Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot

Hôm nay, ngày cuối cùng cô tử tù mất hồn được sống, cô chả cam tâm chết như vậy, cô còn cả tương lai, một cô gái yêu thương mình, một gia đình luôn chờ cô về, bạn bè chờ cô về nhậu một bữa, cô chỉ chờ nói cho người yêu kẻ hãm hại mình, rất nhanh giờ thăm tử tù đến, đầu tiên là gia đình

-Mẹ, bố đâu rồi?

-Bố con, đang trong bệnh viện, ông lên cơn đau tim

-Gì chứ, mẹ đừng đùa con

-Mẹ không đùa ông ấy đang được cấp cứu trong bệnh viện, chắc là không cứu được đâu, con ạ...

-Mẹ!!! Đừng nói vậy bố nhất định, nhất định... sẽ sống mà...

-Con à, chấp nhận sự thật đi... Nhưng rốt cuộc kẻ nào đã hãm hại con?

-Trần Thanh Tùng

Bà Nguyễn Ngọc Ngân tức mẹ Lưu Vũ Hiền, bật khóc, ý chí kiên cường của bà mất hết vì hôm nay đứa con gái bà yêu nhất bị giết bởi chính quyền, chuyện đó con bà còn chả liên quan gì, nhưng không có chứng cứ thì sao mà buộc tội hắn được cơ chứ?

-Mẹ, giết hắn như cách chính quyền giết con

Câu nói này đâm sau vào tim và tâm trí bà, muốn ôm con nhưng không được, đành ngậm ngùi, Lưu đưa cho mẹ mình một bức thư, ghi lại địa điểm hắn ở, giờ thường hành động,... Dù cho có chết Lưu Vũ Hiền vẫn muốn giết hắn, mối căm thù này xuất hiện trong lòng từ rất lâu, từ thời 2 người mới vào cấp 2, ngồi chung bàn, gã luôn chế giễu Lưu là con bê đê, có cần tiền phẫu thuật chuyển giới không? Lần đỉnh điểm nhất là gã chặn đường và đánh Lưu giữa trường, be bét máu me cả mặt rồi, giám thị mới tới ngăn lại, nội dung đánh Lưu đơn giản lắm : không đưa tiền ăn sáng cho hắn

-Mẹ, con muốn gặp Hân lần cuối

-Uhm được, đợi mẹ chút

-Hân, Hân

-Hiền à, em đã rất nhớ Hiền, tên nào là tên làm thế với Hiền?

Giọng như trầm xuống một nốt, Hân căm phẫn muốn trả thù cho người thương, người duy nhất chữa lành vết thương cứa sau trong tim Hân cũng biến mất, Hân khóc rất lớn, làm cảnh sát phải chạy vào, và họ lại đi ra cho hai người nói chuyện

-Trần Thanh Tùng, cái thằng khốn khiếp đó, thư ta đã đưa cho mẹ, em và mẹ trả thù cho ta nhé, ta chả tha thiết gì ngoài gia đình và em đâu, nhớ ta luôn ở bên em

-Hiền đừng nói vậy, em nhất định sẽ trả thù

Tử tù bị đưa đi, ăn bữa cuối cùng, khi ăn xong sẽ bị đưa đi để giết, nhưng Hân nhất quyết muốn gặp tử tù lần nữa, 2 cảnh sát ở ngoài canh gác phòng giam, Hân hôn vào đôi môi nức nẻ do nhiều ngày không được chú tâm, Hiền ôm Hân thủ thỉ những lời cuối

-Nhớ giữ cái dây chuyền đó cẩn thận nếu không, ta sẽ chả bên em

-Dạ, em... em biết rồi, hãy đợi em cũng đi

-Không nói bậy

Tay đặt lên môi mình rồi tay lại đặt người thương, cái chết này thật đau đớn cũng lại thật ngọt ngào, riêng kẻ ở lại vừa đau, vừa xót xa, tim nhói đến kì lạ, lòng đau đớn không thôi, không lỡ bỏ rơi, cũng không dám phản lại chính quyền, chỉ đành lòng để người thương ra đi, quá trình tử hình diễn ra không lâu, xác Hiền được đưa về nhà, người bà Nguyễn Ngọc Ngân như hóa đá, rồi bị đột quỵ, vì Hân phát hiện quá trễ bà đã trút hơi thở cuối đời, cả ba người đều chết trong một ngày, Hân đau đớn muốn tự sát nhưng rồi cô chợt nhận ra, thù của người bạn đời vẫn chưa trả thì tự sát ích gì? Cô lấy bức thư đi và lên kế hoạch giả làm con mồi giả quyết hắn nhanh chóng, đêm ấy, đã 11 giờ đêm cô vờ là con mồi béo bở đến hắn giết nhưng đâu ngờ cô rút con dao từ trong túi ra đâm hắn đủ 20 nhát rồi về lấy máy chém, chém đầu hắn như cách mà bạn đời của cô bị chém, thù đã trả, chả còn gì cho cô tha thiết, cô nhảy xuống sông, kết liễu đời mình nhằm ở cạnh người thương, tuổi đời đẹp nhất ấy thế mà bị phá hoại bởi tên Trần Thanh Tùng, trước đó cô lại mổ người, đầu của hắn lấy não và tim xay ra để cho lợn ăn, cười nự cười đầy thõa mãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: