Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kết thúc của kẻ thua cuộc

An Sinh cố gắn vực cơ thể đầy thương tích của mình, tầm mắt kiên định nhìn về phía trước với nụ cười đầy sự mỉa mai cơ miệng khó khăn nói ra những từ hoàn chỉnh " M... mày hay lắm, tao không ngờ có ngày lại bại dưới tay đứa mà...ục... ựa...." miệng trào ra một ngụm máu tanh cắt đứt câu nói, dưới bụng lại cuộn cào thêm một lần nữa khiến cô nôn ra những ngụm máu lớn nằm vương vãi trên đất.
 
" HỬM~~ Sao vậy, nói tiếp đi chứ chị gái thân yêu của em. Chị làm sao lại thành bộ dạng thảm hại như vậy rồi" ả ta tiến đến gần cô, đạp lên những cái xác ngổn ngang trên đất cánh tay không ngừng lắc lư con dao bén nhọn, mỗi bước đi đều thư thái đến lạ lùng như đang dạo chơi trên con đường thân thuộc. Nhìn xuống bộ dạng yếu ớt nhưng ánh mắt đầy vẻ căm thù không chịu khuất phục càng khiến cho ả ta chướng mắt, cánh tay không nhanh không chậm chĩa mũi dao sắc bén vào mắt trái của cô.

Cô không còn một chút hơi sức để tránh, chỉ có thể gồng mình hứng chịu đau đớn sắp diễn ra trên cơ thể này " Sựt..st..." mũi dao đi theo hình vòng tròn lướt qua lấy đi nhãn cầu lẫn da thịt trên khuôn mặt của cô, để lại một lỗ thủng lớn rỉ máu trên khuôn mặt xinh xắn. Nhìn thân hình nhỏ bé đang quằn quại trong đau đớn ả ta không thể nào không thỏa mãn hơn được nữa, mở nụ cười nhẹ nhàng.

" Chị yêu của em, xem ra hôm nay chắc sẽ là ngày kết thúc cuộc đời đầy bi thương của chị rồi đó HAHA..." ả ta quay lưng đi nụ cười trên môi thì chưa lúc nào tắt, đi được một đoạn thì ả ngừng lại quay đầu nhìn về phía cô giống như đã bỏ quên một chuyện gì đó quan trọng. Đôi anh đào chuyển động nhẹ nhàng " À chút nữa thì quên, em có món quà dành cho chị đấy. Chị CỨ từ từ thưởng thức nhé, thật ra em muốn ở lại xem nhưng mà em lại có hẹn đi ăn cơm với ba mẹ rồi hmmm~~~ thiết thật nha, em thật muốn xem vẻ mặt của chị ra sao đấy" vừa dứt lời cô ta quay đi, bước lên chiếc xe vốn thuộc về cô thông thả bỏ lại một câu " Đem đồ chơi lên đi, chơi xong nhớ xử lí sạch sẽ." cửa kính xe chậm rãi kéo lên chiếc xe chạy đi, một ánh mắt đầy sự câm hận luôn hướng về chiếc xe ấy cho đến khi những tên thuộc hạ của cô ta kéo đến trước mắt cô một cơ thể gầy yếu không mảnh vải che thân phần đầu được một tấm vải đen trùm lại, phía dưới rỉ ra một chút chất dịch trắng đục chảy dọc theo hai bên đùi chứng minh cho một cuộc khoan khoái vừa diễn ra không lâu. Vừa để thân thể đó xuống đã có đến ba bốn tên bu lại như ruồi bu mật.

Chúng để cô gái kia ngồi lên trên một tên phía dưới, một tên phía sau để vật thô nóng của mình vào hoa huyệt lẫn cúc huyệt của cô gái yếu ớt, bọn chúng ra sức vận động một cách điên cuồng đâm vào rút ra giống như muốn phá nát thân hình mỏng manh ấy.

Trần An Sinh không mấy quan tâm chỉ đến khi cô thấy được tên thứ ba tháo tấm vải trùm đầu cô gái kia ra, khuôn mặt vật vờ không sức sống đập vào mắt cô.

" Không ngừng lại, NGỪNG LẠI ĐI LŨ KHỐN" điên cuồng gào thét, cô cố hết sức lê thân đến chỗ cô gái đang bị cưỡng hiếp kia máu từ những vết đạn bắn liên tục ứ ra. Cơ thể cô đau nhưng không đau bằng trái tim, cô cảm giác trái tim mình đang bị ai đó bóp mạnh như ngàn lưỡi dao đâm mạnh vào tim mình, 25 năm cuộc đời cô chưa bao giờ biết được cảm giác tuyệt vọng hay bất lực nhưng bây giờ thì nếm trải được rồi, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái ấy bị làm nhục nhưng chẳng thể làm gì, người con gái mà cô không bao giờ muốn bất cứ ai tổn thương cô dù chỉ là một sợi tóc. Gân chân đã bị Trần Nguyệt dùng súng bắt dứt chỉ còn nhờ vào bàn tay để bò tới đó, bò tới để dang hai tay ôm cô ấy để bảo vệ cô ấy khỏi những tên cầm thú xung quanh, miệng cô không ngừng gào thét. Lúc này cô đã hiểu vì sao ả không giết mình ngay, không lấy đi luôn đôi mắt còn lại của cô tất cả... tất cả là để cô thấy được cảnh này, để cô nếm được cảm giác tuyệt vọng mà không thể làm được gì, bất lực nhìn người con gái mình yêu bị làm nhục trong đau đớn.

Những tên thuộc hạ của ả ta thấy cô thật là ồn nào, đồ ngon trước mắt nhưng vẫn chưa đến lượt mình thì cảm thấy bực nhọc, lại thêm cô không ngừng gào thét bò tới đây khiến chúng càng bực hơn, một tên trong số đó đi đến rút con dao bên hông ra tiến về phía cô chửi rủa " Con chó cái này mày có im cho bọn tao thư giãn được không hả, thật là bực mà đồ ngon chưa chơi được thì lấy mày làm trò tiêu khiển vậy" hắn cạy mở miệng cô ra dùng lưỡi dao lạnh buốt cắt đi lưỡi của cô để cô không la hét được nữa, chúng cắt luôn hai gân tay của cô. nâng dao định lấy luôn đôi mắt còn lại của cô thì một tên khác cũng đi đến " Mày định làm gì đấy, chủ nhân đã nói là không được làm gì cô ta rồi kia mà, mày muốn bị chủ nhân trừng phạt sao" nghe vậy tên kia liền thả cô ra, hắn không muốn bị chủ nhân trừng phạt đâu. Tên vừa bước đến lấy tay túm tóc kéo lên để nhìn khuôn mặt của cô" Nhìn mặt con khốn này cũng được đấy nhỉ, nếu nó không phải bê tha như vậy không chừng cũng có thể cho chúng ta giải trí đấy, thiết thật" nói xong liền buông tay ra đi về phía kia, gia nhập vào cuộc vui thỏa mãn thân xác.

An Sinh nhìn về phía ấy, nước mắt rơi xuống làm cho cô không nhìn thấy rõ được bất chứ thứ gì nào người con gái ấy. Miệng muốn nói nhưng không thể thốt ra lời.

'Vân Tranh, nếu có kiếp sau tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất cứ ai có thể tổn thương em....'

Ánh sáng từ từ tắt dần đi, đôi mắt cô nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro