Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

    Ta tên Lạc Lạc Diệp, là một sát thủ mới vào nghề thế kỉ 21. Ngàn vạn lần k ngờ đến lí do vì sao mình vừa sinh nhật tròn 20 tuổi đã..  ngỏm củ tỏi? Chỉ sau một đêm ta đã xuyên k?

   Ta ngáp ngắn ngáp dài, chớp chớp mắt vài cái ngồi dậy, vươn vai a a vài cái đầy tự nhiên. Cũng chẳng biết khi đó ta suy nghĩ điều gì nữa, rõ ràng khung cảnh xa lạ mà ngay cả nửa con mắt cũng k để ý nữa.

   Rốt cuộc,sau nửa ngày trời Lạc Lạc Diệp ta nhận ra một điều: ta đã xuyên k?! Phải, đích xác là xyên k, đâm đến tận trời kiện lão thiên cái tội bất công.

   Tại sao ta ở đây? Từ từ để ta suy nghĩ cái đã, ta xua tay, cốc cốc vài cái vào đầu cố nhớ xem ... hình như là... chắc là do thi hành nhiệm vụ phải k nhỉ? Chắc vậy, ta chỉ nhớ mình gặp một người nào đó tên Hàn Phong, hắn còn nói ta là Yêu thần gì gì đó. Và rồi trước khi ta kịp nhận ra mình đang gặp chuyện gì thì ta ta đã ở thế giới xa lạ này rồi. Thế giới mang tên Ngũ Hành Nhật Nguyệt.

   Đến dị giới xa lạ,ta lấy tự là Bạch Ngọc, làm một quái nhân chuyên chế độc bán cổ trùng. Nguyên chủ thân xác này là một nữ nhân 15 tuổi, sau ba năm ta đã gây dựng  nên danh tiếng của mình trong thân xác nàng. K, giờ thân xác này đích xác của ta, linh hồn nàng nói k chừng đã nhập vòng lục luân hồi rồi.

  Ngũ Hành Nhật Nguyệt là một thế giới có phép thuật, có rất nhiều thứ khiến ta phải trầm trồ, trố mắt mở to hết cỡ để nhìn. Là một thế giới rất rất thú vị.

   Bác sĩ khoa nội về bệnh phổi còn ung thư phổi mà chết. Con cái giáo viên đúp là chuyện bình thường. Người làm thợ điện nhiều năm được cấp bằng còn bị điện giật mà chết. Thường tình cả a! Họ k làm những công việc nguy hiểm như ta,ta cận kề cái chết còn hơn họ rất nhiều. Huống hồ cho chuyện ta chế trùng bán độc.

   Một ngày họa vô đơn chí trời quang mây đãng, sóng nước trong ao trước cửa nhà ta dịu dàng, xa xa trren đỉnh núi cao mấy trăm vạn trượng là những đám tường vân ung dung bay. Một ngày phải nói là hết sức tươi đẹp... nhưng đó là chuyện của trời đất, còn ta lại là một chuyện khác.

   Ta chợt nhận ra một điều hết sức kinh ngạc : ta nhận ra mình... bị trúng độc! Chính xác là trúng độc  chứ k phải bị cổ trùng phản lệ. Nều là cổ trùng phản lệ làm loạn ta cư nhiên có cách nhưng làm ơn đi, ta chỉ biết chế độc thôi, nào có biết giải độc. Thật tức chết ta mà. Cảnh vật đẹp nên thơ trữ tình như vậy vì cớ gì lại xui xẻo đến như thế này hả? Ta nhớ có cau nói này" Ở đời phải theo quy luật luôn có chữ nhưng" . Ta hận vì có lí do để tồn tại câu nói này, thật là lão thiên biết giỡn mặt người a!

   Mà ức chế nhất k phải chuyện này mà là lí do ta trúng độc kìa. Phải,ta trúng độc trong hoàn cảnh nhất mực củ chuối: do dẫm phải vỏ chuối, loại quả ta thích nhất, vừa ăn xong tiện tay ném bừa sau khi ăn, kết cục là ngã vào bình rượu chứa độc vừa chế.

   Độc trộn với độc vẫn là độc, dù cho là loại độc ít hay nhiều đều là độc cả. Thuốc giải lại khác, cho ít nhiều dù lượng rất nhỏ cũng sẻ ảnh hưởng rất lớn,sai một gam cũng đủ ngỏm tỏi rồi! Ta là chế độc, là chế độc nhé, k phải giải độc đâu a!

   - Vẫn là độc... vẫn là độc... A A A...

   Ta lật bàn, liền nghe bên tai có tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Thật tức chết ta! Nhìn dòng chất lỏng đen đen đặc đặc chảy ra từ đổ vỡ hủy hoại đi sàn nhà gỗ đã ghay k biết bao nhiêu lần vì như này... thật muốn lật bàn lần nữa. Chế đi chế lại vẫn là độc.

   - Haizzz...

   Ta soi mình trong làn nước phẳng lặng, dù nước trong ao lúc nào cũng đục ngàu chí ít có thể làm gương soi. Ta đi dạo cho khuây khỏa, bất giác dừng lại trước ao nhỏ đằng sau nhà.

   Sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái, còn đâu dáng vẻ hồng hào! Dù cho thân xác này k phải tệ nhưng ta dám bảo đảm nó chẳng xinh đẹp gì. Ta hoàn toàn chấp nhận điều đó vì nó hơn rất nhiều thân xác trước kia của ta. Dù cho thân xác này này k đẹp nhưng ít ra xuyên k cũng có thể cgo ta một thân xác nào nhan xắc hoàn chỉnh kiều diễm hơn một chút hay sao? Người ta xuyên k thành tiểu thư khuê các, quận chúa, công chúa ... còn ta thì làm một quái nhân lập dị  k hơn k kém.

   Đã vậy thì thôi đi, giờ lại mang thêm bệnh vào mình, nghĩ đến thủ phạm gây ra nỗi phiền muộn này chính là bản thân mình, ta thật muốn đập đầu vào... gối mà!

   Lạc Lạc Diệp ta rốt cuộc đã làm gì nên tội vậy a? Ta ngửa mặt lên trời gào thét đau khổ.

   Ta hận,ta thề dưới cái tên Lạc Lạc Diệp này: ta đoạn tuyệt với loại quả gọi tên là chuối ! Phải, từ nay nhất quyết k bao giờ ăn nữa.

   Thuốc giải sai một chút là bỏ, lệch một chút là hỏng. Qua k biết bao nhiêu lần và ta đưa ra một kết luận này: ta k có khiếu chế thuốc giải độc, thực tế đã chứng minh điều này. Phải rồi, vậy nên kẻ nào lôi kéo Lạc Lạc Diệp ta đúng là ngốc nghếch, bảo ta ta là người được chọn làm lương y cứu người. Ta may chưa làm bạo y là phúc đức lắm rồi!

   - Ta muốn sống, muốn giải độc, k muốn chết lần nữa.

   Khốn kiếp, ta than vãn lâu ngư vậy ông vẫn chưa thấu hay sao...

   Này lão thiên, ông liệu có mắt a? Mắt để làm cảnh hay sao mà để một cô gái thông minh, hoạt bát, dễ thương này chịu khổ chứ?

   Thời gian cứ thế chậm chạp trôi, thoắt thoắt cái đã qua vài tháng kể từ ngày ta trúng độc. Phải rồi, ta chưa chết nhưng thân xác này ngày càng yếu ớt, ngay cả một linh hồn như ta mơ hồ cũng cảm nhận được. Thân xác này vừa hòa hợp, vừa đối nghịch với ta. Rất khó hiểu.

   Hôm nay là một ngày mưa. Mưa rất lớn, mưa tầm mưa tã, mưa trút xuống mảnh đất vắng vẻ quanh nhà ta. Mỗi lần trời đổ mưa ta lại yếu đi nhiều, sắc mặt tệ hại k gì tả được. Nhìn ta như xác chết di động biết đi vậy, lại chẳng ăn được gì, bụng ta chắc xắp dính vào lưng rồi. Ta dù đã mang nhiều thuốc bên mình, cốt lõi" lấy độc trị độc" song cũng chỉ thuyên giảm phần nào, như vậy đương nghiên k tránh khỏi mệt mỏi.

   Bước chân ra cửa, ta liền thấy một bạch y nhân đứng ngoài cửa, từ đầu đến cuối đều ướt sũng. Hắn che mặt, ta k rõ tướng mạo ra sao, thật chẳng hiểu nổi vì sao lại đày đọa bản thân như vậy?

   Bạch y nhân vừa nhìn thấy ta dường như hơi hoảng hốt, lo lắng. Ta thấy bình thường. Nhạt nhẽo và k có gì cả dù trước đây ta khá thích thú khi họ có những cảm xúc khác khi nhìn thấy mặt ta. Bạch y nhân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rất nhanh, giọng nói trong trẻo vang lên:

   - Hai cổ trùng đoạt tâm !

   - Hai lượng vàng, một bảo vật!

   Ta và hắn mỗi người một câu, hắn lấy cổ trùng, ta nhận tiền, thỏa thuận nhanh chóng chưa đầy nửa canh giờ.

   - Bạch Ngọc, ngươi trúng độc nặng phải k?

   - Ờ, đại loại vậy!

   Ta nhún vai, lơ đãng nhìn bầu trời xám xịt ảm đạm k chút tinh quang. Ta thấy kẻ khác nhìn ra mình mang trọng bênh chẳng hai ho gì.

   - Đi tìm thần y ở phía Bắc đi,ta nghĩ chỉ có người đó mới cứu được ngươi.

   Bạch y nhân chỉ để lại một câu nói đó cho ta rồi thoắt cái biến thành luồng sáng tím bay đi mất dạng. Thần y à? Ồ, nghe có vẻ oai quá nhỉ? Được,ta sẽ đi tìm kẻ đó thử chữa trị một phen.

   Sau khi khóa cửa nhà cẩn thận, ta ném chìa khóa qua một bên, chính xác là để nó trong ống tre gần chỗ thoát nước trên mái, đảm bảo chỉ có người lấy đi, k bao giờ rơi xuống được. Dù sao nhà ta cũng chẳng có gì quý giá cả, thích thì khuân cả căn nhà rách ấy đi cũng được. Nhưng mà chỉ mong tên nào đó hảo ý một chút để lại gì đó để ta còn đổi tiền mua nguyên liệu mới về xây nhà khác.

   À, nguyên chủ của thân xác này có một linh thú nhỏ tên Lục Xà ,  ta thấy gọi vật k thân thiết lắm nên đổi lại thành Tiểu Lục. Nó có nhiệm vụ là canh nhà ta sống, từ rất lâu rồi.

   Xoa đầu Tiểu Lục, ta hôn lên trán xanh cứng đầy vảy của nó một cái, thều thào nói:

   - Ta đi chữa bệnh, ngươi ở nhà trông nhà a!

   Tiểu Lục rúc đầu to lớn vào người ta, mấy sợt lông dài ở cổ cọ vào mặt ta ngưa ngứa, nước mắt vì thế chảy xuống. Tiểu Lục nhìn ta, mắt long lanh rơm rớm nước mắt. Ta quả k đành lòng.

   Ta mang toàn bộ những gì quý giá theo, còn lại gần như chỉ là xác nhà k thôi. K có ai chăm sóc Tiểu Lục ở nơi ho cò khỉ gáy thế  này, nó sống sẽ thế nào? Nếu ta ở một mình ta sẽ cô đơn, vậy một linh thú có linh tính như nó liệu có đơn độc như ta k? Ta nghĩ là có. Và ta chắc chắn mình đang k đành lòng.

   - Thôi được, ngươi đi theo ta đi!

   Tiểu Lục hóa nhỏ, linh thú này vốn là yêu quái nên khi thu nhỏ sẽ k thể tránh khỏi mà lưu lại sát khí. Nó thành một con rắn lục chui vào tay áo ta, nằm gọn. Quả rất đáng yêu nha, k biết hình  người sẽ xinh đẹp như thế nào hay k?

   Đó là định mệnh. Ta chắc chắn người đó đã nói thế. Ta thề dù cho ta thêm ngàn cái mạng, trăm cái đầu, mấy tỉ lá gan cũng sẽ k bao giờ đi gặp người được thiên hạ gọi là vị thần y kia. Gặp hắn, ta thà ở nhà sống thêm một thời gian ngắn rồi chết lần nữa còn hơn. Chính vì gặp hắn cuộc sống của ta mới dần đảo lộn. Đó là tương lai, suy nghĩ của ta như vậy đấy. Còn bây giờ là hiện tại.


___________________________________________

     "Này, làm ơn lịch sử chút được k? Ta chưa chết mà"

   Lạc Lạc Diệp ta nghĩ thầm như thế. Đúng là tức chết ta. Đám người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro