
3.
Ngày hôm sau khi cậu tan học, Tử Thao đã đứng chờ sẵn nơi cậu. Trước gương mặt ngơ ngác của cậu, anh chỉ nói
-Bọn nó thù dai, tôi theo giúp em. Thế nào, không muốn sao?
Cậu phì cười, vì cái gì mà thấy hành động kia đáng yêu quá đỗi. Trước khi để Tử Thao vì ngại ngùng mà đổi ý, cậu gật đầu, trái tim rơi mất một nhịp lạ lùng.
Trên đường đi của cậu mỗi ngày xuất hiện bóng hình cao lớn bên cạnh.
Đàn anh luôn tựa cổng chờ cậu ra về. Đúng giờ tan trường, Tử Thao sẽ đứng đó, không sai không lệch một phút nào.
Bên cạnh Tử Thao, sẽ thấy anh đích thực ôn nhu là thế nào.
Thấy cậu xách nhiều đồ, anh sẽ mang giúp cậu. Còn có thấy cậu vì đói mà ỉu xìu như bánh bao ngâm nước, anh sẽ dẫn đến những quán ăn nho nhỏ mà anh hay đến. Khi đường về ngập tràn cơn mưa, chiếc ô nghiêng nghiêng che cho cậu mặc cho vai anh đã ướt sũng. Hoặc cậu vì giờ thể dục mà trật cổ chân, anh sẽ không ngần ngại cõng cậu về tận nhà.
Khoảng cách lúc đó giữa họ chính là... không hề có.
Cậu không thấy có gì không đúng, mà trong lòng càng có ý vui nữa. Dù rằng bao người xì xầm bàn tán ra vào, thậm chí có bạn cùng lớp đánh bạo nhắc nhở cậu đừng quá thân cận với Tử Thao. Họ bảo anh du côn, nguy hiểm chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu. Cậu lắc đầu, nói với họ một cách tự tin: Các người vốn không hiểu gì về Tử Thao nên càng không có quyền gì phán xét anh ấy.
Một lần Thế Huân vì không hoàn thành đoạn hát của mình phải ở lại tập, cứ hát được ba bốn câu lại nhìn ra cửa. Cậu chính là không muốn anh phải chờ đợi mình, nhưng đồng thời là muốn tìm bóng anh trên sân trường đi tìm cậu. Thế Huân biết đó là điều không thể. Có lẽ Tử Thao đã đi về mất rồi.
Cậu cứ thế ngơ ngốc đến khi thấp thoáng bóng áo trắng tựa cửa quen thuộc. Tim cậu hẫng nhẹ một nhịp, tay run cả lên, không thể thốt nên từ nào rõ nghĩa.
Cậu hát không hay, chỉ sợ chọc anh cười nhạo rồi sinh chán ghét thôi.
-Ngô Thế Huân, em có định hát đàng hoàng cho mọi người ra về không?
-Em... em...
Cậu gấp lợi hại đến độ mắt đã loang thoáng nước. Để trái tim bình lặng trở lại khi nghe tiếng anh trầm ấm vang lên:
-Thế Huân, hát lại lần nữa. Tôi chờ em.
Tiếng hát trong trong vang lên, không hay nhưng vẫn nghe được hơn trước. Đến khi ngước mắt tìm nhìn, anh đã mỉm cười, còn nói:
-Thế Huân, chúng ta cùng về nào.
Ngày hôm đó sóng vai anh đi về về khiến cậu nhận ra, khuôn mặt anh nhìn nghiêng nghiêng, khiến cậu yêu thích không thể ngừng nhìn ngắm.
-Thế Huân, lúc nãy em hát...
Cậu lén nhìn anh, chờ anh tiếp tục nói, tình cờ thấy vành tai đỏ ửng khi anh quay đi:
-... ừ... thì... rất dễ nghe...
Trái tim nhỏ bé của cậu nói cho cậu biết, đã có điều gì thay đổi. Chính là tình cảm dành cho anh, đã không còn như ban đầu.
Phải nói... là thương.
Thế Huân phơi chăn trên sân thượng chung cư, khe khẽ ngân lên giai điệu xưa cũ, lòng không ngừng hoài niệm. Thời gian trôi nhanh mang đi nhiều thứ, tình cảm ngây ngô lúc đó cũng lớn lên. Nhưng giai điệu lại chưa từng quên đi.
-Thế Huân.
Vòng tay lớn ôm lấy cậu, yêu chiều lẫn sủng nịnh trong từng cử chỉ nhỏ.
-Em còn nhớ bài hát đó à?
Cậu gật đầu, tiếng nói pha trong tiếng phong linh, êm êm dễ nghe.
-Tử Thao, ngày đó anh nói em hát rất dễ nghe, vậy nếu ngày nào đó em không thể hát hay như thế này nữa
-Liệu anh có còn yêu em như bây giờ không?
Tử Thao phía sau phì cười, ngả đầu lên vai người yêu đang bận rộn, khe khẽ nói:
-Dĩ nhiên rồi.
Thế Huân mỉm cười trước những lời yêu thương.
-Tiếng hát trong truyền thuyết của loài hạc trắng kia, trong mắt tôi vẫn kém hơn em vạn phần. Tôi chỉ nghe thấy em, chỉ nghe thấy tiếng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro