Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lúc này đã một giờ sáng. Quán bar HEAVEN vẫn nhộn nhịp người vào kẻ ra, trong tiếng nhạc quay cuồng nhức óc. Thế Huân thì đứng ngẩng ra một góc, suy nghĩ đã bay đến bên người yêu say ngủ ở căn hộ nhỏ kia rồi.

Ngày phẫu thuật đã đến gần kề, số tiền thiếu vẫn còn một khoản lớn. Thế Huân bỏ luôn ăn ngủ, lao vào công việc không tiếc thân mình. Thế Huân biết, nếu không nhanh chóng làm phẫu thuật, Tử Thao sẽ vĩnh viển không thể thấy ánh mặt trời nữa.

Quản lý bảo có khách hàng ở phòng VIP, làm Thế Huân giật mình, vội vàng đi lên tầng trên, cố giấu đi vẻ thất thần cùng mệt mỏi của chính mình.

Tiếng giày gõ lên sàn nặng nề cùng ảo não. Căn phòng tối làm cậu khẽ nheo mắt, chỉ thấy một người ngồi lặng im trên băng ghế. Cậu không thể nhìn thấy rõ gương mặt người kia. Cậu tự hỏi, lại là ông lớn nào đây?

Bỗng tiếng nói khàn khàn cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, đồng thời thành công công phá trái tim cậu:

-Ngô Thế Huân, đã lâu không gặp em.

Cậu vội vã ngẩng đầu, đôi mắt nhìn người đối diện mang chút hoang mang cùng bối rối.

-Ngô Diệc Phàm?

Nghe tiếng cười khì của đối phương cậu cũng vô thức phòng thủ, lùi ra sau một chút. Ngô Phàm bắt ngay được hành động trốn tránh này của cậu, đôi mắt hiện một tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cười cười:

-Trốn bao năm, khiến tôi đi tìm khắp nơi. Thậm chí còn ra nước ngoài tìm em. Thế nhưng hóa ra em lại ở ngay trong thành phố này.

Thế Huân khẽ biến sắc, năm ấy cậu cùng Tử Thao trốn đi, không mong nhất là gặp lại con người này. Ai ngờ trái đất quá nhỏ, quanh đi quẩn lại thì đụng mặt nhau.

-Có vẻ em không vui khi gặp lại tôi?

Thế Huân nắm chặt tay mà trả lời hắn:

-Ngài Ngô, tôi không có không vui vì gặp ngài. Mà vì ngài cản trở công việc của tôi.

Ngô Phàm cười lạnh:

-Tôi làm gì cản trở em?

-Nếu ngài không cần phục vụ, tôi xin phép đi trước.

Ngay khi cậu lách người đi qua Ngô Phàm, một bàn tay to lớn đã nắm lấy cánh tay cậu, thành công phá hủy việc cậu trốn tránh hắn:

-Bao năm vẫn vậy, em lúc nào cũng tránh tôi cho bằng được. Ngay khi còn bé, em chưa từng nhìn thẳng vào tôi. Đến ngày kết hôn lại cùng thằng khốn kia trốn mất.

Câu cố giựt cánh tay ra khỏi bàn tay kia, sau một lúc thì bỏ cuộc.

-Đó dù sao cũng là chuyện cũ, bất quá chính tôi cũng không nhớ, ngài Ngô cũng không cần nhắc lại làm gì.

Thế Huân không nhanh không chậm đáp, khẩu khí lại khác hẳn thường ngày. Cậu chưa từng muốn gặp hắn. Nếu được, chưa bao giờ gặp nhau sẽ tốt hơn.

Ngô Phàm nhìn cậu, đôi mắt kia chạm vào bàn tay đầy vết thương của cậu liền lập tức trở nên ôn nhu, đến khi nhìn đến gương mặt tiều tụy kia, giọng lại đầy xót xa:

-Trả giá thế này, có đáng không?

Có đáng không, cậu cũng chưa từng nghĩ. Chỉ biết, những gì có thể cho, cũng đã cho hết rồi, cậu chẳng còn cái gì, cũng không còn đường lui. Bây giờ đáng hay không đáng còn ý nghĩa gì nữa.

-Dù đáng hay không cũng là do tôi cam tâm tình nguyện, không quan hệ đến ngài. Thế nên xin ngài đừng quan tâm chuyện riêng của tôi nữa.

Cậu không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng kéo tay ra. Cậu quá hiểu Ngô Phàm, người này có nói nữa cũng bằng thừa. Hắn muốn gì cũng có cho bằng được. Ngô Phàm luôn tuyệt đối đúng về việc đó, cậu chưa bao giờ thấy có thứ gì hắn muốn lại không nắm trong tay được. Chỉ có cậu chệch khỏi quỹ đạo đó của hắn, là người mà hắn vĩnh viễn không có được.

Thế Huân thở dài, thật ra Ngô Phàm dù sao cũng đối với cậu rất tốt, thậm chí nếu không có sự xuất hiện của Tử Thao, cậu nghĩ có lẽ kết hôn với hắn cũng không tệ. Thế nên cậu cũng không hẳn là chán ghét hắn, mà là thấy có lỗi với hắn.

Ngô Phàm không níu kéo nữa. Ngay khi cậu xoay lưng đi, ánh mắt hắn liền lập tức thay đổi. Mang khí thế áp bức tàn nhẫn quen thuộc. Đồng thời giọng nói lạnh lẽo của hắn đã giữ chân cậu lại:

-Đôi mắt của Tử Thao, trả giá bằng một đêm, em thấy thế nào?

Ngô Phàm đâm ngay vào điểm yếu của cậu, khiến cậu chấn động toàn thân. Cậu xoay người trừng mắt nhìn hắn:

-Anh uy hiếp tôi? Đem chuyện đó ra để uy hiếp kẻ như tôi, ngài Ngô không thấy mình vô liêm sĩ lắm sao?

-Em bị ngốc sao? Tôi không phải làm từ thiện, tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Em muốn cái gì đều phải trả cái giá tương đương. Tôi có tình, em có tiền. Huề nhau rồi.

Nắm siết lấy tay, cậu không nghĩ có ngày hắn sẽ uy hiếp mình. Ngô Phàm nhìn cậu, hắn biết cậu đang bị dao động.

-Vốn là vợ tôi, tôi còn phải bỏ tiền ra mua một đêm ấm giường, chỉ để tên tiểu tam có tiền chữa mắt, em còn mắng tôi sao, thân ái?

-Hạ lưu.

Ngô Phàm không phản bác cũng không đem những câu mắng chửi của Thế Huân vào mắt, hắn cười nhạt. Thế Huân biết rõ, nụ cười này của hắn, chính là khi đã nắm chắc phần thắng.

-Tôi tin em sẽ có lựa chọn đúng đắn nhất. Tử Thao yêu quý của em sẽ không chịu thêm được nữa đâu. Nếu đồng ý thì tôi chờ em ở khách sạn Flowers.

Ngô Diệc Phàm đã đi từ lâu rồi, còn cậu đứng thuẫn thờ trong căn phòng thay đồ kia. Suy nghĩ về những lời anh ta nói.

Cậu mở điện thoại, nụ cười của Tử Thao rạng rỡ lại hiện hữu lần nữa.

-Alô...

-...

-Thế Huân, anh chờ em về nhà.

Trái tim tan nát, giọng nói người là nơi cứu rỗi trái tim ai muộn phiền.

-Tử Thao, ngày đó cùng anh trốn đi, đến lúc này cũng chưa từng hối hận.

-Sao thế em?

Cậu nghe tiếng người thương bên tai, môi chậm rãi câu lên thành nụ cười.

-Tử Thao, em thật sự rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taohun