2
Lúc tôi còn lớp 5, tôi vốn dĩ là một người ít tiếp xúc với ai cả, chẳng biết đơn phương là gì. Nhưng một ngày tôi đang ngồi dưới gốc cây xoài ở trường mà nghe nhạc thì có một cô bé có mái tóc nâu bước tới và nói:
"Cậu có thể cho mình nghe nhạc với không"
Giây phút ấy làm tôi có chút xao xuyến, không ngần ngại tôi liền đáp với giọng nhẹ nhàng nhất:
"Được cậu ngồi xuống đây đi cùng nghe nhé"
Cô bé liền nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền dễ thương vô cùng và ngồi xuống cạnh tôi và hỏi:
" Sao cậu không đi chơi với mọi người??Có lẽ cậu ko thích đám đông nhỉ"
"Tớ đã quen rồi!!Với lại họ cũng rất ghét tớ vì tớ học giỏi hơn họ" Tôi cười nhạt và đáp
"Vậy thì cậu hãy chơi với tớ nhé, và mai mốt sẽ làm lão công của tớ luôn"Cô bé cười thật tươi và hôn một cái vào má tôi
Giây phút đó làm con tim của tôi như đang nhảy đầm vậy. Một bầu không khí ngượng ngùng đã xuất hiện ai nấy đều đỏ mặt khi cách ngồi có hơi thân mật
"Nè, cậu đi ra chơi với tớ nhé. Tớ cũng không có ai chơi cả. Bọn họ xa lánh tớ vì tớ mồ côi"Cô bé nói với giọng buồn
Tôi thấy thế liền nói qua chuyện khác:
"Tớ sẽ đi chơi với cậu. Mà quên nữa cậu tên gì vậy??"
"Tớ tên Châu Hồ Gia Hân!! Mà còn cậu??"Cô bé vui vẻ đáp
Tôi đáp: "Tớ tên Nguyễn Thị Mỹ Nghiên"
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro