi.
" Vũ Kỳ tỷ..tỷ không sao chứ" Lý Băng Nguyệt thấy Vân Vũ Kỳ ngây ngốc cười một mình,gọi mãi mà nàng không tỉnh,bèn lấy tay áp má Vũ Kỳ.
Hàn khí từ tay Lý Băng Nguyệt truyền đến,đem hồn Vân Vũ Kỳ đang phiêu diêu trên cao hạ xuống,Vũ Kỳ nắm lấy tay Lý Băng Nguyệt,xuýt xoa " Băng Nguyệt,sao tay muội lạnh vậy.Có phải rất lạnh hay không? "
Bất chợt bị nắm tay,Lý Băng Nguyệt bối rối,đó giờ nàng rất ít cùng người khác thân cận,vì thân nàng từ nhỏ sinh ra đã bẩm sinh có hàn khí,người khác cho là nàng không bình thường,sợ hãi bị nàng chạm vào,nên từ nhỏ nàng đã không có bạn.Cảm giác nóng ấm từ tay Vân Vũ Kỳ truyền đến từng đầu ngón tay,cả hành động Vân Vũ Kỳ đem tay nàng xoa xoa rồi há miệng thổi nhiệt,ủ ấm tay Lý Băng Nguyệt.Khiến Băng Nguyệt cảm thấy băng trong tim mình như đang chảy ra một mảnh " Muội không lạnh,từ nhỏ thân thể muội đã khác thường như vậy.Kì quái lắm phải không? " Vẻ mặt chua xót của Lý Băng Nguyệt làm tâm Vân Vũ Kỳ chùn xuống,Vũ Kỳ đưa tay vuốt khuôn mặt lạnh giá kia " Muội không kì quái.Muội là đặc biệt.Ta thích một Lý Băng Nguyệt đặc biệt như vậy "
Yến Phi Nghiên đứng một bên xem hết hình ảnh ám muội của hai người,không hiểu vì sao muốn sinh khí ,hướng Vân Vũ Kỳ thầm mắng ,ta còn đứng ở đây,ngươi xem ta như vô hình.Đối với ta thì đáng ghét,đối với người khác lại nhẹ nhàng như vậy,còn định nắm tay,vuốt mặt đến bao giờ? " Vũ Kỳ công chúa,ngươi thật biết an ủi người khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro