Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ở nhà của Hoạ Vĩnh:
- Tao cho mày ăn học đàng hoàng thế mà mày lại làm vậy với tao à? Mày có nghĩ đến thể diện của tao không? • ông Vãn Lâm ( ba Hoạ Vĩnh )
- Ông suốt ngày cứ thể diện. Thể diện đó hơn cả tôi và mẹ của tôi ư? Vì cái thể diện đó mà mẹ tôi đã chết đó, ông nhớ không? • Hoạ Vĩnh lớn tiếng quát thẳng vào mặt ông Vãn Lâm
- Thứ con cái mất dạy như mày, tao xem như chưa từng sinh ra! Biến đi! Biến khỏi mắt tao. • ông Vãn Lâm
Hoạ Vĩnh tóm lấy áo khoác chạy ra khỏi nhà.
Hoạ Vĩnh là con của ông Vãn Lâm. Nhưng do là con của vợ bé là nên hay bị ông anh và bà chị ức hiếp. Ông anh ba hay lén vào phòng của Hoạ Vĩnh để làm trò đồi bại. Cô không hiền đến mức để bị ức hiếp. Cứ khi ông anh vừa đặt chân vào phòng là một xô đá xanh rơi xuống đầu. Còn bà chị cả cứ thích kiếm chuyện. Hậu quả sau những việc làm ngu ngốc đó là bị Hoạ Vĩnh đem đốt hết quần áo, vòng vàng bị đem ra tiệm cầm đồ.
Hôm nay, nhà trường thông báo cho ông Vãn Lâm rằng Hoạ Vĩnh vừa đạp vào của quý của ngài phó hiệu trưởng. Lý do là vì ngài phó hiệu trưởng chỉ bắt tay Hoạ Vĩnh. Vừa nghe là đã biết xạo rồi. Hoạ Vĩnh đâu có khùng. Không phải ông ta giở trò đồi bại trước. Cô chỉ đem tên già dê này ra xử trước mặt mọi người. Thế là bây giờ cô đã được ban một letter thông báo đuổi học từ nhà trường. Lớp 11 rồi, còn thêm một năm nữa là xong. Ai dè nhà trường cho Vĩnh kết thúc sớm quá.

Ngoài trời lạnh cóng, tuyết rơi không dày nhưng cái lạnh cắt da này khó mà chịu được. Hoạ Vĩnh đang lang thang trong đêm. Trong lòng ấm ức chẳng thể khóc. Thương cho số phận người mẹ của mình. Ngu ngốc đi làm vợ bé cho lão già khốn khiếp. Dừng lại ghế đá bên đường. Vĩnh phủi đi lớp tuyết ngồi xuống. Cái cardigan đang bị bám tuyết, mái tóc dài màu bạch kim mềm mượt cũng bị tuyết bám. Mũi cũng đỏ cả vì lạnh.

Nhưng mà tại vì ai mà mọi chuyện mới thế này. Hắn, cái tên mang danh bạn trai lại đi báo với ban giám hiệu rằng cô hành hung thầy già dê. Không bênh vực cô mà còn bịa chuyện tăng tội cho cô. Cô tức đến nghẹn cả cổ họng.

Kế bên có cửa hàng tiện lợi. Dù sao vẫn chưa ăn gì, cô đi vào mua vài thứ lót bụng. Vào cửa hàng tiện lợi, cô đi tìm mỳ và nước uống. Đang chọn mỳ, cô thấy có cặp tình nhân đang hôn nhau. Trời ạ, đây là khu vực công cộng mà trời. Cô bước đến nói:
- Anh chị gì ơi, đây là kh- • cặp tình nhân xoay qua nhìn cô. Cô bất ngờ. Là tên bạn trai của cô. Hắn nhìn cô nhếch miệng cười khinh.
- Sao vậy? Không thấy chúng tôi đang hạnh phúc sao? Tới phá à? • Hắn nói giọng đểu giả
- Không! Đéo hề! Chỉ là thấy mấy người mất lịch sự quá thôi. Tới khuyên lũ não lép. • cô nói giọng bình thãn
- Cô bị như thế này cũng đúng. Ai bảo cô không chịu chìu theo ý tôi! Đáng! • tên bạn trai vừa nói vừa bóp mông cô bạn gái kia
- Ý anh bảo tôi không làm đỹ nên anh hại tôi à? Cô gái này....nhìn quen này! • vừa nói xong, Vĩnh nhìn kỹ lại cô gái kia. Cô gái khép nép nhìn Hoạ Vĩnh.
- À! Tôi nhớ ra rồi! Chị này đứng đường gần trường mình nè! Wow! Tôi nói không sai!• cô gái nghe xong khóc. Nhưng hình như là khóc giả.
- Chị có thể đi đóng AV được đấy. Khóc thế con nít còn làm được. Ái chà, phải đi ăn thôi. Phí thời gian quá. • Hoạ Vĩnh rời đi. Gã bạn trai kia đang tức điên khi bị nói như vậy, còn cô gái kia thì tức giận đi ra khỏi cửa hàng. Hắn chạy theo.
- Anh chọc nhầm người rồi! • Hoạ Vĩnh cười nhếch mép.

Ăn xong, Hoạ Vĩnh đi lang thang tiếp. Nhà chẳng thể về được rồi. Cũng chẳng có bạn bè. Đi được một lúc, Hoạ Vĩnh nằm xuống chiếc ghế đá. Nhắm mắt và nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra. Tự bản thân thấy ngu ngốc. Cố gắng để được yêu thương nhưng lại bị phản bội.
- Cay thật! • Hoạ Vĩnh nói vô thức
- Mẹ à? Con nên làm gì đây? Nếu là mẹ, thì mẹ sẽ làm gì? • Hoạ Vĩnh vô thức khóc.
- Ngưng khóc và tiếp tục sống!
Hoạ Vĩnh giật mình ngồi dậy. Một cô gái khá xinh với chiếc cardigan màu trắng nhìn Hoạ Vĩnh cười hiền hậu.
- Chị là ai? • Hoạ Vĩnh
- Tên chị là Liễu Ánh. Thấy em đang nằm khóc nên chị đến hỏi han thôi. • Liễu Ánh
- Cảm ơn! • Hoạ Vĩnh
- Chị có thể biết tại sao em khóc được không? • Liễu Ánh nhẹ nhàng hỏi
-Không có gì đâu! Tôi hơi mệt nên vậy! • Hoạ Vĩnh
- Chị nghĩ em nên về nhà đi! Để không bị nhiễm hàn khí. • Liễu Ánh
- Tôi không còn nhà để về nữa rồi. Chết ở đây cũng được. • Hoạ Vĩnh
Im lặng một chút, Liễu Ánh bỗng nhiên nói:
- Hay là qua nhà chị ở đi. Không sao, chị ở một mình, có phòng cho em mà. • Liễu Ánh
- Không phiền chị chứ? •Hoạ Vĩnh
- Không! Chị chỉ sợ không đủ ấm cho em thôi! • Liễu Ánh
- Chị thật tốt! Cảm ơn chị. Thật sự cảm ơn chị! • Hoạ Vĩnh
- Không cần khách sáo! Đi, chị dẫn em đến. • Liễu Ánh dẫn Hoạ Vĩnh đến nhà của mình. Ngôi nhà cũng bình thường, một lầu trên. Đi vào, ngôi nhà sạch sẽ nhưng hơi buồn, chắc do chỉ có Liễu Ánh ở.
- Nếu thích, em có thể ở phòng lầu trên. • Liễu Ánh
- Cảm ơn chị! • Hoạ Vĩnh đi lên phòng. Liễu Ánh cũng về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Liễu Ánh đang nấu ăn. Hoạ Vĩnh trên phòng đi xuống. Quần áo tươm tất đến gần Liễu Ánh chào hỏi:
- Thật sự cảm ơn chị đã cho tôi ở nhờ nhà đêm qua. Tôi thật sự không muốn phiền chị, tôi xin phép! • Hoạ Vĩnh
Liễu Ánh xoay qua cầm giá múc canh bảo:
- Em nếm thử xem có ngon không? • Liễu Ánh đưa cho Hoạ Vĩnh thử nước soup.
Hoạ Vĩnh nếm nếm bảo:
- Ngon lắm ạ! • Hoạ Vĩnh
- Vậy ăn xong rồi đi! • Liễu Ánh
- À vâng! • Hoạ Vĩnh.
Hoạ Vĩnh giúp Liễu Ánh dọn bữa sáng. Cả hai ăn thật ngon miệng.
- Vậy em tính sẽ đi đâu? • Liễu Ánh
- Chưa biết nữa! Vô gia cư vậy! • Hoạ Vĩnh
- Chị nghĩ không được đâu. Tổ dân phổ sẽ bắt đó. • Liễu Ánh
- Tôi chẳng biết đi đâu cả! • Hoạ Vĩnh
- Hay là em cứ ở lại đây đi. Dù sao chị cũng ở một mình. Không sao đâu! • Liễu Ánh
Hoạ Vĩnh nghe vậy, cảm thấy ấm áp. Vì không quen không biết còn giúp đỡ mình.
- Dạ vâng. • Hoạ Vĩnh
Liễu Ánh dẫn Hoạ Vĩnh đi mua sắm. Săn sóc cho Hoạ Vĩnh, mọi thứ quá đổi tốt bụng. Cho đến một ngày....
Tối hôm đó, Hoạ Vĩnh đang ngủ, bỗng nghe thấy có tiếng nói chuyện trước phòng mình. Hoạ Vĩnh dễ bị đánh thức lắm. Hoạ Vĩnh đến gần cửa nghe:
- Con nhỏ này nhìn cũng ngon lắm. Chọn đúng người rồi đó! Tiền đây! • một phụ nữ lạ khoảng hơn Liễu Ánh 1 hay 2 tuổi gì đó. Đưa tiền cho Liễu Ánh.
- Chỉ cần chị thích là được! Haha! • bọn họ cười vui vẻ.
Hoạ Vĩnh suy sụp, thế là bị lừa tiếp rồi. Nhưng nhìn Liễu Ánh có vẻ không vui. Hoạ Vĩnh ngồi ở đuôi giường. Thẫn thờ. Cứ tưởng tốt với mình thật lòng. Ai ngờ lại đem bán mình như vậy. Đúng là chẳng tin ai được. Cánh cửa phòng mở ra. Người phụ nữ bước vào thấy Hoạ Vĩnh liền bảo:
- Tối nay ta sẽ dạy bảo em thật tốt. Mong em hợp tác.
Hoạ Vĩnh đứng lên, choàng đến người phụ nữ.
- Tôi mong đêm nay sẽ không làm bà chị thất vọng đâu! Đúng ý của chị rồi chứ! Ánh Ánh! • Hoạ Vĩnh nói xong, rồi cùng người phụ nữ ấy làm tình. Liễu Ánh ở ngoài lẳng lặng bỏ đi.

Sáng hôm sau, Liễu Ánh thức dậy, thấy trên bàn ăn đã có bữa sáng. Liễu Ánh ngồi vào bàn và thấy một tờ giấy:
"Lúc trước chị đã cứu tôi, xem như chuyện hôm qua là tôi trả ơn. Bữa sáng này xem như chào tạm biệt chị! Hoạ Vĩnh"

Hoạ Vĩnh đã bỏ đi. Liễu Ánh gục mặt xuống bàn khóc.

Đi lang thang trong một con hẻm, Hoạ Vĩnh lỡ đụng vào một tên cơ bắp. Hắn cùng đồng bọn nổi máu.
- Con đĩ khốn khiếp này, mù à! • tên cơ bắp
- Dù tao có đụng phải mày thì tao vẫn đéo phải đĩ! Ăn nói cẩn thận! • Hoạ Vĩnh
Tên cơ bắp định cho Hoạ Vĩnh ăn trận lôi đình, bỗng có tiếng nói của một phụ nữ:
- Ngưng! • người phụ nữ này nhìn rất quyền lực, quyến rũ. Mái tóc đen xoăn bồng bềnh. Ăn mặc có phần hở hang, mang chiếc bot màu đen. Tay cầm theo một cây gậy chống bằng gỗ rất quyền lực.
- Cây gậy đó của chị hình như là súng ngụy trang thì phải? • Hoạ Vĩnh
Tỷ tỷ xinh đẹp giơ gây lên vuốt ve bảo:
- Um! Sao em biết được? • Tỷ tỷ
- Có mùi thuốc súng. • Hoạ Vĩnh
- Hahaha! Rất giỏi đấy. Từng dùng súng rồi à? • Tỷ tỷ
- Một lần! • Hoạ Vĩnh
- Một lần mà nhớ được mùi! Khá khen cho cô em! • Tỷ tỷ
- Hoàng tỷ tỷ, con đĩ-
- Đã bảo tao đéo phải đĩ rồi mà! • tên cơ bắp bị Hoạ Vĩnh ngắt lời.
- Em muốn đi theo ta không? • Hoàng tỷ
- Cô là ai mà tôi phải theo? • Hoạ Vĩnh
- Ta là Hoàng Diễm, ta thấy em cũng không phải đơn giản. Gan cũng to mới dám đấu khẩu với thằng A.Lục đó. Nếu em theo ta, ta sẽ cho em làm thân cận của ta. Dưới một hơn vạn. • Diễm tỷ
- Ơ, vậy A.Pháo thì sao? Nó đang làm thân cận của tỷ mà? • A.Lục
- Bấy lâu nay, sống chung với lũ đực rựa các người chẳng ai hiểu ý ta, nay có nữ nhân sẽ dễ tâm tình! • Diễm tỷ
- Xin lỗi nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn dính dáng đến giang hồ các người! Cáo từ! • Hoạ Vĩnh
- Không sao, nhưng theo ta thấy em đang không có nhà lại có vẻ bị đem bán cho lũ nữ nhân 1/2 kia nữa. Em đành lòng mặc kệ bản thân vậy sao?
• Diễm tỷ đoán trúng phóc làm cho Hoạ Vĩnh bất ngờ.
- Sao chị lại biết? • Hoạ Vĩnh
- Trên cổ em có dấu hickey và dấu son. Có thể là một nữ nhân nào đó. Nếu là sex bình thường thì em đâu cần buồn như vậy. Còn việc em vô gia cư nhìn là biết, ra ngoài đường mà mang hành lý như vậy còn lang thang. • Diễm tỷ
- Chị cũng cừ lắm! • Hoạ Vĩnh
- Vậy em đồng ý chứ?! • Diễm tỷ
- Được! Tôi đồng ý! Vì tôi chẳng còn gì để mất nữa! • Hoạ Vĩnh
Hoàng Diễm cười nói:
- Sao cũng được! Đi theo ta! Và cứ gọi ta là Diễm tỷ! • Diễm tỷ
- Ừm! • Hoạ Vĩnh
-------------------To be continued-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: