Giấc mơ bảy ngày - mở đầu
"Em về đây, chị Phương" - Thanh vừa bỏ đồ vào túi xách, vừa nói với Tiêu Phương. - "Cũng đã bảy giờ rồi. Chị cũng sắp xếp ra về đi. Về trễ nguy hiểm lắm."
Tiêu Phương ngẩng đầu, qua cặp mắt kiếng nhìn Thanh, nói:" Ừ, em về trước đi. Chị về trễ tí cũng không sao, nhà chị ở gần đây."
Thanh nhìn nhìn Tiêu Phương. Tiêu Phương quả thật có một nét đẹp ẩn mà phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy được. Mái tóc đen tuy có chút rối nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thanh tú của khuôn mặt. Đôi mắt màu nâu đậm có hơi lờ đờ, nhưng nếu nhìn sâu đều có thể bị mê hoặc. Tuy đã là một trợ lý cho một giáo sư nghiên cứu tâm lý khá có tiếng, Tiêu Phương mặc một chiếc áo thun nâu rộng thùng thình đơn giản, kết hợp với quần jeans màu xanh đậm, chân mang một đôi giày bệt màu nâu có vẽ đã sẫm màu. Vì còn đang làm việc, Tiêu Phương vẫn đeo một chiếc kính gọng đen. Nhìn cô rất bình dị nhưng lại tràn ngập vẻ tinh anh.
Thanh nhìn sang bàn làm việc của Tiêu Phương. Bàn làm việc của cô khá bừa bộn. Trên bàn nào là tài liệu, sách, ly cafe lúc sáng chưa uống hết, còn cả đống đồ ăn lúc trưa vẫn chưa vứt đi. Thanh thở dài, lắc đầu:
" Chị Tiêu, chị làm việc cả ngày nay rồi. Nhớ về sớm chút."
"Ừ, còn tổng hợp một chút nữa thôi. Chị làm xong rồi về."
Vừa lúc đó, điện thoại trên bàn của Tiêu Phương vang lên. Cả hai giật mình, Thanh nhanh chóng nói:" Chị nghe điện thoại đi, em về trước."
Tiếng giày cao gót của Thanh lanh lảnh vang lên, Tiêu Phương nhìn Thanh bước ra ngoài rồi nhấc máy.
"Chị Phương yêu dấu ơi, về nhà chưa nà~"
Một giọng nói ngọt liệm truyền tới từ đầu dây bên kia. Tiêu Phương khẽ nhíu mày, trả lời.
" Vẫn chưa."
"Vậy thì tốt quá, nhìn xuống dưới đi nè, em đang đứng dưới đây nè."
Tiêu Phương ngạc nhiên. Cô bước tới gần cửa sổ, nhìn xuống. Quả nhiên, Yên đang đứng phía dưới, vẫy vẩy tay với cô.
" Em đợi chút đi, chị còn đang nhập số liệu cho tiến sĩ. Mà chuyện gì vậy?"
"Ainha, người ta nhớ chị Phương quá đó. Nhớ tới nỗi con tim muốn vỡ tan nát luôn rồi. Vì thế nên nười ta mới muốn rủ chị Phương đi ăn đồ nướng cho đỡ nhớ nè."
Tiêu Phương im lặng giật khoé môi, một lúc sau mới lên tiếng:
"Quán cũ hả? Vậy em tới đó gọi đồ trước đi, chị nhập xong sẽ tới liền."
"Chị gái, đừng có trốn như lần trước nha. Chị mà trốn nữa là em giận đó." Hương Yên cười cười, ngồi vào xe.
" Yên tâm, muộn nhất 20 phút nữa chị tới."
"Được, em tính giờ đó." Nói rồi Hương Yên tắt máy.
Tiêu Phương lần nữa tập trung vào đống số liệu trước mặt. Nói thật, cô đã mệt lắm rồi. Ngồi trước máy tính từ sáng đến giờ, yêu cầu của giáo sư đến gấp tới mức phải nhờ đồng nghiệp mua đồ ăn trưa về. Đồng hồ đã chỉ 8 giờ, văn bản chỉ còn một phần nhỏ tài liệu chưa được nhập. Tiêu Phương gõ gõ bàn phím, lên nốt phần còn lại, nhấn nút lưu rồi tắt máy tính.
Tiêu Phương tháo mắt kiếng, nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt đang vô cùng mỏi. Cô bỏ đống đồ hộp hồi trưa cùng với ly cafe vào một túi nilon, đồng thời thu xếp đóng tài liệu trên bàn, bỏ máy tính và những vật đã bày bừa vào túi xách, mặc áo khoác lên rồi bước ra khỏi văn phòng. Tiêu Phương bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng hầm.
Nhẹ nhàng lái xe ra khỏi trung tâm nghiên cứu, Tiêu Phương hướng thẳng tới quán nướng quen thuộc. Trong lòng Tiêu Phương khẽ tính toán. Hương Yên mỗi lần muốn đi ăn đồ nướng, thì chắc chắn nó lại bị đá rồi - hoặc là nó đá người ta. Tiêu Phương khẽ lắc đầu. Cuộc sống của Hương Yên bừa bộn quá, bừa hệt cái bàn làm việc của cô. Tiêu Phương nghĩ nghĩ một lát, định bụng nhất định phải nói Hương Yên chấn chỉnh lại cuộc sống nó lại.
Tiêu Phương lái xe được mười phút thì tới nơi. Cô đi tìm chỗ đỗ xe rồi bước vào quán.
Không gian quán vẫn vậy, vẫn một màu nâu nhẹ nhàng ấm cúng. Tiêu Phương chào hỏi vài câu với nhân viên rồi bước tới bàn của Hương Yên. Hương Yên đang ngồi nướng thịt. Tiêu Phương không cần nhìn kỹ cũng thấy mắt của Hương Yên có một quầng thâm đậm.
" Chia tay rồi?" Tiêu Phương nở nụ cười đủ tiêu chuẩn, nhẹ nhàng nói.
"Phương, chị đừng nói chữ chia tay nhẹ nhàng như vậy chứ." Hương Yên thở dài " Ờ, em chia tay rồi. Cái thằng cha đó mà không chia tay thế nào cũng có ngày em bị lão dùng SM quật chết."
"Mày với gã chơi SM. Mày hết thứ chơi rồi à?" Tiêu Phương nhíu chặt mày, giọng đầy giận giữ. Hương Yên lại dám chơi SM với cái gã Saddist điên khùng đó. Quả thật là... " Có bị thương gì không? "
Hương Yên cười trừ "Chị lo lắng gì mà lo lắng thế. Chị mới chơi có một lần, mà cũng có mức độ nên không sao cả. Không cần lo lắng quá. "
" Sao mà không lo được. Mày... "
" Được rồi, được rồi. Ăn đi, ăn đi. Mất công chị lại ngất như hồi trước, mẹ với thầy sẽ giết chết em chết. Mà chị á, già quá trời già rồi mà không có một bóng người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh hết á! " Hương Yên ngắt lời Tiêu Phương đang nói. Tiêu Phương liếc mắt nhìn Hương Yên, ý bảo cô im lặng. Hương Yên giả vờ như không thấy, tiếp tục chủ đề mà mình đã chuyển. "Hồi đó nghe chị nói có người thích, cả đám thiếu điều muốn nổ pháo ăn mừng. Cơ mà từ lúc đó đến giờ thì cái "người chị thích" đó mất tăm luôn. Chị nói xem, chuyện gì đã xảy ra đó hả ?"
Tiêu Phương không nói gì mà im lặng rót đầy ly bia. Cô nhìn chằm chằm chằm vỉ thịt nướng nằm trên than đỏ đang bốc khói nghi ngút. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh của người kia, nhưng với khuôn mặt không rõ ràng. Điều cô nhớ nhất chính là giọng nói của người đó, một giọng nói cực kì êm tai.
Tiêu Phương cầm đũa lên, đưa tay gấp một miếng thịt đã nướng chín. Cô vừa gắp vừa nói:
" Cái người mà em nói, chị đã sớm quên mất rồi. Người ta bây giờ cũng không biết đang ở đâu, có khi đã có gia đình mất rồi. Người ta hơn chị hai tuổi, hai đứa học ở hai trường khác nhau, sau khi tốt nghiệp lại càng không có cơ hội gặp gỡ. Em nghĩ sao có thể thành được chứ? Nói xem?"
" Chị chưa tỏ tình người ta tức câu chuyện vẫn còn là OE. Chừng nào chị tỏ tình người ta, người ta không đồng ý đi hãy cho rằng đó là SE." Hương Yên đưa ly bia lên. Tiêu Phương cũng biết ý mà cầm ly bia của mình đụng nhẹ ly của Hương Yên. Cô vừa uống bia đắng, vừa suy nghĩ về điều Hương Yên đã nói. Cũng phải, mình cũng chưa tỏ tình, mà người ta chưa chắc đã nhớ tới mình. Cô khẽ thở dài.
"Thôi, chị cũng đừng cẩn thận quá. Em biết chị không muốn có quan hệ yêu đương, nhưng cũng đừng có ý định sống như vậy suốt đời. Cũng nên tìm một anh chàng nào đó, cưới đi. Chị không muốn sinh con cũng được, cùng lắm nhận một đứa trẻ về nuôi." Hương Yên uống xong ly bia, nói tiếp. Tiêu Phương nhìn nó. Lâu lắm rồi cô mới thấy Hương Yên nói chuyện nghiêm túc đến vậy. Tiêu Phương không tiếp lời, chỉ nhìn chằm chằm ly bia đã thấy đáy của mình.
" Chị cũng đừng làm việc nhiều quá. Chị ở công ty tới tận tám, chín giờ, có khi còn tới mười giờ mới về nhà. Đàn bà con gái phải biết chăm sóc bản thân một chút. Suốt ngày chỉ lo kiếm tiền, chị..."
"Đừng nói nữa!" Tiêu Phương đặt ly bia xuống bàn, nhìn chằm chằm Hương Yên. "Bản thân em cũng phải coi lại cách sống của bản thân đi. Suốt ngày toàn hẹn hò với mấy gã nguy hiểm. Gần nhất chính là cái gã Saddist đó đó, gã mà điên lên có khi đánh chết em. Chỉnh đốn lại bản thân tí đi."
Hương Yên bĩu môi, mặt đỏ lên, mắt nhìn về hướng khác:"Em, em chỉ muốn trải nghiệm cảm giác mới thôi mà. Chị, chị làm gì mà căng thế?"
"Chị không căng thì mày chịu nghe à? Tiểu thư, làm ơn giùm tôi, chỉnh đốn lại chút đi. Ba với cô lo sốt vó ở nhà kìa." Tiêu Phương xoa xoa đầu. Tửu lượng không tốt, uống ba lon bia đã muốn chóng mặt rồi. Cô nhìn đồng hồ, cũng đã chín giờ, nên về nhà rồi.
" Em biết rồi, chị cứ nhằn việc này mãi. Chị làm việc cả ngày, đã mệt mỏi rồi. Mau ăn xong rồi về thôi." Hương Yên thấy Tiêu Phương nhìn đồng hồ, nhanh chóng nói. Như nó đã nói từ trước, Tiêu Phương luôn làm việc mệt mỏi, cũng nên cho chị ấy về nghỉ ngơi rồi.
Hương Yên giành thanh toán. Tiêu Phương lặng lẽ cất bóp vào. May mà lúc nãy đã chạy đi trả một phần trước. Cả hai khoác tay nhau đi qua hành lang ra ngoài. Chỗ đậu xe của Hương Yên hơi xa chỗ này nên cô vội vàng tạm biệt, chạy đi trước. Tiêu Phương vẫy vẫy tay rồi đi về hướng ngược lại.
Hiện tại đang là mùa mưa. Mặt đường còn đang ẩm ướt vì cơn mưa rào lúc nãy. Tiêu Phương đi chầm chậm về hướng chỗ giữ xe. Mưa vừa tạnh, mùi hơi đất xọc lên mũi cô. Đã hơn chín giờ tối mà đường vẫn còn rất đông người. Tiêu Phương vừa đi vừa nhìn xung quanh. Cô suy nghĩ về chuyện lúc nãy Hương Yên nói. Quả thật, đôi lúc, cô cảm thấy rất cô đơn, cô đơn vì nhiều thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro