Chương 7
Đáp xuống sân bay cô xoay người nhìn một vòng rồi nhanh chóng trở về với nàng. Nghe anh hai nàng kể về cuộc sống của nàng mấy năm nay thật sự cô rất lo lắng cho nàng.
Về đến nhà cô bước vào nhà thì không thấy nàng đâu chỉ thấy ông quản gia. Ông nhìn cô với khuôn mặt tái mét. Cô cười nhìn ông rồi vội giải thích cho ông biết.
Sau một lúc giải thích thì ông cũng hiểu ra, cô đi một vòng xem thử nhà của mùi rượu nồng nặc đến khó chịu mở tủ lạnh ra cũng toàn là bia. Cô nhăn nhó nhìn ông nói
- Bác đem hết đóng rượu này bỏ hết đi. Con gái gì mà uống rượu thấy ghê vậy.
- Cái đó là của Kim tổng cô ấy sẽ giết tôi mất
- Bác đem quăng hết cho con đi rồi bác về luôn đi. Con cho bác nghĩ vài ngày để nghỉ ngơi.
- Còn Kim tổng.
- Để chị ta cho con.
Ông làm theo lời cô nói rồi rời khỏi nhà. Sau một lúc nàng cũng đã về đến nhà chưa gì hết đã nghe tiếng nói của nàng. Chưa thấy người đã nghe tiếng rồi thật đúng là.
- Tại sao cô lại ở đây, cô là ai. " Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ của nàng phát lên "
- Chưa nhìn mặt mà đã hỏi tào lao thật. Chị đuổi thì tôi đi à
Giọng nói đó cho chết nàng cũng nhận ra. Nàng nhào lại ôm cô, khóc nức nở nhớ nhung biết mấy năm nay nàng thật sự rất nhớ cô.
- Ai cho ôm mà tự tiện ôm. Đi lại đó đứng cho cho tôi. " Cô đẩy nàng ra chỉ tay vào tường nhà "
- Hic....hic....đừng giận nữa mà em giận 2 năm rồi còn gì còn giả chết lừa chị nữa...hic. " nàng bị cô đẩy ra như muốn khóc lên đã nhớ muốn chết rồi mà còn bị phũ nữa "
- Tôi nói chị đi lại đằng kia đứng. Nhanh lên " cô quát lên làm nàng sợ muốn khóc, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời người kia mà đi lại đó đứng quay mặt vào từng rưng rưng "
- Oan lắm hay gì mà khóc. Đứng im đó cho tôi. Tôi hỏi chị lượng rượu khổng lồ trong căn nhà này là từ đâu mà ra.
- Là do chị mua...hic....chị xin lỗi.
- Chị đã phải vào viện bao nhiêu lần trong suốt 2 năm qua.
- Hơn 6 Lần rồi....hic.... người ta xin lỗi mà. " Con người này giận lên thật đáng sợ gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng "
- Chị đã bao nhiêu tuổi rồi hả, sao cứ để tôi lo hoài vậy hả.
- Hic...đừng la nữa mà....chị biết lỗi của mình rồi....hic....chồng nhỏ đáng sợ quá...hic.
- Chị biết sợ tôi sao...chị mà sợ thì phải nghe lời tôi một chút đi chứ...ăn không chịu ăn, uống nước thì không uống lại uống rượu thay hai cái kia. Chị nhập viện tận 8 lần chỉ mới 2 năm mà chị nhập viện 8 lần, chị coi cơ thể mình là thứ gì hả đồ chơi sao ???
- Hic....hic
- Chị 28 tuổi rồi đó nhìn lại chị đi kìa cơ thể chị không khác một bộ xương biết đi hết. Uống rượu thì uống vừa phải thôi tôi có cấm chị uống đâu tại sao lại chất đầy trong tủ lạnh vậy, cái nhà này không khác gì cái tủ để chị chứa rượu chị còn cấm quản gia đem đi bỏ nữa bộ chị muốn uống hết đống đó hay gì.
- Chồng nhỏ đừng la chị nữa mà hic....chị xin lỗi, sau này không dám nữa hic...người ta biết lỗi của mình rồi mà...đừng giận nữa.
- Đứng ở đó cho tôi....tôi đi ra ngoài mua đồ một chút về mà thấy chị ngồi thì hôm nay đừng hòng tôi tha cho chị
Cô bỏ ra khỏi nhà trước sự hụt hẫng của nàng. Nãy giờ xin lỗi nhiều như vậy vẫn quạo với người ta.
Cô đi hơn 15' thì trở về nhà. Đi ra ngoài mua đồ ăn cho người kia chứ đi đâu giận thì giận nhưng thương thì thương, lúc nãy định nấu cho nàng nhưng trong nhà toàn rượu nấu sao mà được. Về đến thì nghe ai kia đang thầm rủa mình trong miệng.
- Người gì mà quạo thấy ghê...người ta đã xin lỗi từ nãy giờ rồi mà vẫn giận lòng dạ chồng nhỏ thật hẹp hòi.
- Vậy mà có người nhớ mới ghê. " Cô đặt đồ ăn xuống bàn rồi tiếp tục ngồi xuống đó, mở ra thì toàn những món nàng thích. "
" Ọt ọt " bụng nàng reo lên khi mùi hương đó bay vào mũi của nàng.
- Ô....có người biết đói kìa sao vậy nhịn ăn quen rồi mà.
- Chồng nhỏ...chị biết lỗi rồi mà đừng phạt chị nữa.
Cô cầm hộp đồ ăn lên gắp một đũa rồi cho vào miệng mình ăn ngai trước mặt nàng. Vừa ăn vừa nói.
- Lỗi là gì kể ra...kể phải cho đủ nha vì một tội là 5 hiệp lận đấy vợ yêu à mà nói trước cho chị chuẩn bị tinh thần nha. 1 tội 5 hiệp mỗi hiệp 5 tư thế còn nữa tính những lần chị nhập viện vào luôn đi 8 lần là 40 hiệp đấy em tính rồi đó chị tự thêm vào đi.
- Chồng nhỏ 5 hiệp là chị chết mất. Với lại sao chị đi làm đây.
- À mà quên nói với chị. Từ ngày mai ở nhà cho em, em nuôi chị không cho chị đi làm nữa. kể ra nhanh đi trước khi đóng này vào hết trong bụng em tội của chị sẽ được em giải quyết khi đống đồ ăn này hết.
- không nên dấu em về bản hợp đồng, không nên uống quá nhiều rượu, không nên làm việc quá 10h, không nên thức quá trễ, không nên nhịn ăn.
- Còn gì nữa không.
- Hết rồi...chị xin lỗi.
- Lại đây. " Cô bỏ hộp đồ ăn xuống rồi đi để nàng chạy lại ngồi vào lòng mình, để cho cô cưng nựng chứ nhớ quá nhớ nàng rồi "
Nãy giờ phạt nàng đau lòng muốn chết mà tại nàng không chịu giữ gìn sức khỏe để làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro